chị Chiều,
trả lời phía trên của g. không khẳng định hay phủ nhận sự tồn tại của kiếp trước, chỉ muốn nói rằng 1 Phật tử thực sự thì không nên dùng nghiệp để làm lý do cho những hành vi bất thiện
Printable View
chị Chiều,
trả lời phía trên của g. không khẳng định hay phủ nhận sự tồn tại của kiếp trước, chỉ muốn nói rằng 1 Phật tử thực sự thì không nên dùng nghiệp để làm lý do cho những hành vi bất thiện
Hello gtmt,
Thú thật với gtmt, lúc trước Chiều có quy y, nhưng càng tìm hiểu thì cảm thấy có lẽ mình thích hợp với khoa học và thực tế hơn, nên đợi một ngày cho bớt Covid-19 sẽ tới chùa xin trả lại cái tên thầy đã đặt cho Chiều. Chấp nhận lúc chết sẽ bị đầy xuống 20 tầng địa ngục.
Chiều ơi! Cô nàng say mê học hỏi, thu nhập kiến thức. Tưởng như kiến thức của thế giới đã được gom về hết trong túi C rồi. Hâm mộ tinh thần hiếu của C. Mới đây thuế rồi mang ơn, sang Black Lives Matter, Dân Chủ, anh Thư đấu tranh cho Nữ Quyền, rồi Kinh Thánh, Luân Hồi, Nô Lệ, Phật Giáo, Tiền Nghiệp, Tái Sinh...
Hi hi O C chấp nhận vào 20 tầng địa ngục là có tin vào nhân quả nhe.
C có hỏi tax nước Úc có anh thư như Elizabeth Cady Stanton xứng đáng để tri ân, cảm tạ. Có, C ạ. Tri ân, cảm tạ nghĩa là mình nhận và cho đi để vòng quay của lòng tử tế lan tỏa, nhân lên và thế giới sẽ tốt đẹp. Chứ người hàm ơn chưa chẳng hề muốn được báo đáp gì. Hai anh thư gần nhất mà Xanh nhớ hàng ngày, vì tên của hai bà được đặt cho hai tòa building của Sở nơi tax làm việc. Một là bà Louisa Lawson, là nhà thơ, ký giả, xuất bản, đấu tranh cho quyền bỏ phiếu của phụ nữ, đấu tranh cho Nữ Quyền ở mọi lãnh vực. Mấy lần tax sang training có chụp hình tòa building hiện đại và kiến trúc đẹp này, có đăng ở Đặc Trưng mấy lần. Anh thư thứ hai là Caroline Chisholm, bà giúp cho những người nhập cư từ Anh, nghèo khó được phương tiện di chuyển, hội nhập vào nước Úc được dễ dàng, như mua farm đất giá rẻ, lo cho sức khỏe của họ và trường học cho trẻ em v. v. Xanh cũng từng đăng hình tòa building này trong Phố. Trước đây xanh làm ở đó, chuyển đi và tuần tới sẽ dời về đó lại.
C thong thả nghiền ngẫm, tìm tòi, dần dần sẽ thấy ra hết chân lý, giải tỏa những thắc mắc cho riêng mình. C thông minh và biết cách chọn lọc đối chiếu từ nhiều nguồn thông tin thì không gì làm khó C được.
chị Chiều,
quy y hay không quy y, có tên hay không có tên, tất cả chỉ là hình thức thôi. chị có nhận hay trả lại thì cũng chỉ là hình thức, chẳng có khác gì ráo. sống sao miễn tránh làm điều dữ, làm điều lành là đủ. nếu chết mà quả có mấy chục tầng địa ngục thì cũng chẳng có gì hối tiếc vì mình đã sống hết lương tâm mình. còn theo đạo gì, mang pháp danh gì cũng chỉ là hình thức mà thôi, không khéo nó trở thành đảng phái như chính trị vậy
@Cám ơn TAX, chiều tối sẽ tìm hiểu về Louisa lawson & Caroline Chisholm. Cái điều mà Chiều tự tìm hiểu từ nhiều hướng là vì lúc trước mình chỉ hiểu Kinh Tế ảnh hưởng Chính Trị và ngược lại, nhưng bây giờ thì có lẽ Chiều được thuyết phục là Tôn giáo cũng làm ảnh hưởng một phần khá lớn. Có nghĩa là cả ba làm ảnh hưởng lẫn nhau.
Chiều hiểu khi nói về những subjects này sẽ bị nhạy cảm, Chiều sẽ đạp thắng xe lại đúng lúc :)
@cám ơn gtmt, Chiều sẽ ghi nhận.
++
Chào Làng Xã,
Nói nào ngay, mình buồn cười, mỗi khi, ai đó gợi ý mình về Việt nam sống vì trong lúc mình nói nhời phải trái thì họ cho là có mùi cộng sản đâu đó. Có người còn trợn mắt phùng mang, lên giọng gay gắt đuổi mình nữa. Nói thật lòng luôn, là nom và nghe rất ác liệt. Song le, dù vậy, cũng chỉ mần mình buồn cười. Chẳng qua, mình nhơn lành tốt bụng, nên nghĩ là họ mới qua Mỹ. Còn mang nặng tinh thần làm chủ tập thể theo tinh thần phân lập "Đảng lãnh đạo, nhơn dân làm chủ". Cái mà họ đã phải phát huy và nhân rộng địa bàn hoạt động để giành phần sống cho mình trong một xã hội đầy rẫy tranh chấp. Rồi lâu ngày, họ tưởng mình là chủ thực sự.
Mình trộm nghĩ, lối hành xử chủ cả hợm hĩnh ấy được vun sới và bồi dưỡng liên tục trong nhiều năm đã ăn vào máu vào tim của họ thì dễ gì mà phai mờ một sớm một chiều đặng. Thân xác họ ở Mỹ nhưng tâm tư ở Việt nam cơ. Cứ tưởng mình là chủ của nước Mỹ nên mạnh miệng nhớn tiếng xua đuổi người khác.
Cũng có thể là họ ở Mỹ đã lâu nhưng cậy thế cậy quyền làm oai làm phách. Cậy mình là phen của ông Trump ông Triếc này nọ nên làm tàng làm le. Nói xin lỗi, ông Trump có nhiều phen lắm. Chả biết là trong lòng ông Trump có chỗ nào cho nhóm phen này không? Dù là một chỗ nhỏ nhoi thôi? Cái này thì mình chịu thua. Không thể giả nhời đặng. Chắc phải chờ một kiếp mơi vậy.
Thì đó, vì sống không thực tế nên lâu lâu nhầm lẫn thân phận là việc bình thường nơi huyện phủ. Mình hiểu tâm sự thầm kín ấy nên chả thèm bắt lỗi bắt phải mần chi. Chỉ cười thông cảm cho họ và nhờ vậy, tự nhiên nhen, nhơn cách của mình được nâng cấp lên một tầm cỡ mới. Một phát hai chim là vậy.
Ừa, mình cũng hoan nghênh và tôn trọng việc tự do chon lựa nơi chốn để tôn sùng của tha nhơn. Ai muốn tín thác vào lãnh đạo tôn giáo thì cứ tự nhiên. Ai muốn tin cậy vào lãnh tụ đảng phái thì cũng xin tự nhiên cho.
Có nhời chép rằng: "ác lai ác báo" và người ta đều hiểu đó là Luật Trời. Còn ngoài đời thật, nhiều khi, phạm tội ác mà không đi tù, ấy là tại Luật Người. Luật Trời do Trời lập ra theo ý Trời. Luật Người do con người lập ra theo ý con người. Luật Trời hoàn hảo và không cần tu chính gì hết. Luật Người thì thiếu sót và cần được bổ sung tùm lum theo tình hình đòi hỏi.
