Kobe Bryant, Một Huyền Thoại.
Hôm Thứ 7, nhằm đúng ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán, nồi Bún Bò Huế được nấu từ đêm 30 đãi bạn như dự tính. Tôi mời T tới nhà ăn Tết với bạn và chúng tôi. T thích Bún Bò Huế, Phở Bò. Ăn Tết xong, T về. Tôi và bạn hâm nóng tô Bún Bò Huế, chuẩn bị vài thứ lỉnh kỉnh cho ra vẻ ngày Tết mang theo thăm Mẹ của một người bạn.
Tôi hẹn T ngày mai ăn đến ăn Tết với chúng tôi ở Nhà Thờ, sẽ có màn hát múa và trình diễn Áo Dài. Tôi đưa cho T chiếc áo dài màu vàng đồng, quý tộc cho T ướm thử. T cao lớn (cỡ anh Vinh), dáng T mặc áo dài nam rất đẹp, muốn T có mặt để thêm người mặc áo dài cho đội ngũ nam xôm tụ. Thời này các nhà thiết kế tha hồ khai thác các kiểu áo dài cho phe húi cua, tôi thấy đẹp và trang trọng, lịch lãm và trẻ trung, nhiều kiểu đẹp.
Tới màn trình diễn các vở múa nón, múa quạt của các bạn nữ rồi mà vẫn chưa thấy "Nam Vương T " đâu . Mải lo "chỉ đạo" (MNTLCĐ) cho các bạn khác nên không cảm thấy sốt ruột. Xong màn múa rồi mà T vẫn chưa có mặt. Một lúc sau, đôi bạn trẻ trong nhà thờ cho tôi biết T không tới vì lý do "heart broken". Nghe loáng thoáng, tôi tưởng T và bạn gái chia tay, nhưng không phải...
Kobe Bryant và cô con gái cưng, Gianna vừa tử nạn là nguyên do khiến T không tới nhà thờ làm "ngôi sao" Nam Vương với chiếc áo dài lịch lãm tôi đưa hôm qua. Tôi sững sờ nghe hung tin và hiểu ngay nỗi đau hiển nhiên của T. Chàng thanh niên này đã là Fan ái mộ của Kobe từ hơn hai chục năm qua.
Tôi nhớ những lần T tới sinh hoạt ở nhà tôi, đề tài cậu ấy "tranh luận" với một bạn trẻ khác trong nhóm luôn là Kobe Bryant và Lebron... Lebron surpass Kobe Bryant ... đại khái thế. Tôi không phải người say mê thể thao nên không tham gia những cuộc tranh luận hào hứng của các bạn trẻ.
Sáng nay vào sở, thấy đồng nghiệp của tôi, ông Thần Quạu đang coi chương trình sport trong youtube như thường khi.Tôi lại gần, coi một đoạn clip ở trên. Lòng chùng xuống khi thấy trong sự kiện đó, Kobe
điềm đạm bước ra sân bóng rổ, thong thả, điềm tĩnh , khiêm tốn như con người của Kobe xưa nay. Giờ đây Kobe không còn nữa. Mãi tới trưa, tôi mới đủ can đảm đụng vào nỗi đau của T (cũng như các Fans của Kobe) bằng một tin nhắn :
- T, I'm sorry for the lost of Kobe. Lâu lắm T mới gõ lại cho tôi:
- Thanks for reaching out, chị. (Ngày bé, T gọi tôi bằng "cô", giờ T gọi tôi bằng "chị".)
Rồi im lặng, bởi khoảng trống cho T lúc này là rất cần. Sẵn tay, tôi gõ vô khung tin nhắn cho "cặp đôi" ngày xưa hay tranh luận về Kobe. T và D thân nhau lắm, các cậu ấy thường sôi nổi tranh luận về Kobe và Labron mỗi khi gặp nhau . Sau cuộc tranh luận luôn là cái bắt tay, ôm chặt. Tôi vẫn cần phải học theo gương này từ các bạn trẻ. Gõ vào khung tin nhắn cho D, dán thêm hình biểu tượng mặt buồn:
- D, Kobe is gone!
D hồi âm cho tôi ngay. Chúng tôi gõ qua lại trong khung tin nhắn, và tôi đã cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn. D viết: "I crying all day yesterday" (Hừmmmm thanh niên gì mà mít ướt thế)." It's so tragic, his daugher only 13 and she was going to be next female Kobe in Basketball, cô. "
Tôi nhắn với D rằng hôm qua JT đã không đến tham dự Tết và bỏ màn trình diễn Áo Dài cũng vì nỗi buồn này. D viết thêm: " Literally the night before my favorite Lebron surpass Kobe Bryant on the all time scoring list and then that morning I went on Kobe Instagram to see him congratulate Lebron and then hours later he died."
"I'm so sad. It's so terrible. Especially for T. Kobe was his favorite player and my childhood memories are so fond of me and T fighting about Kobe vs Michael Jordan or Kobe vs Lebron. I missed those days so much, cô. He will be missed by millions. He inspired us all to be best versions of ourselves with hard work and dedication. Rest In Paradise, Kobe!"
Xin chia buồn cùng gia đình, cùng T, D, các Fans của Kobe. Rest In Peace !!!
Kobe Bryant, một Huyền Thoại.