-
https://www.youtube.com/watch?v=QRBEsFDYdXM
Do not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep
I am in a thousand winds that blow
I am the softly falling snow
I am the gentle showers of rain
I am the fields of ripening grain
I am in the morning hush
I am in the graceful rush
Of beautiful birds in circling flight
I am the starshine of the night
I am in the flowers that bloom
I am in a quiet room
I am in the birds that sing
I am in each lovely thing
Do not stand at my grave and cry
I am not there
I do not die
Mary Elizabeth Frye
-
-
In another time*
- Tại sao cháu lại từ chối không đi?
- Rồi bỏ Bà ngoại và Mẹ lại à?
- Đó là sự chọn lựa của Bà và Mẹ. Cháu cũng có quyền chọn lựa cho riêng cháu.
- Không nghĩ thế. Người trẻ bỏ đi cả, quẳng người già lại cho ai?
- Bà phải chờ tin của Cậu. Mẹ phải chờ tin của Ba. Cháu chẳng có quẳng ai cả. Đi với chú. Các em đang chờ cháu ở phi trường và chú không thể nào stop được những dòng nước mắt.
- Đừng stop. Hãy mặc cho những giọt lệ cuối được rơi. Cháu cũng đang muốn khóc đây.
- Thì khóc đi. Nhưng khóc rồi thì sửa soạn đi với chú & các em nhé? Mẹ cháu đâu?
- Đang ở bên nhà Dì chờ tin Ba và Cậu. Còn mấy tiếng đồng hồ nữa thì chú phải đi?
- Khoảng 5 tiếng nữa. Cháu cùng đi với chú & các em nhé?
- Tại sao lại cứ khăng khăng bắt cháu phải đi?
- Tại các em cháu cần cháu. Tại chú nghĩ sự chọn lựa ở lại của cháu là một điều không nên.
- And?
- Chỉ thế.
- Vậy thì chú đi mạnh giỏi. Be safe & be happy!
- I'd be happier if you decide to go.
- Shouldn't feel guity. Lỗi cũng chẳng phải riêng ai. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng phải sống.
- Cháu đang chọn lựa một cuộc đời riêng sẽ không có chú.
- So what? It's your choice too, isn't it?
- I'm so sorry!
- Don't be. Hope you'd find your way to heaven.
- You're breaking my heart, dear. Will I see you again?
- Maybe. One day. In another time.
- I'll always remember you.
- Me, too. Ciao, my very dear uncle!
- Ciao! Take care nhé! And I'll see you. In another time!
*
15 năm sau, họ gặp lại nhau trên vùng đất mới.
In another time.
Người đàn ông đã 2 lần ly dị, sống cảnh "gà trống nuôi con" và vẫn lang thang.
Còn cô cháu hờ bướng bỉnh của những ngày xưa?
Well...
Cô đang dự định kết hôn với một người đàn ông cùng tuổi - rất "cù lần" - cháu họ bên 2nd ex-wife của người chú hờ hào hoa trong đời cũ.
In another time. Finally.
"Và với sự chọn lựa cuối cùng, cháu rồi vẫn có được chú trong cuộc đời - để mãi mãi - chú trước sau gì cũng vẫn là my very dear uncle, có phải?"
Pink
-
-
-
-
-
Giấc mơ trên bậc thềm rêu*
Vầng trăng rằm của đêm lang thang một mình chân mỏi - ghé lại bậc thềm rêu...
Những ngọn rêu xanh run khẽ. Trăng rằm hỏi:
- Oh, sao chưa ngủ?
Đóa mộc lan trắng vừa rụng xuống buổi chiều sau cơn gió lốc, thở dài:
- Rêu chẳng bao giờ ngủ. Rêu còn mê mải chờ triệu triệu tia nắng lóa của mặt trời.
Trăng rằm ngẩn ngơ:
- Để làm gì?