Nghe đâu, gần đây ông Trump ân xá cho người bạn lâu năm tên Stone và cũng là đồng chí trong phong trào vận động tranh cử năm xưa. Ông Stone này phạm tội nói dối Quốc hội Mỹ, theo như bản luận tôi ghi rõ.
Việc "quid pro quo" quá sức lô liễu này của ông Trumpp đã làm thiên hạ bàn tán dữ lắm. Người này cản, người kia ngăn. Người bảo đừng, người bảo không. Cuối cùng, ông Trump chả nghe nhời ai. Ân xá cho ông Sờ tôn khi ông này còn chưa vào tù. Thì đó, luật do con người đặt ra là vậy. Thay đổi cho phù hợp tình hình yêu cầu thì tốn mấy hơi, mất mấy hồi.
Xin có bài thơ về vụ việc này như sau:
Stone chưa vào nhà đá
Trump nhanh nhẩu ân xá
Barr ngăn, bảo: khoan đã
Mue ller nhốt hắn đa.
Sách có nói: "Ý dân là ý Trời". Trong mọi cuộc bầu cử, ý dân được thể hiện qua lá phiều. Ở Mỹ, lá phiếu của người dân gọi là Cử tri phổ thông. Ông Trump đạt số Cử tri đoàn theo luật định để đắc cử nhưng lại thua đối phương về số cử tri phổ thông. Thì đó, ông Trump đắc cử tổng thống hợp pháp, theo đúng luật con người đặt ra, nhưng không thuận theo lòng người. Nghĩa là trái nhẽ Trời.
Chính vì mất lòng Trời nên ông Trump dù có vất vả ngược xuôi cũng chả nên cơm cháo gì. Trong lúc vận động tranh cử, hình như, ông đặt ra một số chỉ tiêu sẽ thực hiện trong suốt nhiệm kỳ nếu như ông đắc cử. Giờ đây, mình xin phép, được nhớ lại số phận của chúng ra răng trong thời gian ông Trump làm tổng thống.
Thứ một, xây tường biên giới Mỹ-Mễ và bắt dân Mẽ è cổ trả chi phí. Đến nay, gần hết nhiệm kỳ mà chưa nên trò trống gì. Nơi ấy vẫn đồng không mông quạng. Chả thấy tường tiếc gì hết.
Thứ hai, đuổi cổ bọn di dân lậu. Hihi, việc này cũng chả xong. Nghe đâu, ông Trump nhượng bộ gồi thì phải? Đã dọn bãi cho số DACA hạ cánh an toàn qua con đường nhập quốc tịch Mỹ.
Thứ ba, đánh Trung cộng vỡ gáo. Hehe, Cái này mình không nắm gõ. Nghe đâu ông Trump năn nỉ tầu mua giúp số đậu nành tồn kho của Mỹ để giúp ông thắng cử kỳ tới. Việc này cho thấy là tầu vũ như cẩn. Nô sờ ta hết.
Thứ tư, ông Trump đòi dẹp toàn bộ chương trình ObamaCare nhưng lực bất tòng tâm. Đến giờ, chương trình y tế này vẫn còn đứng sừng sững như chọc tức ông Trump vậy.
Thứ năm ... mình chưa nhớ ra. Khi nào nhớ thì mình sẽ bổ sung. Chờ nhen.
Nói đến việc ông Trump đắc cử tổng thống làm một nửa nước Mỹ buồn hiu cũng giống như lúc ông Obama đắc cử. Thì đó, nhòm thì hai việc này giống nhau nhưng lại có chỗ khác. Ông Obama thắng đối phương cả hai mặt: Cử tri phổ thông và Cử tri đoàn. Cả hai lần bầu cử, ông Obama đều đạt được chỉ số này và đã làm cho nước Mỹ buồn hiu đến hai lần. Trong khi ông Trump chỉ thắng được số Cử tri đoàn. Đấy, chỉ khác nhau chút lỉnh ấy thôi.
Hôm nay, tạm chia sẽ như làm vậy. Nhớ ủng hộ và lai mình nhiều nhiều nhen.
Ồ, không, C chỉ đặt dấu hỏi căn cứ từ thông tin C đang tham khảo thôi mà, theo tax nhận xét là vậy. Chứ C chưa khẳng định gì hết đâu.
Có xem nhanh thông tin từ link dẫn trong bài C thì trang đó không có thuyết phục tax, nếu có nhiều thời gian hơn tax cũng muốn xem kỹ hơn và tìm hiểu đề tài này với C cho vui.
C cứ tiếp tục tìm tòi, bể học mênh mông, như tax nói đúng sai trên đời này chỉ là tương đối mà thôi. Đừng ngại tế nhị đụng chạm gì khi mình không cố ý đả kích tôn giáo nào. Tax từ bé cũng Quy Y, mẹ muốn như vậy. Niềm tin vẫn mơ hồ, một thời gian dài loay hoay và sau cùng lấy Đạo làm Người là kim chỉ nam cho đời sống của mình. Về già có thay đổi không thì chưa biết. :z57:
Ha ha ha anh Đậu ơi,
Cái gì hữu sắc tự nhiên hương mà, mình viết đúng lương tâm thì nề hà chi việc ủng hộ với lai liếc chi.
Anh Đậu bị đuổi ở chỗ mô mà than phiền quá đỗi, chớ Đặc Trưng có nghe ai từng đuổi anh Đậu bao giờ. Thi thoảng có nghe bà con nói nếu ai ghét nước Mỹ, cái gì cũng dè bỉu chê bai thì ở Mỹ làm cái chi. Vậy thôi à.
TT Trump tại vị hoàn toàn hợp hiến chính danh thì vẫn là TT, không 'but' không 'nhưng nhị'. Nhiều người trọng Obama hơn thì cũng nhiều người quý Donald Trump hơn, bình thường, xã hội dân chủ mà.
Riêng mình thì chưa yêu TT Trump nổi nhưng chắc chắn Obama không hề muốn nhắc tên. Còn ai kính trọng là quyền tự do nha.
Vì 'hữu xạ tự nhiên hương' mà trở lại đính chính hữu xạ. Yêu quốc gia đang cưu mang mình đôi khi cũng phải cần một nhắc nhớ, một kích thích nhẹ. Tương tự như ông chồng có bà vợ đẹp quá mà năm này tháng tháng khác cứ đem mấy cái khuyết điểm nhỏ ra chê bai, bài bác, rẻ rúng, xa lánh, lâu dần quên luôn vợ mình là hoa khôi, đến chừng ông hàng xóm chiêm ngưỡng đôi châm thon, làn mi cong, ánh mắt long lanh của vợ mình bằng sự ngưỡng mộ, thì mới giật thót, giựt lại đây là vợ của tui. Vợ của tui. Vợ tui mà làm như chủ nhân vợ tui hả. Tui yêu vợ tôi lắm! Chuyện cổ tích happy ending, từ đó về sau người chồng sẽ nâng niu vợ như trứng hứng như hoa forever mãi mãi. Hì Hì.
Thôi hết giờ, ngừng tán gẫu.
:z14: vụ anh Đậu bị đuổi là có, là vô tình Chiều thấy, chuyện này đã lâu lắm rồi anh Đậu ơi, có thể là hơn 5 - 7 năm. Bỏ qua cho nhẹ đầu.
