-
chiều chưa . sao tối ám trời ?
mây im ỉm . chẳng một lời . chỉ trôi
chiều chưa . đã cạn hết đời !
lưng bàn tay khảm đồi mồi . níu ngang
chiều chưa . nhân loại điêu tàn...
sau cơn dịch . chỉ . ngổn ngang xác người
chiều chưa . Chúa Phật ngậm ngùi
bài rao giảng đã chôn vùi hố sâu
chiều chưa . hay...đêm từ lâu ?
vành trăng rực lửa ngỡ đâu mặt trời !
.
h Ỏ i
-
lòng vòng mà đi . về chỗ cũ
bàng hoàng phế tích lộ ra . cười
tháng Năm tháng Sáu môi răng hở
tháng Bảy xuôi về . một giọt . rơi
khóm lá chòm hoa run rẩy . gió
lãng đãng chiêm bao những mảng rời
lắp ráp chòm chòm mây . lựng khựng
hết tan rồi hợp . một trò chơi
sáng trưa chiều tối xoay . xoay miết
ca cẩm dây dưa lời níu lời
thông thống lùa qua hang tối . dẫn
dâng hiến cơn buồn tiếp nỗi vui
lòng vòng cũng ra cơn mới rợi
mượt lá rờn hoa rộng lối qua
thử . nhịp nhàng chân . về một chuyến
chùng chình chi nữa chuyến hai ba...
q u a đ i q u a đ i...
-
tào lao xịt bợp . cười ruồi
lu bu năm bảy nụ . mời cơn vui
ta điều ta tới giữa đời
lăng xăng tiếp thị mớ trời gầm kia
hai sương một nắng đi-về
lạnh lưng xanh mặt tư bề trống trơn
đường . đi cho lắm . đường mòn
vần vè cho lắm . thơ còn thở không ?
t à o l a o
-
lơ mơ tiêu hóa tuần hoàn náo
rối rắm năm ba chuyện khóc . cười
thân tâm dáo dác tìm . chưa thấy
chỉ thấy lòng như chiếc lá . rơi
ngày đi cà nhắc . đường còn xa
bình minh hoàng hôn . cơm nếp nát
ôm đêm trong tay . đêm rất già
run rẩy lần dò bên mép vực
đã buồn trắng mắt . buồn xanh xương
cũng cạn khô rồi ly rượu đỏ
ngọn đèn cầy ẩm ương cháy mòn
ới . gởi về giùm đôi miếng gió
lừng khừng nửa tỉnh nửa chiêm bao
nghe giọng mình hô lên . đã lạc
biết . thân dường thân . tâm đường tâm
bài thơ . tiếng ù chen tiếng cạc...
d ớ d ẩ n
-
ù ù cạc cạc . dỏng tai
bốn phương tám hướng gió lai rai về
sự đời nửa tỉnh nửa mê
câu thơ chục chữ
bề bề nỗi đau
n h i ê u t h ô i
-
lẩn thẩn nói cười như gió thôi
bâng quơ vừa tới đã đi rồi
câu . năm bảy chữ . trò buông bắt
mồm mép dùng dằng kiểu đãi bôi
ấm lạnh mùa đi mùa lại lại
mưa nắng loanh quanh cứ đáo hồi
trở mình . vắng ngắt chiêm bao cũ
thằn lằn tặt lưỡi . buồn . hay vui ?
mài miết lên hồn ta . thẳng thớm
da xếp li rồi . mấy nếp nhăn ?
tù đọng nụ cười khôn gợn sóng
chuồn chuồn đạp nước có lăn tăn...
q u ạ n h
-
thơ . trò vui mắt vậy thôi
gõ năm bảy phím bời rời rỗng rênh
mằn mò tự sướng mình ên
dỗ yên hồn phách lênh đênh tụ về
lòng bung vách trống tư bề
thử coi giông gió ngô nghê cỡ nào
ta ra . mấy chốc lại vào
người gieo chi mớ ba đào dở hơi
lổn nha lổn nhổn . ý . lời
thùm lùm . cạn sạch một đời . rồi đi...
l à m m à u
-
buồn như sáng sớm nằm trên nệm
nghe tiếng lưng dài giọng rỉ rên
biết xương cốt đã ... giờ lâm khốc
đủ thèm hương đất . cỏ . xanh lên
buồn như trưa trật ... chưa ngồi dậy
nhấp ngụm cà phê lấm xuống cằm
cổ họng học đòi sư tử hống
thành ... tru như sói . cũng bằng không !
buồn như ... khạc đủ năm trăm vũng
hồn ta đờm dãi cũng khô theo
tinh túy trăm năm . nguồn nước cạn
gom cả mười phương mấy giọt . bèo !
buồn như lửa cháy riu riu . củi
mục tự bao giờ . mải miết đun
em còn bếp núc bao lâu nữa
nửa món lòng ta dở chín . ươn
ố m đ a u n ằ m . n g h ĩ
-
xong và xuôi . tang lễ
những nghi thức thường tình . cần . hay không cần không nghe Ba nói
chắc là...không sao đâu !
ngày nắng đậm tới đêm mưa dầm
tầm tã những vòng hoa tang . rơi xuống . cắm lên . trật trúng cũng thường thôi . quan trọng gì đâu . Ba hả...
thời kinh nọ xong thời kinh này tới
tuần cơm nối tuần cơm . tăng tục hiện tâm từ chay lẫn mặn
nước ròng rượu mạnh cũng lâng lâng . Ba biết
chào . tạ lối xóm Ba đi
chào . tạ những đường quen nẻo thuộc
chào . tạ trần gian ngồn ngộn ân tình trăm năm ký gởi
Ba về . về chỗ tịnh yên
hạ huyệt sớm hơn tích tắc . tay ải tay ai . bấm rồi . chưa bấm
không sao . Ba nói rồi . không sao !
hình hài đi
tro cốt về
nhang đèn ấm lên đông bình tây quả
Ba ở bên đây hay Ba qua bên đó
vẫn là bên trong con cháu với anh em
trái tim Ba gởi nhịp đập vào trong sâu lồng ngực mỗi người
nước chảy mây trôi
ngàn trước ngàn sau đón Ba rồi
mốt nọ mai kia con tới chuyến
bên trời tĩnh lặng giọt vàng . bay
.
B a ơ i
-
rời rộng ra rồi năm tháng cũ
thơ thới guồng chân chậm . chậm dần
gần thêm chút nữa đời phong bế
hang động ngàn xưa rêu phủ xanh
óng ánh sương chiều sương sớm . nhểu
đã bạc phơ lòng thuở mới nhen
mơ hồ củi lửa hàn huyên đó
tí tách . còn reo giọng bẽ bàng
khoảnh khắc hạ màn sân khấu . vắng
ta ngồi đếm hết những hàm oan
đêm nay đêm nữa . xin lần lữa
nhín một hơi thêm nuối chút tàn
tro than nuôi cỏ hoa xanh lại
chờ nắng lên kêu gió ấm về
gióng giã hồi chuông vừa nguyện dứt
im ắng hồn ta mấy chốn quê ?
i m ắ n g