- Để được giải thoát kiếp rêu. Để bậc thềm trăng đang ngồi nghỉ chân không còn dấu rêu se sầu dệt thảm.
Trăng rằm nghiêng nghiêng tơ vàng, chớp mắt:
- Ah, có phải thế không?
Chiếc thảm rêu cựa mình - mơ hồ con sóng vỗ lăn tăn dưới những ngón chân trăng thơm mùi đêm ký ức...
- Tôi không thể ngủ. Tôi không còn những giấc mơ đưa tôi vào giấc ngủ.
- Thế mặt trời sẽ đem lại những giấc mơ à?
- Không phải mặt trời. Là những tia lửa đam mê của mặt trời. Chúng đốt cháy không gian và thời gian rồi thả xuống những giấc mơ.
Đóa hoa mộc cười khô héo:
- Phải. Những giấc mơ của những tàn tro, không còn lửa.
Rêu hếch mũi:
- Ai bảo thế? Tàn tro ấm từ ngọn lửa cháy âm ỉ vẫn còn đủ sức chuyên chở những giấc mơ.
- Những giấc mơ làm từ tro tàn là những giấc mơ chết. Rồi cũng phôi phai.
Trăng rằm tư lự ngồi nghe hoa & rêu chí choé, thầm hứa...
Ngày mai tôi sẽ đi thẩm thấu thêm thật nhiều năng lượng của mặt trời
Ngày mai tôi sẽ tự hỏa thiêu mình thành triệu triệu giấc mơ
Khi những giấc mơ từ tôi rơi xuống bậc thềm rêu xanh thẫm
Có lẽ trăng rằm xưa chỉ còn lại nửa vầng nguyệt bạch u trầm
Ru đời rêu
Viên mãn
Pink
-
Dining with the Storms*
Mirrow:
- Hooray, today is Friday!
Grumpy:
- Yea yea, TGIF!
Lavender:
- So?
Mirrow:
- It is my fish-day, meow!
Grumpy:
- I don't like fish, woof!
Lavender:
- So?
Mirrow:
- So you are turtle!
Grumpy:
- So turtle steak is good!
Lavender rụt cổ vào dưới chiếc mai tim tím, im thít.
Ả chủ nhà cười há há:
- Who want the Hurricane?
Mirrow:
- Me-meow!
Grumpy:
- Tornado tastes better!
Lavender:
- Tsunami is the best!
Áhh, they all intend to leave the Typhoon-dance for me, as usual.
Fish, shirmp, eel, lobster, veggies & sweet rice.
Những lát sushi roll in seaweed với những cái tên so powerful của dòng họ Bão.
Chiếc khăn trải bàn xanh lơ là biển.
Đóa hồng vàng e ấp mỉm cười bên ngọn hải đăng nến trắng.
Những chiếc dĩa hoa là những mảnh thuyền chông chênh.
Ly rượu đỏ là volcano đang đùng đùng phun lửa.
Nào, mời!
Let us join the big earthquake.
Oh, hình như vẫn còn thiêu thiếu một thứ gì ấy nhỉ...
Oh, Musique!
Và tấm portrait mắc dzịch chưa nỡ đốt trong mùa đông năm trước.
We are eating the delicious storms coming from the dark night sea.
We are the happy storm-eaters.
It seems we'd never/ever have enough of them in life.
Ừmm, ngon!
(sweeter than those bitter **** from yesterday):z13:
Pink
-
-
-
Before & After
*a long journey thru time...
Trên chuyến tàu đi đến một nơi chưa định đến, tôi là người hành khách mang số 175.
Chúng tôi - những người bạn đồng hành trong xa lạ - nhận thức nhau qua những con số - không bằng tên - không bằng giới tính - không bằng tước vị.
Ghế số 175 được sắp xếp bên ô cửa kính nhỏ, đóng khung một khoảnh trời âm u không có nắng. Bên phải số 175 là số 173. Bên phải số 173 là số 171. Một dãy ghế có ba số lẻ. Có lẽ những con số chẵn nằm ở phía bên kia, ngăn cách bởi một lối đi chật hẹp - chật hẹp và ngột ngạt như những con hẻm đời sâu hun hút vừa xoay lưng bỏ lại.