:z14: ghét mà không chịu về hồi hương. Yes TAX, biển học mênh mông, khi C càng tìm hiểu thì càng thấy mình dốt, vì có quá nhiều điều mình không biết.
Cám ơn chị Chiều đã nói lời công đạo. Làm chứng cho vụ việc mình bị đuổi cổ là là có thật. Chuyện xa xưa gồi. Nhắc lại mần chi cho thêm sầu bi.
-----
Nói tiếp chuyện ông Trump nhen
Nhiều người nhẫm lẫn hoặc có lòng thương xót cao độ nên đánh đồng ông Trump với nước Mỹ. Cho cho là nước Mỹ là ông Trump và Ông Trump là nước Mỹ. Sự thực là hổng phải vậy. Hai sự vật này khác nhau xa lắm. Một bên chánh, một bên phụ. Một bên không cần thiết, còn bên kia thì rất quan trọng. Nói cách khác, nhơn dân Mỹ có thể lựa chọn một tổng thống ngon lành hơn ông Trump nhưng họ không thể bỏ nước Mỹ để ra đi.
Nói giả dụ, nước Mỹ là tô phở thơm ngon béo bổ. Nhòm một phát là muốn ăn liền. Còn Trump như cọng ngò rí bị héo nằm lẫn trong bát phở. Khách đang thưởng thức ngon lành, đột nhiên cắn trúng phải cọng ngò héo. Hôi rình. Khách muốn bỏ ăn luôn nhưng không đặng vì đã giả tiền tô phở gồi.
Nếu nói rằng người nào chỉ trích Hoa kỳ thì người ấy nên trở về quê hương của họ thì cũng giống như nói rằng nếu mình chỉ trích cha mẹ mình thì mình nên ra khỏi nhà ngay đi. Rằng chỉ trích đồng nghĩa với thù ghét. Phê bình, chỉ trích là mạch huyết của sự tiến bộ trong một nền dân chủ, nằm trong Hiến pháp Hoa kỳ đó chị Chiều. Ổ Mỹ, hình như Uyên học điều này ở lớp ba. Là phần cơ bản nhất của mỗi cuộc bầu cử Hoa kỳ đó chị Chiều!
“Make America Great Again” là câu phê bình, chỉ trích về Hoa kỳ mà Trump đã dùng để trở thành tổng thống. Trump phê bình, chỉ trích Hoa kỳ như thế nào còn nằm đầy rẫy trong báo chí, mạng nếu ace nào muốn biết. Có nên nói như vậy với ổng không?
Chị Chiều post về Elizabeth Cady Stanton, nhà đấu tranh cho quyền bầu cử của phụ nữ thì chị Chiều sẽ hiểu vì sao lập luận ấy nghe không ổn.
:z57:
chào chị TAX.
Dạ, vâng. Nếu như vậy thì nói gì. Rảnh Uyên sẽ đọc lại những posts trước.
:z57:
C vừa ăn cơm xong, suy nghĩ vụ BLM, định vô viết với TAX, C sẽ không viết nên ủng hộ hay không ủng hộ, vì mình chỉ lên đây viết vài quan điểm chia sẻ với nhau cho vui nhưng nghĩ lại sẽ có nhiều điều bất lợi cho mình nếu cả hai phe cực đoan. Vừa vén cái màn hình đọc thấy text của Uyên, C bị giựt mình.
Thật sự, mình phản hồi text với theo tinh thần bài của anh Đậu. Còn trò chuyện giữa C với TAX dù C nói vui thế nào nhưng chắc chắn là không có gì đùa giỡn để xúc phạm đến ai.
Cá nhân mình, với dân chủ cực đoan hay cộng hòa cực đoan đều không thấy hay ho gì cả. Hai bên biết cách trả đũa nhau ra trò khi cần.
Bản thân TAX từng phản ứng trước một Dư Luận Viên VC đang sống ở Úc, khi trịch thượng cho rằng nước Úc đang tự biến mình thành một công cụ của Trung Quốc và Hoa Kỳ thao túng, như sau, rằng nếu you nghĩ nước Úc tệ như vậy thì không xứng đáng là công dân của quốc gia này. Hãy tìm tới một đất nước nào you nghĩ tốt đẹp hơn, hài lòng hơn, mà sống. Mình cho rằng đấy là sự khinh miệt nước Úc, định hướng dư luận với không có cơ sở nào để backup cho nhận định của hắn ta, chứ chẳng phải với thiện ý góp ý tốt lành gì.
Chào buổi sáng thứ Ba trời mát,
@Nhã Uyên, đáng lẽ ra chị C chọn thái độ im lặng với Uyên, sau khi chị trả lời một text, sang text thứ hai thì chị đọc được trong suy nghĩ của Uyên muốn điều gì, có lẽ cũng nhờ vào kinh nghiệm sống, một khi mang trong mình sự cực đoan thì rất dễ bị nhạy cảm khi bất cứ ai có một quan điểm nào có hơi trái ngược mình. Nếu chị trả lời câu này, em sẽ bắt lại câu kia. Chị không có nhiều giờ để phản hồi lại đâu Uyên, người này viết qua, người kia viết lại sẽ khó tránh được những lời lẽ nặng nề với nhau, chị hoàn toàn không muốn. Uyên hiểu rõ về tự do ngôn luận, thì cũng cho chị được viết lên những quan điểm riêng của mình khi nhìn về một sự kiện nào đó phải không.
Chị tự mình bước ra xa 10 điều dạy của Phật, không phải là không tôn trọng, để suy nghĩ của mình không bị gò bó trong khuôn khổ giới hạn, từ đó mình sẽ có cái nhìn công bằng cho tất cả các tôn giáo khác.Trong quá trình tìm hiểu kể từ sau vụ biểu tình của BLM về nước Hoa Kỳ, chị đã được thuyết phục là cả ba Chính Trị, Kinh Tế và Tôn Giáo đều làm ảnh hưởng lẫn nhau.
@Cám ơn TAX đã chia sẻ về sự phản hồi cho một DLV VC. Nói về các tượng, C thích đồ cổ, giá trị của thời gian, và những materials không còn tồn tại, nếu tất cả bị đập đổ, cảm giác của riêng C có chút bùi ngùi.
Please read up on “corporation/incorporation” and “non profit organizations” before dishing out advices and warnings!
99.9999% “non profit organitions” đều được “incorporated” tại một tiểu bang nào đó. American Red Cross (American National Red Cross) là “Inc”, “Doctors Without Borders USA là “Inc”, “American Heart Association” là “Inc” và cả trăm cả ngàn cái “non profit organizations” khác từ bé đến lớn đều là “Inc”.
O Chiều!
Không khó để nhận ra từ luận điệu của kẻ 'stir up' như gã DLV này, khuấy nước lã thành bột, định hướng dư luận, so với sự chân thành góp ý phê bình xây dựng. Họ sẽ chẳng đời nào chịu nhìn nhận họ phá bĩnh xã hội mà sẽ nhân danh những lý do cao đẹp để biện minh.
Làm con cái đối với cha mẹ, thí dụ. Nếu như hết năm này tháng nọ, xuân hạ thu đông, sángtrưa chiều tối, không vừa lòng, toàn phê bình chỉ trích cha mẹ mà không có một lời khen ấm áp dành cho cha mẹ thì sau nhiều năm nếu là con cái của mình như thế thì mình sẽ nhẹ nhàng tống cổ ra đường đi kiếm cha mẹ nào vừa lòng của con nhe. Liệu hồn mà vừa chỉ trích cha mẹ vừa xin tiền trợ cấp tiêu hoang. Còn khuya con ạ.
