Originally Posted by
chieubuon_09
Tối hôm qua Chiều đi dzi` miền Tây rồi, Thuỳ Linh, Hương, ráng chờ đôi chút nghen.
Thuỳ Linh, cám ơn đã copy cái link thơ, Chiều sẽ gửi cho fan đọc, trong lúc chờ đợi, Chiều kể tiếp.
Lúc Chiều tỉnh dậy thấy me, me dịu dàng nói _Con xuống nhà tìm gì ăn nhẹ. Chiều nhớ me ngồi ở sofa, Chiều ngồi xuống đất cạnh chân me, nghe me kể là me cho bạn đi vượt biên ba lần để tìm con, càng nghe lòng của mình quặn thắt, Chiều cũng không ngờ là me thương con trai út của me, cảm nhận vai trò của người mẹ thương con vô bờ bến, me nói nó bỏ học nên me lo lắng phải bằng mọi cách, bán vàng bạc để cho nó đi. Chiều nghe xong ôm me nói _ Con không làm dâu của me được thì bây giờ me nhận con làm con nuôi được không me? Me gật đầu . Bên VN me đã tính cho hai đứa rồi, sẽ mua nhà sau khi kết hôn, các anh của bạn cũng có, me có bốn người con trai, me là y tá, mụ đỡ em bé, ba là bác sĩ quân y, gia đình bạn khá giả. Mỗi người đều có cái số phận riêng, số Chiều là thân tự lập thân nên không được hưởng của cải của ba me. :) . Kế hoạch của bạn là nếu gặp được Chiều lúc vượt biên lần đầu thì bạn sẽ nối gót chân của ba là học bác sĩ, nhưng số bạn cũng long đong mất quá nhiều thời gian ở trại tị nạn, tới chừng qua được Canada thì tuổi không còn đủ để theo học, ít nhất phải là 14 năm, bạn chọn Software Eng cho lẹ. Lỗi tại Chiều để mất đi một ông bác sĩ giúp cho cộng động Canada/USA :z51: , bên VN bạn học giỏi top 3 của lớp nên chuyện học đối với bạn không khó.
Tuy me gật đầu nhưng Chiều suy nghĩ mình nên né thì tốt cho gia đình của bạn.
Tụi Chiều trong nhóm có 8 đứa mà bảo trì cho tới bây giờ, mỗi năm cố gắng gặp nhau ít nhất là một lần, để cái rờ mọt ở nhà, năm nay Chiều và một cô bạn bên Nhật bị kẹt chăm sóc mẹ già nên phải bỏ cuộc chơi, cô bạn bay về VN vấn an bà.
Là thần giao cách cảm, trong lúc Thuỳ Linh & huynh 008 hoạ thơ, thì các bạn đang ở Canada. Chiều gọi cho cô bạn thân (trưởng ban tổ chức) mới biết. Gửi tấm hình hoa sen bên Canada.