Một cái gật gật đầu. Nửa nụ cười nhếch nhếch. Chúng tôi im lặng chào nhau rồi im lặng ngồi vào những chiếc ghế mang số của mình - những con số màu huyết dụ được đóng dấu trên những tấm vé khởi hành đẫm màu đêm - lung linh / bí ẩn.
Và cùng với những con số ơ thờ đó, chúng tôi đi...
(to be continued)
-
-
B & A
*and the train goes on...
Lost & Found
Trước lạ, sau quen - phải không?
Nhưng cũng có đôi khi, quen rồi mà chừng như vẫn lạ, pourquoi?
Giờ thứ nhất trước khi chuyến tàu lao mình đi, chúng tôi gặp người hành khách số 1.
Số 1 bước lên tàu với cái cặp da đen mỏng, bên trong có lẽ là chiếc laptop chứa đầy ebook hàng hiệu TRI-X.
Số 1 đeo kính trắng - có thể vì bị cận thị. Tôi nhớ đâu đó có một lần nghe người bạn đùa: Những người cận thị là những human beings sinh lực rất dồi dào, thẩm thấu đủ thứ trên đời mà dù cho có nhiều bao nhiêu cũng vẫn là không đủ.
Tại sao ư? Tôi cũng chẳng biết tại sao. Chỉ tạm lý sự cùn là tại vì họ phải đeo kính trắng. Khi tầm nhìn bị hạn chế outwardly - physical strenght goes inwardly - maybe. Và có lẽ, đó cũng chính là lý do thúc đẩy tôi chuyển từ mắt kính qua Acuvue. Khà, gọi đó là "thủ đoạn" để chinh phục thế giới liệu có ổn chăng?
Anyway, người hành khách số 1 mà tôi tạm nick-name là trưởng tàu (hmm, cái tật nem/chả vẫn chưa thể bỏ) - trịnh trọng mở lời đàm thoại thứ nhất:
- Welcome aboard, all the lost souls who have just been found.
Mất và tìm thấy...
Mất ở đâu?
Tìm thấy ở đâu?
Ai đã từng bị mất?
Ai đã từng được tìm ra?
(to be continued)
-
-
-
-
-
Voilà*
Tôi gặp lại K. khi con tàu lặng lẽ chui vào lòng núi.
Đường hầm âm u. Gió lạnh lùa từ những tháng ngày xa xưa biêng biếc.
Chiếc áo khoác đen của K. không thấy thêu những con số màu huyết dụ. Có lẽ vì thế nên tôi nhận ra K. Đừng hỏi tại sao.
K. nhìn vẫn ở tuổi 27. Mắt chừng vẫn say. Khóe môi nhếch bóng nụ cười khinh bạc cũ.
- Một mình?
Ah, cái giọng BK vẫn trầm khói thuốc:
- Tôi lúc nào cũng một mình.
- Ngồi cùng nhau đôi ba phút, có được không?
- Please do.
K. không nhận ra tôi. Cũng phải. Thời gian - good for healing, bad for remembering.
- Ở bên đó có gì vui không? Tôi nheo mắt hỏi.
Một cái nhún vai rất SG' sixtieth:
- Tạm. Không vui. Không buồn.
- Sao lại ở đây?
- Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Nghe gió lùa bỗng nhớ ngày phiêu bạt.
Ah, thì ra vẫn còn nhớ đấy. Nhưng không biết được bao nhiêu...
- Còn thích ngậm ô mai cam thảo không?
- Oh, sao biết?
- Biết cả lý do tại sao.
- Tại sao?
- Hút Craven A quá độ. Cam thảo làm êm cuống họng.