Đôi khi C chỉ cần đưa tài liệu chia sẻ nếu C muốn chia sẻ những khám phá từ tìm tòi học hỏi của C. Thảo luận cũng tốt nếu có thì giờ. TAX tiếc là thời gian không được dồi dào để theo cùng học hỏi với C . Những điều tax tìm hiểu về Black Lives Matter ở những mặt đủ cho tax không đặt niềm tin vào tổ chức này. C tìm hiểu corporate hay inc của họ còn Xanh tập trung vào mục đích tổ chức của họ là gì. Họ cũng đã công khai ở website họ chả có gì khó khăn. Họ là những cá nhân nào. Họ có những khuynh hướng gì. Những nguồn tài trợ đến từ đâu. Ai điều hành nguồn tài chính đằng sau vân vân. TAX đã không phân tích nhiều vì không muốn dẫn dắt C phải tin theo cái mà tax tin nên khi C đề cập muốn tìm hiểu tax đã để C tự khám phá một cách tự do thay vì frame điều tax nhìn và hiểu lên C.
Tùy ở C chọn thảo luận hay giới hạn hay không cần thảo luận nếu nhìn thấy tiềm năng dẫn đến những tranh cãi / tấn công không cần thiết và mất thời gian của mình. Thí dụ trường hợp Black Lives Matter đã có hàng tá tài liệu, những quan điểm, phản ứng của chính người da đen đối với tổ chức này là gì, ai cũng biết tỏng về tổ chức này, vậy mà còn những câu hỏi và bình luận như từ người chưa về biết tới tin tức bên ngoài. Chỉ đưa ý kiến mà không biết rằng những câu trả lời có hết ở trong tất cả tài liệu rải rác đó đây rồi. Không lẽ giờ cầm tay dắt tới chỉ từng nơi. Hời! Hỡi!
Nhiều trao đổi mới làm khuất dấu bài của anh Đậu, mình sang trang để ai chưa đọc có dịp đọc.
Mình vẫn có một thắc mắc việc anh Đậu bị ai mạnh miệng, nói lớn đuổi gì đó mà mình không biết, xảy ra từ 6 - 7 năm về trước. Thời goan đó là TT Obama đang tại vị mà đâu phải TT Trump đâu mà ảnh hưởng tô phở ngon béo bở hè.
Gửi bài này ở chỗ C, chia sẻ thông tin, xin lỗi miễn thảo luận vì thời gian không cho phép.
Dưới đây là nhận định của một người là 'Former Data Scientist' về những yếu tố nào đưa nền kinh tế của Hoa Kỳ lên hàng bậc nhất toàn cầu để đánh tan những định kiến nước Mỹ giàu kinh tế do nhờ buôn bán vũ khí và với một hai lý do gì đấy bla bla rất dễ khiến người dễ tin có ấn tượng tiêu cực về nước Mỹ.
A number of factors have not only driven the American economy to the top of the global business arena but have allowed it to stay there as well.
To some extent, success in the business arena has become a de facto symbol of the United States.
.
A Track Record as a Global Economic Presence
A number of factors have driven the US economy to the top of the global markets, and allowed it to stay there. Most countries in the world see America as a market opportunities country that has consistently proven to be a strong partner in business and industry. In addition, deserving countries have been afforded partnership status in the North American Free Trade Agreement (NAFTA). Many other international economic organizations where the U.S. is a member is enhanced with its participation that allows for the free market economy to flourish. Doing business with the U.S. almost always provides countries some access to global value chains. The United States also imports more products annually to the tune of $239.2 billion than it exports which is considerably lower at $187.8 billion.
U.S. Arable Land Resources
One of the contributing factors that make the U.S. economy strong is a wealth of arable agricultural lands. There are about 470 million acres of U.S. land that are under cultivation. These resources produce food that accounts for 99.5% of America's food sources. It also contributes to America's economy, with almost $40 billion annually coming from its food exports around the world. The U.S. exports more agricultural products than it import and this helps in maintaining prices and revenues. Increasing food imports, however, is seen as beneficial as it gives a wider consumer choice and helps in a sure supply of seasonal produce. Although this trend has created a trade deficit in agricultural products as a result of the surplus, it is considered as a positive sign in international trade for the United States.
Access to Large Aquifers
Water is a major resource that affects all aspects of the American economy, it influences ranging from products that directly contain water to products that need water for processing. The range of water-based products in the U.S. are too numerous to name, especially in manufacturing. Agriculture and power generation get the major share at 80% with 31% going to irrigation and 49% to power generation. Fortunately, there are major aquifers across the United States that offset rainfall droughts. These aquifers almost always hold abundant water due to huge water recharge supplied by nearby lakes and rivers. The Ogallala Aquifer is located under eight U.S. states that holds enormous water from glacier melts. The Floridan Aquifer is under four U.S. states covering about 100,000 square miles. Other important U.S. aquifers include Edwards Aquifer, Snake River Aquifer, Kirkwood-Cohansey Aquifer, Mahomet Aquifer, San Diego Formation, San Diego Formation, Rathdrum Prairie Aquifer, and numerous more.
Timber and Mineral Resources
Timber and mineral resources are crucial to the economy of the U.S. The South Atlantic coastal states, the Pacific Northwest, and the Gulf states in the United States
all share abundant forests that are the source for the timber industry. This lumber are exported for construction or in the form of furniture and other finished products around the world. Paper, fiberboard, and cardboard make up other exports. Another huge economic factor is mineral mining that produces diamonds, gold, silver, nickel (used in steel-making), bauxite (for aluminum processing), iron and copper (for construction and electronics), and coal (for energy). These activities result in massive hiring and earnings of billions of dollars for the U.S. economy. Oil and gas are also drilled in the U.S., though these are mainly diverted towards domestic use. Dollar savings in this regard are significant when looking at American exports compared to imports, which is a hedge against the volatility of prices in the world market.
Control of the World's Reserve Currency
Control of the world's reserve currency has allowed the United States to enjoy lower interest rates when borrowing. It also allows the same status for its citizens. Other advantages include the delay of economic impacts due to trade deficits, and that a looming currency crisis could be diverted. The power of the U.S. Dollar as the world's currency reserve does not end there. It also further gives the American government the choice to impose fines and unilateral sanctions for actions done between other nations. The status of the U.S. Dollar as the world's currency reserve remains stable today due to the strength and attractiveness of the United States Treasury security. However, there have been speculations in the past that if the U.S. Dollar continues to slide, the Euro or even the Chinese Yuan might replace it as the world's currency reserve. This is highly doubtful, however, as the Euro use as a reserve currency has dropped to 23.9% in 2013. The last decade has also shown that two-thirds of the allocated foreign exchange reserves in the world are kept in U.S. Dollars.
US Strategic Petroleum Reserve
The petroleum supply in the United States was curtailed by Arab countries during the 1973-1974 oil embargo. In 1975, the U.S. government created the US Strategic Petroleum Reserve under the Department of Energy as a hedge against future oil embargoes. The storage facilities are in the Gulf of Mexico
where four locations have deep caverns about 1,000 meters below the ground and filled with a total of around 695.1 million barrels as of February 12th, 2016. The petroleum reserve is crude petroleum, and not yet refined into diesel, gasoline, or kerosene. However, a 2 million barrel reserve of refined petroleum fuels is located in New Jersey, Rhode Island, and Connecticut. There are future plans to build more underground caverns to offset any more major oil supply disruptions or reduce high oil prices. The current reserve has a target of 1 billion barrels, and even at present capacity is the world's biggest stockpile of petrochemicals and fuel resources.