K. bật cười:
- Ni ép tôi đấy. Ni không thích tôi hút thuốc nhiều quá. Bảo phải nuốt đầy khói thuốc mỗi khi hôn.
- Ni là ai?
- Con bé tôi yêu và ghét.
- Tại sao yêu? Tại sao ghét?
- Yêu vì con bé không think bình thường. Ghét vì con bé hay act bất thường. Khi đam mê/khi lãnh đạm. Nhưng you là ai mà tra vấn tôi lắm thế?
Nổi cáu rồi. Cố tật mỗi khi bị hỏi tới tấp. Thôi. Ngừng vậy.
Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Nhiều lần nữa. Khi chuyến đi kết thúc.
*
That's all for today.
Mẩu gai nhọn vừa trồi ra khỏi vết thương tưởng đã lành mà chưa.
Vẫn còn nhớ nhau...
Dù chỉ là một chút vấn vương nhạt nhòa trong phôi pha ký ức.
Voilà.
Je t'aime.
Toujours la même.
Chr.
-
-
-
-
Ừ, biết đâu...*
Không biết chuyện gì đã xảy ra giữa đứa con gái, người mẹ và ông cha ghẻ.
Chỉ biết khi đứa con gái xuất hiện ở cái quán nước nhỏ ven biển trước đôi mắt nhìn ái ngại của NĐO, đứa con gái vẫn còn run rẩy lắm.
- Em sẽ không trở về nhà nữa. Thầy cho em quá giang xe vô SG tìm người quen cũ. Chị ấy hứa sẽ kiếm việc làm cho em.
- Em định bỏ học thật sao?
- Đành thôi. Đã đến lúc cần phải bỏ tất cả.
- Còn mẹ em?
- Bà ta chỉ cần một tấm chồng để khỏi mang tiếng ế ẩm.
- Đừng nói thế. Dù sao cũng vẫn là mẹ.
- Em thà không có người mẹ ấy.
- Lại nói bậy nữa. Không có bà, sao có được em? Mà em bỏ đi đột ngột như thế này, liệu mẹ em có làm rắc rối gì không?
- Nếu thầy ngại thì thôi vậy, em đi một mình.
- Tôi không ngại. Đằng nào thì cuối tuần này tôi cũng phải về thăm nhà. Tôi sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến em phải bỏ đi, nhưng tôi muốn em hứa với tôi một điều.
- Em có thể hứa với thầy ngàn điều, nhưng em không dám chắc là rồi em sẽ giữ được những điều em đã hứa.
- Tôi chỉ cần một thôi. Hãy hứa là sẽ liên lạc ngay với tôi nếu có bất cứ điều gì em cảm thấy không ổn.
- Rồi thầy cũng chẳng thể giải quyết được gì. Cái không ổn của em không phải là cái không ổn của thầy.
- Đồng ý. Nhưng tôi vẫn có thể giúp em một điều gì đó - như bây giờ. Hứa nhé?
Đứa con gái hứa - bằng một cái gật đầu không tiếng.
Khi thả đứa con gái xanh xao gầy guộc với chiếc xách tay cũ kỹ xuống đầu con hẻm dài hun hút, NĐO bất chợt ứa nước mắt.
"Tôi...Tôi không biết phải làm gì cho em ngoài số tiền nhỏ nhoi còn sót lại trong túi. Tôi không chúc em may mắn vì tôi hiểu sự may mắn đã lìa bỏ em.*Chỉ xin em đừng tuyệt vọng*Đừng bao giờ tuyệt vọng*. Tôi vẫn còn quẩn quanh đây..."
Well, sự quẩn quanh rốt cuộc rồi cũng vẫn chỉ là sự quẩn quanh - vô dụng & vô nghĩa.
NĐO không thể bỏ vợ.
Đứa con gái không thể rời bỏ chị bạn tốt đã có lòng trắc ẩn cưu mang.
Tháng ngày qua lặng lẽ...
Đôi khi, NĐO ngồi bên bàn viết chấm bài vở cho lũ học trò, băn khoăn tự hỏi:
Nếu như tôi có thêm được chút lòng dũng cảm, liệu em rồi sẽ có thể sống một cuộc đời bình thường như triệu triệu những cuộc đời bình thường khác trên mặt đất?
Biết đâu cái bình thường đó lại không là một sự lập lại của khổ đau & nước mắt...
Biết đâu em đã tìm được cái hạnh phúc đích thực cùng với sự chọn lựa cuối cùng...
Biết đâu...biết đâu...tôi đã chẳng phải một đời khắc khoải tìm mọi cách để lãng quên...
Ừ, biết đâu, em nhỉ?
Pink
-
-
-
https://www.youtube.com/watch?v=QB0ordd2nOI
* * *
You become a house where the wind blows straight through
No one bothers the crack in the window or lock on the door
You are the house where people come and go as they please
Because you’re simply too unimpressed to care
You let people in who you really shouldn’t let in
And you let them walk around for a while
Use your bed, your pillows and use your books
And await the day when they simply get bored and leave
You’re still not bothered though you knew
They shouldn’t have been let in in the first place
But still you just sit there
Apathetic like a beggar in the desert
Charlotte Eriksson
(You're Doing Just Fine)
-
-
-
-
https://www.youtube.com/watch?v=sgOgodVo4SM
The Street
It’s a long and silent street
I walk in the dark and trip and fall
And get up and step blindly
On the mute stones and dry leaves
And someone behind me is also walking
If I stop, he stops
If I run, he runs
I turn around
No one
Everything is black, there is no exit
And I turn and turn corners
That always lead to the street
Where no one waits for me, no one follows
Where I follow a man who trips
And gets up and says when he sees me
No one
Octavio Paz
(1914-1998)
-
-
*TheEofTheW*
Con WeatherBug báo động nhầm. Tưởng có bão to mà té ra chú chàng bão còn đang bận đi làm con ma non nhát mấy bà chị ở giá - uổng công cái kẻ lo xa hì hục chạy vác một thùng nến thắp để phòng khi điện cúp. Mà có ai để ý những cái tên bão sau này thi thoảng là tên của phái mày râu không? Thường thì chúng yếu xìu xìu & hay bị vắn số chứ không hung tợn vẫy vùng như những cơn bão mang tên ĐB. Mạnh mà thật ra yếu. Yếu mà thật ra chẳng yếu chút nào. How ironic!
Ông nhà quàn kể chuyện bà chị có cậu con trai duy nhất rất hay mắc cở, hễ bất cứ ai hỏi đến là mặt đỏ/tai đỏ/ mũi đỏ rồi lẩn mất. Bố cậu ngại cậu không phải là phái mạnh. Mẹ cậu thì không ngại, bảo:"Tốt. Mạnh quá chỉ khiến cho cha mẹ bị nhức đầu."
- Vậy mister uncle nghĩ sao?
Ông nhà quàn khẽ nhún vai (oh, nom cũng hơi điệu điệu):
- Chả nghĩ sao. Mạnh/yếu gì thì cũng có những vấn đề nhức đầu riêng. Hôm nay mình nhức vì nó thì ngày mai nó sẽ phải nhức vì con cháu nó.
- Thế đã khiến cho ai bị nhức đầu chưa?
Cười rất tươi (oh, hình như hai cái tai ông ta cũng hơi đo đỏ):
- Bộ quên cái nick name của tôi là "ông nhà quàn" hả? Ai nhìn thấy tôi là cũng bị nhức đầu.
- Good. Tôi đang craving một cơn nhức đầu thật dữ dội, thật lộng lẫy.
- Vậy để tôi sketch cho một cái winterbed nhé?
- Nó nhìn ra sao?
- Bằng gỗ bạch dương, trong lót nhung màu của red wine. Gối sẽ kết từ hoa trắng, chăn sẽ chằm từ lá xanh. Và một cái laptop.