The American Entrepreneurial Spirit
The American Entrepreneurial Spirit began in Colonial America when the original settlers from England
brought with them livestock and seeds to propagate in the New World. This same entrepreneurial spirit today has allowed American businesses to proliferate internationally and create jobs and help economies worldwide, which also benefits American businesses as the initiator. Silicon Valley in California is an excellent example that has successfully changed the world today with its new innovations in computer science and communication tools. It has allowed rapid progress in these areas in a few decades that was impossible to conceive at the turn of the 20th Century. Not only has America benefited, but many other countries that have followed the same course have also reaped success. This has continued to support the U.S. economy even in times when other areas have struggled to keep pace.
A 'Never Give Up' Attitude
A 'Never Give Up' Attitude is another great American trait. This American characteristic is evident in many American leaders in the past as in the present. Abraham Lincoln is an excellent example of that trait. Lincoln spent half of his childhood years almost an orphan having lost his mother, brother, and sister to milk poisoning. As a young man, he lost a job and suffered two failures in business. He also lost the election eight times but he never gave up until he became the 16th president of the United States. Napoleon Hill and Dale Carnegie, both American inspirational writers, who each have over 25 million books sold, are believers in the American 'Never Give Up' Attitude. Modern entrepreneurs such as Bill Gates and Steve Jobs also started small and failed but through persistence developed their own companies. Their companies are just two of mega-corporate companies that have continually made the American economy stronger.
Capital Financing
Capital Financing is money given to a start-up business through lenders and equity holders. This money becomes the operating capital for the start-up company. The lenders get their return of investment through dividends, stock appreciation, and interest. In the United States, private equity investment skyrocketed in the years between World War 2 and the Vietnam
War. The American Research and Development Corporation and the J.H. Whitney & Company were the first two venture capital firms to have produced huge returns on their investments during this time. The venture capital industry soon took off with the Small Business Investment Act of 1958 giving small business capital. The years 1959 to 1981 were lucrative years, as capital funding was focused on medical, electronic, and data-processing in Silicon Valley. This made it possible for today's American mega-companies in the telecommunications, hardware, and software sectors, such as Apple, Microsoft, Twitter, Yahoo, and Facebook, to feature in the list of premier companies in the tech-heavy NASDAQ.
Geopolitical Dominance as Economic Leverage
The concept of geopolitical dominance was first pinpointed by such geostrategists as Mahan, Reich, Lea, and Mackinder. Geopolitics is the analysis of the relation between human and physical geography towards international politics and therefore international relations between countries or states. The idea of geopolitical dominance as economic leverage may have become a concern during Kissinger and Brzezinski's tenure as security advisers to U.S. Presidents. The United States remains a leader in geopolitics, with its armed forces strategically located in important points across the globe. Its economic influence has continued to affect world markets although the past twenty years were volatile years as world politics and events continually affected financial markets. The United States has vast forests for timber, large lakes, and rivers that guarantee its aquifers enough water reserves, petroleum and gas reserves, mineral resources, and vast agricultural land. These factors should ensure its dominant position geopolitically, and as a leader in international financial markets.
Chiều đã saved bài nhận định của "Former Data Scientist" :z57: lại trong folder riêng, để dành nghiền ngẫm, đọc thoáng thấy chữ khoa học là C khoái chí. Cám ơn TAX nhiều. Mấy bài này quý gấp mấy lần những bài không quan trọng.
Hôm qua tuy hơi bị khựng một chút nhưng cũng đọc được bài thơ của Anh thư Louisa Lawson. Phải nói là hơn 15 năm mới tìm thấy từ "Thy" từ này chỉ dùng trong thơ văn xưa. Vui quá TAX. C mới biết chữ Anh Thư qua TAX đó.
To a Bird (1888) by Louisa Lawson
Bright little warbler of the air,
The world to thee, I ween, is fair;
And free thy life from shade of care
So gaily dost thou sing.
While from thy happy throat is sent
That flood of song in ravishment,
Thou shamest me without intent —
Sad mourner that I be.
To one who knows not grief nor care
I doubt me not this world is fair,
And “pretty” “pretty” everywhere
As thou dost iterate.
But birdie dear, didst thou but see
The world as it appears to me,
Then “pretty” “pretty” might not be
The burden of thy song.
But oh! could I like thee arise
And wing my way toward the skies,
Not here, 'mid human miseries,
One moment would I dwell.
But once released from bonds of clay
I'd upward soar till thy sweet lay
Did in the distance melt away
Amidst an awful space.
I'd pause not till, through shining breach,
I'd catch, in songs that seraphs teach,
Notes only angel voices reach —
Where my loved one is gone.
Ah, birdie! were it thine to know
The grief that makes my sad tears flow
Thou couldst not sweetly warble so,
Thy little heart would break.
Tiếc tụi mình có quá ít giờ để trao đổi học hỏi lẫn nhau. Thôi thì có được bao nhiêu học bấy nhiêu.
Về vụ BLM Inc, viết mà không hiểu được thiện ý của Chiều, cũng không muốn mất nhiều giờ để trả lời.
Sự cẩn thận luôn là điều tốt, chậm lại một chút để tìm hiểu trước khi mình donation, bởi vì có rất nhiều websites tương tự, rất dễ nhầm. Chứ C đâu có nói là không cho đâu. Dán sơ cho thấy, muốn cho hết tất cả các websites có chữ BLM thì cứ thoải mái đâu phải lấy tiền của C cho đâu.
Biết đâu Website này là thật, vì thường là .org.
https://blacklivesseattle.org/
https://i.imgur.com/XzWdGge.png
https://blackvisions-mn.site/
https://www.adl.org/education/educat...ag-to-movement
https://www.inclusionmediagroup.org/...iAAEgIy-_D_BwE
https://logosliterature.wordpress.co...eanings-usage/
NU có thể mở riêng một chủ đề của NU phân tích về American’s Arms Trade, sự liên hệ và ảnh hưởng của nó đến US economy cho làng phố mở mang tầm mắt được mà, để xem nước Mỹ làm giàu đến đâu với kinh doanh vũ khí chiến tranh, và bạn bè của NU có thể vào đó thảo luận theo quan điểm nào cũng được mà. Nếu thích, bàn thêm American’s Arms Trade có từ bao giờ, qua bao đời tổng thống hay chỉ riêng mỗi TT Trump được ưu ái nhắc đến thôi, cũng không sao.
NU có đọc nguyên bản nội dung tiếng Anh thì không đưa ra mệnh đề như vậy. Đọc kỹ 2, 3 hàng đầu.
Đây là những factors được kể ra đã đưa nền kinh tế của Mỹ lên hàng bậc nhất toàn cầu và duy trì ở vị thế đó trên thế giới. NU có đồng y với những factors này hay không cũng không quan trọng với mình. Cũng như mình không đồng tình với kiểu lý luận nước Mỹ giàu có nhờ buôn bán vũ khí chiến tranh, thì đó cũng là sự không đồng ý của cá nhân mình và mình dùng tài liệu này để hoá giải lập luận đó. Ít ra thì NU không phản bác những factors chính đáng (mà trong bản tiếng Anh đã ghi một số factors, phạm vi nào cho đủ liệt kê ra hết) và đã gián tiếp chấp nhận Arms Trade chỉ là một factor trong những factors, vậy tốt rồi.