- Hử???
- Để nghe & ngắm nghía cuộc đời từ YouTube.
- Háh háh, very funny!
- Àh quên, còn để chạy ra chạy vô con phố đông/vui mà chớt cha chớt chát nữa chứ.
- Ông có vẻ hiểu tôi nhỉ. Cho làm cái cây nở hoa say dzượu chưa đủ, lại còn được ỏn ẻn múa may on stage làm ả phù điêu* đứng hic hic một mình trong mưa bay nữa cơ đấy!
- Thế đã cảm thấy nhức đầu chưa?
- Tôi đang bị một cơn nhức đầu khác nặng dose hơn.
- Là gì? Từ đâu?
- About "lust & love". Ở tuổi choai choai thì người ta gọi chúng là cuộc nổi loạn của lũ hormonese*. Ở tuổi ngắc ngoải thì bị người ta trề môi mắng mỏ là đồ mắc dzịch/dzà mà ham nhắm! Thế nếu còn ở tuổi sồn sồn thì chúng được gọi là gì?
- "Hồi xuân" chăng?
- Hồi cái con khỉ, năm nào mà chả có xuân, hồi để mần chi?
- Vậy phải gọi chúng là gì nhỉ?
- Đang nghĩ. Khi nào nghĩ ra thì sẽ tới phiên ông khiến tôi được nhức đầu.
- Can't wait until then.
- Hmm, động rồ!
- Tôi?
- Không. Đang nghĩ tới một mày râu nhẵn nhụi thích ăn cốm xanh trái mùa.
- Nói lăng nhăng gì chả hiểu.
- Thì đừng hiểu. Ah, thấy chưa, cũng có đôi lúc mình hơi chậm hiểu đấy mình!
- Hử, có phải ai đó vừa gọi tôi là "mình"?
- Ừ, mình đầu tay chân/ruột gan phèo phổi, muốn gọi thứ nào sẽ gọi thứ đó.
- "Mình" is the best.
- Honey honey honey!
- Ui...ui...
Háh háh, không những 2 cái tai đỏ mà ngay cả cái mũi hếch kia cũng đang bị ửng như trái gấc chín.
Bộ nghĩ "mình mình" là họ hàng chi đó với "tình tình" chắc?
Giả dụ một ngày nào đó có kẻ chán sống dịu dàng thỏ thẻ:"Oh dear, my dear, how ILY so!" thì 2 cái tai phản chủ kia có nhẽ sẽ bị rụng mất...
Và cái mũi hếch rồi sẽ được bung ra dài ơi là dài như cái mũi của chú bé gỗ Pinochio ấy...
Lại đâm ra ghiền cốm xanh dzeo dzẻo thơm thơm như cái gã mày râu dễ ghét kia mới chít ngắc thiên&hạ...
Thiên là giời ở trên cao, hạ là đất ở dưới thấp.
Có nhẽ vì đã từng thử duet bản tình ca ắt-tử *TheEofTheW* cho nên giời&đất đã chẳng bao giờ dzám liều mạng cùi chạy tìm nhau, có phải?:z13:
Pink
-
-
Illusions of May*
1.
Gọi đó là một "circle of time" - một vòng tròn của sự lập lại - boring, but...
May - tháng của những ngày hội lớn trong một thành phố ngập ngụa tràn trề BBQs - plus Beer - plus Live concerts.
Không gian đẫm mùi thịt nướng thơm nồng/khiêu khích...(not good for marathon roadrunners).
Những chiếc bụng tròn căng óc ách men biển kiều mạch...(not suggested to 2019 supermodels).
Và cuộc nổi loạn long trời lở đất của cơn bão âm thanh mang tên "Sống" - on stage/back stage/around stage...(not useful @all for the already-deaf, mute or playing-dead).
Hmm, muốn Sống thì có lẽ phải trở thành tình nhân/phối ngẫu của những thiên nhiên beings "Ăn/Uống/Hú".