Biết đâu đấy, thực sự nó là một factor (hay không phải, nó chỉ làm giàu cho một thiểu số thôi (?????), lại là một đề tài khác) mà vì tầm quan trọng của nó không đáng kể so với những factors khác nên không được kể ra. WHO KNOWS. Chỗ nào nói nó không phải (?) Mình không cần đoán mò tiêu chuẩn chọn lọc lọc của người Scientist dựa trên những căn bản gì và không cần thiết tranh luận hay tranh cãi vì nhìn thấy hướng tranh cãi sẽ dẫn đến chỉ trích ông TT Trump đương tại vị mà thôi. Phần này thì THÔI CHO EM XIN. Em còn phải lo mần ăn, đi điệu, lo chồng lo con nữa.
Để khỏi làm phiền chủ nhân của Góc Chiều, NU xin copy posts #663, #665 và #666 về đây:
https://dtphorum.com/pr4/showthread....n&goto=newpost
O Chiều!
Đối với những người phụ nữ ngoài việc nhà còn bỏ tâm huyết thời gian lo cho tha nhân, xã hội, cộng thêm những tài năng riêng thì Xanh đều gọi là Anh Thư.
Ở trong Phây Bút những người bạn gái của Xanh dùng văn, thơ để phản đối chế độ VC, Xanh cũng thường gọi mấy nàng là Anh Thư.
Haha ba hồi xưng Xanh ba hồi xưng TAX với C.
Quên nói với C một chi tiết quan trọng về bà Louisa Lawson, đó là con trai của bà là một nhà thơ nổi tiếng của Úc, tên Henry Lawson. Ông được in hình lên tờ tiền 10 dollar của Úc. Hai bà Louisa và Caroline Chíholm đều được in hình lên tem thư của Úc như một cách nước Úc ghi nhớ về họ.
https://i.ibb.co/4W6YmT7/C466056-A-6...19-A7-A6-F.jpg
https://i.ibb.co/swcwBjS/0-DA5-EE49-...DB2-D4-E48.jpg
Wow tờ bạc bên Úc màu xanh nhạt, màu của hy vọng đẹp :z57: Thanks TAX.
C sưu tầm trong hộp được vài đồng xưa đây, lần theo tên của Henry Lawson tìm thấy được bức tượng này. Nếu một người sống bình thường như C nhìn vào chỉ đơn giản là ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng với những người luôn nghĩ về sự kỳ thị thì sẽ nhìn thành tại sao ông Herry đứng cao hơn ông kia, và rồi chỉ trích một hồi chắc bưng tượng dẹp luôn hahahahaha :z14:
https://i.imgur.com/xu4v61Y.png
https://i.imgur.com/LgdpGH0.jpg?1
Bronze statue of Lawson accompanied by a swagman and dog, The Domain, Sydney, designed by George Washington Lambert and unveiled in 1931
++
Chào Làng Xã,
Mình chả bao giờ nâng cấp lãnh tụ đảng phái, ngay cả chức vụ tổng thống, lên hàng cha mẹ cả. Trong lòng mình, họ chỉ là đối tác làm ăn. Tổng thống Mỹ cũng lãnh lương như mọi người, theo luật định. Nếu ai có rỗi hơi, chịu làm không công thì cũng không được phép mần. Luật Mỹ nó lạ là ở chỗ này đấy. Nghe nói, tiền giả lương cho tổng thống được trích ra từ số tiền thuế của nhơn dơn đóng góp hàng năm. Dĩ nhiên mình là công dân tốt, gương mẫu từ đầu đến chân thì đâu có quên đóng thuế đặng.
Nói chung, ở Mỹ, có lao động là có lương. Không ít thời nhiều. Phe đi ớt. Nghe nói, lúc mới lên chức, ông Trump không chịu lãnh lương nhưng như thế là phạm luật lao động của Mỹ. Trộm nghĩ, làm tổng thống mà phạm luật thì còn ra thể thống gì nữa. Rốt cuộc là ông Trump chịu lãnh 1 đồng tiền lương cho mỗi năm. Thì đó, Ông Trump định làm le, chơi nổi lấy tiếng nhưng kết cục lại lòi ra cái dốt luật. Nói chả phải khoe, chứ mình nhận ra cái nết hồ đồ, chưa được tư vấn mà đã khởi động của ông Trump từ dạo ấy lận.
Mở ngoặc. Nói ngoài luồng một tí, là mới đây, đâu như ngày hôm qua thì phải, ông Trump đã huỷ lệnh trục xuất những du học sinh chỉ lấy những lớp học trực tuyến mà ông đã ký trước đó mấy ngày. Thì đây cũng là một vụ việc mang chất hồ đồ của ông Trump. Sao ông không chịu nhận tư vấn hay tham khảo những nơi chốn có khả năng chuyên môn cao, trước khi có quyết định chánh thức. Nói thật lòng luôn, một sắc lệnh chỉ sống được dăm ngày là biểu hiện rõ nét trình độ kém cỏi của người ký. Chắc vậy lắm luôn. Đóng ngoặc.
Có lãnh lương là bị chi phối bởi luật lệ nơi làm việc. Dù rằng, mỗi nơi đều có luật lệ riêng nhưng có một điểm chung là chế độ giúp đỡ những nhân viên yếu kém bằng những góp ý xây dựng từ những cộng sự viên bạn. Thì đó, ông Trump nên tiếp nhận và cám ơn những ý kiến đóng góp tích cực của người dân quan tâm đến hiện trạng đất nước. Quan trọng hơn nữa là ông biết sửa sai, rút kinh nghiệm từ những vụ việc nhầm lẫn, sai trái. Có làm đặng vậy mới là phải phải. Những người ủng hộ ông Trump cũng nên mở cửa lòng để làm những việc như làm vậy. Chứ cậy thế cậy quyền đòi đuổi những người tâm huyết ra khỏi nước Mỹ là việc không nên mần tẹo nào. Nói nào ngay, việc ấy trái nhẽ công bằng lắm luôn.
Sẵn tiện mồm thì nói luôn. Không hiểu vì sao, những người ủng hộ ông Trump lại dị ứng cao trào đối với những ý kiến xây dựng của người Mỹ gốc Việt trong việc phê bình ông Trump? Từ dị ứng đưa đến hành động cụ thể có bao xa? Thì đó, họ đòi đuổi những người Mỹ gốc Việt quan tâm đến nước Mỹ về Việt nam sống. Họ cho rằng những người này là cộng sản nằm vùng! Nói xin lỗi, mình chưa thấy ai trong số người này bắt tay với cộng sản. Mà chỉ nhòm thấy ông Trump bắt tay với ông Tập, ông Ủn, ông Phúc, những lãnh tụ cộng sản chính quy thôi.
Dù nhân chứng, vật chứng hiện ra trước mắt nhưng mình có nghĩ ông Trump là cộng sản đâu. Không phải mình tốt bụng, nhơn lành đâu. Mà làm theo nhời dạy của các cụ ngày xưa: phải uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói. Huống gì, những sự không thấy bằng mắt mà những người ủng hộ ông Trump cứ kết luận vội vàng như làm vậy.
Đôi khi, mình nghĩ, những người ủng hộ ông Trump nên về Việt nam sống mới là hợp nhẽ phải. Vì sao ta? Dạ, thưa vì họ có tinh thần chống cộng cao độ. Mà môi trường sanh hoạt chánh trị tại Mỹ không tác động hết khả năng chống cộng ấy. Thật là phí của Giời. Trộm nghĩ, Việt nam mới thực sự là môi trường sống để chiến đấu với cộng sản. Nếu nhóm người ủng hộ ông Trump đồng lòng về Việt nam chiến đấu thì hay qua. Trộm nghĩ, trong một thời gian ngắn, bọn việt cộng sẽ hết đất sống. Phải rủ nhau bỏ chạy thôi.
Thì rồi, đất nước Việt nam thanh bình. Tượng đài ghi công các anh các chị ủng hộ ông Trump về nước chiến đấu sẽ được đặt để mọi nơi mọi chốn, trên khắp nẽo vùng chiến thuật. Mình tiên đoán là sẽ có màn kéo sập các biểu tượng của chế độ cộng sản xưa cũ để có đủ chỗ cho những tượng đài mới nên các anh các chị cứ an tâm công tác. Chả khéo, bấy giờ, có anh làm chủ tịch nước thì tha hồ bảnh.
:z14: Em không là nhà điêu khắc, chứ biết chút chút C sẽ khắc tượng của anh Đậu.
Thương cũng khổ mà ghét thì càng khổ hơn. C nghĩ anh Đậu tối ngủ chắc những hình ảnh của ông Trump chạy qua chạy lại, thương cho chị nhà, nằm bên cạnh mà hồn ở nơi mô.
https://i.imgur.com/x1es9IF.png?1
++
Sách có nói: ở chọn nơi, chơi chọn bạn. Thì như làm vậy, việc nào sự ấy. Không có vụ "chơi chọn nơi, ở chọn bạn" đâu. Nói giả như có sự cố lộn xộn xẩy ra là mình tiêu luôn. Mình được cái sức khỏe tốt. Nằm xuống là ngủ ngay. Chả có giờ thao thức vì cho ông Trump ông Triết gì sốt.
Nói chung, việc suy nghĩ về ông Trump là việc tại phủ huyện. Rảnh hơi thì tư duy về người được một nhóm người thế gian gọi là thiên tài. Thì mua vui cũng được một vài trống canh. Hết giờ hành chánh thì ông Trump ra rìa.
Vậy thôi.
Vậy là tốt đó anh Đậu, chuyện thời sự là chuyện dài tập, thong thả viết.
Về vụ Covid-19, tin mới anh đọc chưa ?, hổng chừng là nó đã có sẵn ở quanh chỗ của mình cư ngụ rồi, nguyên nhân gì thì chưa chắc, họ đang thử nghiệm các hầm thải. Voi chết vài ba trăm con mà chưa biết vì sao. Nếu như tìm ra nguyên nhân là trái đất đã bị ô nhiễm nặng thì chúng ta sẽ đi thăm ông bà sớm hơn dự định, lúc đó không có laptop để gõ cũng buồn.
Nỗi niềm của những trái tim lạnh lùng của các người đã làm cha mẹ.
Thời gian đầu mới bước qua Hoa Kỳ, đọc và nghe các cha mẹ người bản xứ cứ đợi cho con đến 18 tuổi là mời con ra khỏi nhà, lúc này C không hiểu nhiều về nước Hoa Kỳ, nên cũng đã suy nghĩ không đúng cho họ là thiếu trách nhiệm, các em vừa 18 tuổi là những cánh chim yếu ớt làm sao mà bay đi kiếm sống được.
Rồi thời gian trôi qua, C là nhân chứng về cô cháu ruột của mình, lúc thời gian cháu học lớp 12, cháu cãi chị của mình, mà chị đã gồnh mười đầu ngón tay lại, khi sự chịu đựng lên tột đỉnh, chị đã gọi cho C, lật đật chạy qua xem chuyên chi. Nhớ lại hình ảnh cháu đứng cãi với cái miệng chu chu, chị vẫn giữ bình tĩnh, khi C bước tới dẫn cháu vô phòng riêng, nhẹ nhàng hỏi chuyện gì mà con cãi mẹ con dữ vậy, thì cháu lại oà khóc, phân trần mẹ con không hiểu con, lắng nghe cho cháu giải toả nỗi niềm của cháu, sau đó đưa chị vô phòng riêng, lắng nghe từ phía của chị. Hiểu được cả hai mẹ con có những mâu thuẫn với nhau để hàn gắn. Chị cũng có nói với C là đếm từng ngày đợi đến ngày sinh nhật 18 tuổi là sẽ tiễn cháu đi ra khỏi nhà, vì trái tim chị bị lạnh, có nói gì cũng hơi muộn.
Tới gần ngày sinh nhật chị cho cháu biết để chuẩn bị quần áo ra ngoài tự lập. Theo chị kể, lúc đó bỗng dưng cháu lại ôm mẹ xin lỗi. Có người mẹ nào mà không thương con, chị đã tha thứ cho cháu.
Càng sống lâu nơi đây thì càng cảm thông cho các cha mẹ của người bản xứ, phần trăm tiễn con ra ngoài lúc tuổi 18 khá cao. Có người tới lúc họ ra đi không muốn nhìn mặt đứa con của mình.
PS: Ba của cháu là người Bắc nên cháu gọi Mom là mẹ.
Chào Làng Xã,
Dù mình chưa biết rõ chuyện mấy trăm con voi lăn đùng ra chết ở chốn xa xôi nào đó vì nguyên nhơn gì, rồi người ta có rốt ráo tiến hành điều tra hay không, nhưng mình đoán đây là điềm báo trước sự giẫy chết của đảng Cộng hòa tại Mỹ. Thì đó, đảng Cộng hòa lấy con voi già làm biểu tượng mà. Con số mấy trăm con voi là ứng với khoản thời gian đảng Cộng hòa tồn tại trên đất Mỹ. Kỳ này, coi bộ tình hình giở nên phức tạp gồi. Mình mạnh dạn tư vấn là ai không muốn sống chung với đảng Dân chủ thì nên lo kiếm đường chạy là vừa. Chứ chần chờ, lòng dạ tiếc của cải thế gian thì sau này có đấm ngực ăn năn cũng chả nên cơm cháo gì.
Nói chơi cho vui mồm thôi. Chứ voi viếc chết ở chốn xa thì ăn nhập gì đến nước Mỹ. Toàn diện nước Mỹ đang lo chống chọi với dịch bệnh COVID-19 bở cả hơi tai. Có nhẽ, chả còn sức đâu mà mà lo chuyện bao đồng bao bạc xẩy ra ở đâu đâu trên quả ớt. Người ta có thể thấy gõ vụ việc này qua việc Mỹ nghỉ chơi với cơ quan WHO. Ai chưa biết WHO là gì thì xin Gu gồ.
Trộm nghĩ, việc nghỉ chơi, oa xịt WHO là Mỹ tự cắt đứt giây chuông. Là tiễn đưa mối thâm giao bao lâu nay với WHO lên xe tang ra nghĩa địa chôn cất. Từ đây phận ai nấy lo. WHO đường WHO, USA đường USA. Chả còn nợ nần gì nhau sất.
Thì như làm vậy, trong tinh thần lo lắng dịch bệnh COVID-19 đang tăng tốc lây lan cùng khắp nước Mỹ, mình thấy có bổn phận thông báo một thông tin từ Nhà trắng. Rằng, từ đây giở đi, các số liệu liên quan đến dịch COVID-19 sẽ được chuyền tải trực tiếp từ Bệnh viện, nơi điều trị bệnh nhân COVID-19, đến Nhà trắng. Chứ không còn chạy vòng qua cơ quan CDC, như trước đây. Mình chưa biết là họ, tức là chánh quyền đương thời, sẽ chuyển đổi CDC qua phụ trách khâu công tác mới nào? Có nhẽ, là họ dẹp tiệm CDC luôn, hổng biết chừng nhen? Mình thấy kinh tế Mỹ đang trên đà phục hưng, tức là đã đi xuống và đang bò lên, thì việc giải thể một cơ quan để tiết kiệm ngân sách nhà nước cũng là một việt nên làm. Dù số tiền tiết kiệm chả là bao nhưng, trộm nghĩ, sách có nói: "chịu nhặt chặt bị". Nhà nước chỉ cần chịu khó rà sát rồi đóng cửa dăm ba cơ quan nữa thì sẽ có một số tiền nhớn thôi.