Không thế, không ai biết mình còn sống - có phải?
Ah, May-hem!
2.
Mưa ập xuống đêm như con lũ tràn bờ...
Một 'đêm' chưa đủ cho mênh mông nỗi nhớ...
Cần thêm một 'mưa' trút khổ cho trĩu lòng những chiếc thuyền lá lênh đênh...
Sóng vỗ nhịp im, trăng chìm đáy nước, mảnh sao rơi biền biệt ánh hoa đăng...
Có thể nào mình vẫn yêu nhau?
Có thể nào mình sẽ quên nhau?
Có thể nào điều-hôm-qua-không-thể cũng sẽ là một-điều-hôm-nay-có-thể?
Nếu ta còn gặp lại...
Would we? Could we? Should we?
Oh, May-be!
3.
Con tôm hùm nướng đỏ au au sẽ taste rất tuyệt với self-made Mayonnaise sauce.
Một cái fork ngà ghim thật chặt vào một cái nút chai thơm thơm mùi rượu đỏ rồi swirlcrazy-like-hurricane 3 cái lòng đỏ trứng, chút muối tiêu chanh & một muỗng soup dầu olive.
Once in a while, just ignore lời dọa dẫm của madame fussy Doc.
Once in a while, eat & hip-hip-hooray as if we'll all be dead tomorrow.
Ooh, May for May-oh-naise shrimpflowers!
4.
The may-ur-man is still in a very long deep sleep.
The may-ur-man is a lazy icy winter bear.
Một hũ mật mặt trời vàng óng liệu có đánh thức nổi một cơn say ngủ?
It's summertime, almost...
Somebody needs to go knocking on his slumbered door.
Uhm, May-I?
Pink
-
-
-
Mùa về chậm.
Bầy ong chờ mãi mới có được ngày nắng đẹp mời các nàng hoa khoe áo mới.
buzz...buzz...
vroom...vroom...
Con bé đột nhiên lăn ra dẫy, vừa khóc vừa la chí chóe...
Bộ con ong tưởng con bé là cái bông chắc?
Hay con ong bị cận thị?
Con bé sụt sịt kể lể:"I just mind my business plucking wildflowers, why that mean bee stingz mee?"
Abeeco cream. Ice pack. And two cookies.
Buổi sáng òn ỉ nhưng ấm áp & ngọt.
Con bé vừa nhấm nháp ly sữa vừa vểnh tai nghe...
http://youtu.be/vtAu7xkwNjQ
Mẹ nó bảo ngày mai ra vườn sau chơi nhớ đừng mặc váy vải hoa.
Con bé tròn mắt hỏi:"What do I wear then?"
- Blue jean. Và con ong dữ sẽ bị gãy vòi.
Ừmm, con bé tưởng thật.
Cười rất tươi như đóa soft pink rose đang e ấp nở.
Chị bạn - (là bà ngoại của con bé) - nháy nhó:
- Tôi nhớ hình như có một mùa hạ đỏ, có ả nhiễu sự lăng quăng nào đó cũng bị ong đuổi chích!
Anh bạn - (là ông ngoại của con bé) - vỗ tay khoái chí:
- Và kể từ đó, có người phải đổi nick name thành ả phù mỏ!
Ơ hay, chuyện đã xưa như trái đât mà cái đôi uyên ương "dzai khẩu" này cứ thích nhắc đi nhắc lại mỗi mùa bumnle bees mới ngộ!
Đành quay đi, lẩm bẩm:
- Có ngon mới ăn, có ưa mới cắn. Bộ dễ dầu gì mà được ong-ong đuổi chích nhỉ...Ask yourselves why the two of you never being stung by bees ấy!
Cả vợ lẫn chồng đều ré lên cười như bị ai thọt lét.
Tôi ước gì có mấy con muỗi đi lạc chui tọt vào hai cái miệng đang ngoác ra như hai cái hang sesame của họ...
Háh!
Pink
-
-
-