Mình tốt bụng, nhơn lành nên nghĩ việc chuyển đổi công tác của CDC theo chiều hướng tích cực. Nhưng theo dư luận hàng xóm, thì mấy anh ở gần nhà mình nè, cho là Nhà trắng đang tạo ra một ảnh hưởng mới phủ trùm nước Mỹ về thông tin dịch bệnh COVID-19. Có anh thuộc phe Cộng hòa, thì cho đây là thắng lợi của phe nhà. Từ rầy, phe nhà làm chủ thông tin về dịch bệnh thì sẽ quy hoạch những định hướng có lợi cho phe ta. Còn anh Dân chủ thì lo là phe Cộng hòa sẽ thay đổi thông tin, bẻ ngoặc các con số để tạo ra một tình huống bề mặt dễ nhòm hơn. Cũng không ngoại trừ khả năng là Nhà trắng sẽ làm nhỏ các con số để trấn an nhơn dân Mỹ hầu kích hoạt kinh tế tăng tốc trước thời hẹn bầu cử sắp tới.
Anh nào nói cũng có lý, song le, thì mình nghĩ mọi việc trên quả ớt xẩy ra đều có nguyên nhơn và nội hàm. Việc mấy trăm con voi chết ở chốn xa xôi trên quả ớt thì chưa rõ nguyên nhơn nhưng người ta phải nhòm việc đấy mà lo giữ mình. Phải luôn đề cao cảnh giác. Amen.
Hai hôm nay cũng tính mua vui một vài trống canh mà nhiều thứ quá và cũng hơi lười.
Anh Lucky Dube có hai câu hát:
'Not every Black man is my brother
Not every White man is my enemy'
Mình mượn để nói lên niềm tâm sự:
Not every Dân Chủ is my friend
Not every Cộng Hoà is my enemy
Những người ủng hộ đảng Dân Chủ, hoà nhã, khoan thai, hiền hoà, nước da bánh ít (úy, không phải kỳ thị màu da nhe), như anh Đậu, thường uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, và cũng thường vô tình chứ chắc không hữu ý để rơi rớt chữ dọc đường. Thí dụ như nói 'những người ủng hộ ông Trump nên về Việt Nam sống mới là hợp nhẽ' rồi, tượng đài ghi công các anh chị ủng hộ ông Trump. Oái, vậy gom vô cho gọn một tụm phải không ạ, ai ủng hộ ông Trump cũng nên về hết đúng không ạ. Hay chỉ những ai ủng hộ ông Trump quá cực đoan (cực đoạn tô đậm cho dễ thấy) mới có màn hồi hương thôi chớ hỉ. Ủng hộ ông Trump có nhiều giới, giới trí thức, giới có tín ngưỡng, giới nhà giáo, hiệp hội Cảnh Sát Quốc Gia Mỹ, giới giàu có, giới bình dân lương thiện v.v.... Gom vô vậy tội nghiệp họ chứ, đúng không.
Như khi người ta nói là nói tới người 'Dân Chủ cực đoan' vậy mà cũng gặp phiền phức với một ít người Dân Chủ không có cực đoan (không có cực đoan tô đâm cho dễ thấy) đó nha anh Đậu. Người Dân Chủ cực đoan là người ủng hộ đảng Dân Chủ một cách cực đoan, mình hiểu như vậy, chứ không phải ý nói người ủng hộ đảng Dân Chủ là người cực đoan đâu nà.
Nói chung ủng hộ đảng Dân Chủ, có người tốt người xấu, có người quá tệ, thô lỗ lẫn thô tục. Nhiều khi nói thô tục, mắc công trước khi hun người yêu phải đánh răng bảy bảy bốn chín lần mới khử hết mùi.
Nghe đâu ông Trump ổng mới cắt cái lưỡi, quên, cắt cái đường lưỡi bò trên bản đồ tuyên truyền của Tàu Cộng xâm lược. Trước khi ổng xuống võ đài tháng 11, nếu thua trận tỉ thí đi chăng nữa, điều ổng làm đó để lại trong lòng nhiều người ấn tượng đẹp. Bởi vì, thời điểm cam go này, ông ấy vẫn không quên chặt bớt móng vuốt của Trung Cộng bên cạnh bao nhiêu là vấn đề hàng ngày phải lo tới.
Thích những đồng tiền coins sưu tầm của O Chiều.
Câu chuyện cháu của C, đoạn kết có hậu. Mừng cho gia đình và cô C có công hàn gắn. :z57:
Con gái và con trai của tax từng mong tới đủ tuổi để tung cánh bay tự do, nhưng bây giờ chỉ có mái nhà của bố mẹ là nơi ấm áp, yên bình nhất. Đi đâu thì đi, vui chơi xong vẫn muốn về nhà.
Chào buổi sáng thứ Sáu cùng Phố,
C bưng trà xanh ấm áp vô bái sư anh Đậu và O Xanh. :z71: :z71:
https://i.imgur.com/vKHY1lD.jpg?1
Hai đoạn này làm C cười bị té xuống sàn :
"Anh nào nói cũng có lý, song le, thì mình nghĩ mọi việc trên quả ớt xẩy ra đều có nguyên nhơn và nội hàm. Việc mấy trăm con voi chết ở chốn xa xôi trên quả ớt thì chưa rõ nguyên nhơn nhưng người ta phải nhòm việc đấy mà lo giữ mình. Phải luôn đề cao cảnh giác. Amen." by anh Đậu
"(không có cực đoan tô đâm cho dễ thấy)" by TAX
:z14:
Text này viết riêng cho O Xanh, mấy năm nay C cũng không PM hay email cho ai ngoài chuyện hát hò.
Lúc trước không hiểu nhiều về vụ chỉ trích và phê bình. Đọc thì cũng không đọc hết tất cả những texts qua lại, nên cũng có suy nghĩ không đúng về O Xanh, mãi tới vài tuần gần đây C mới hiểu, viết phê bình hay chỉ trích theo từng đề tài, xong rồi thì xong, chuyển qua đề tài khác. Giống như câu chuyện về cô cháu của C, là không hiểu nên nghĩ không đúng về các cha mẹ mang trái tim lạnh lùng của người bản xứ. Nên Chiều xin nói một lời apologize với O Xanh.
https://i.ibb.co/k2VRcqc/73-F16-B18-...533-EEAA30.jpg
O Chiều,
Bạn Xanh làm dễ thương lắm luôn, đem vào trang trí bài trả lời cho C.
Xanh là người nhạy cảm nổi tiếng từ trong mạng xã hội cho đến ngoài đời, và Xanh thường có trực cảm nhanh về một điều gì đó từ khi nó còn mơ hồ, mông lung. Có cảm nhận được C nghĩ về Xanh nhưng dù cho Xanh với C có lỡ từng va chạm, xung đột dữ dội thế nào đi nữa. Một ngày nào đó nếu nhìn thấy C một mình thế cô bị bức hiếp, thí dụ, thì Xanh vẫn sẽ đứng về người cô thế với lẽ phải. Mọi chuyện khác không quan trọng ở giây phút đó.
Cảm ơn C chia sẻ cảm nghĩ nhé. Trân trọng.