cô 3 lâng lâng ơi, dạ 5 vì không có nhu cầu phải đi VN cho nên từ hồi ra đi tới giờ về một lần lạy cha mẹ vợ rồi thôi.
Lúc đó là đầu thập niên 2000. Lần đó 5 có được bạn bè cho ăn "khoai mì Phong Lan" (Phương Lan, Hương Lan, Nghi Lan gì đó, 5 quên rồi, nghe nói lúc đó tiệm bánh đó nổi tiếng nhất Sài-Gòn, ủa mà sao bán bánh mà cũng bán khoai mì luộc chơn chất nữa không hiểu. Nói chung là cô bạn thân từ bé đặt cách mua nóng từ ngã ba ông Tạ chạy mang lại tận nhà tía vợ 5 cho ăn lấy thảo).
Thời gian ở hầu cha mẹ vợ 5 tuần có người còn tưởng 5 thất nghiệp, 5 phải giải thích 5 có tới 31 ngày nghỉ phép, dồn hết để về hầu cha mẹ vợ một lần rồi tạm biệt. Lúc đó 5 được em vợ dẫn đi ăn bánh canh Trảng Bàng, cũng là trending lúc đó, nhưng 5 chê trong lòng, bánh canh cọng nhỏ xíu, ngồi ăn chen chúc, đông đúc, nước phun như sương từ cái quạt máy treo trên tường, dạng vừa ăn vừa tắm này 5 ngại quá. Sợ chết luôn.
Sau đó vài ngày thì lén mượn xe honda chở vợ về ngã tư Thuận Kiều gần bồn chứa nước bành ky hồi xưa, cái bồn đó nghe đồn phá hủy rồi thì phải, ở quận 5 thuộc Tổng Đốc Phương nối dài cũ, ở đó tìm lại hương vị Mì Hoành Thánh cũ. Đúng là mấy chục năm không khác. Người Tàu nấu ăn khác người Việt mình, không có vụ "biến tấu" rồi đi mất luôn cái quốc hồn quốc túy.
Đi miết tiếp lên Tôn Thọ Tường, mua 1 cặp vịt quay về biếu mẹ vợ. Khu đó bây giờ gọi là Tạ Thu Ngân hay Tạ Thu Thâu, Tạ Thu Tóm gì đó vẫn vậy, vẫn còn mấy ông tàu chặt vịt thoăn thoắt bụng phệ che mất cái kia, hahaha, vẫn ngon. Hương vị ngon vẫn giấu được mùi Vị Hương Tố, hiệu bột ngọt hahaha. Nhưng mà kệ, cái gì ngon mình cứ tận hưởng trước, pha học mình dẹp sang một bên tính sau.
Ngoài ra ngày nào cũng ăn rau muống và đậu hũ. Không có ăn uống gì khác nữa. Nhập gia tùy ông già dzợ mà. Cho gì ăn nấy, không dám đòi hỏi. Chỉ có đi ra Vũng Tàu, Suối Tiên (chưa có xe điện ngầm như hồi tuần trước hahaha, lúc đó đi "xe buýt" cả ngày trời mới tới, mô Phật bên đây mình vù vù mấy chục năm nay quen rồi, về Việt Nam ngồi xe là một cách "kham nhẫn" hữu hiệu nhất quả đất.), rồi lạy cha lạy mẹ, bay sang Phú Quốc mấy ngày rồi bay về. Không có chuối nướng, cháo cá khuya, mì gõ, ba khía, bánh bao Cả Cần, bánh mì Ba Lẹ, phở Tàu Bay Lý Thái Tổ, phở gà Tương Lai, phở Hòa quận ba, bánh cuốn Đa Kao, bánh canh Thanh Đa, hay sau cùng là bánh Trung Thu khu Đại Thế Giới.
Mục đích chỉ về hầu cha hầu mẹ một quận rồi thôi. Cho nên thời gian rất giới hạn. Chưa hết, ra đường sợ viêm họng và nhức óc. Khói xe mịt mù, nhờ ơn đảng cộng sản Việt Nam, phương tiện công cộng như xe điện ngầm ở một thành phố đông như cá mòi .... không có, ngày 5 rời Sài-Gòn, dân số có 4 triệu, đầu thập niên 2000 đã gấp 3 lần, nên xe gắn máy như mắc cửi, đông đúc, chen chúc, xe gắn máy nó chạy luôn cả vào đường hẻm, khiếp vía, kèn bóp inh ỏi nhức cả tai. Và em vợ dặn ra đường cất dây chuyền đi, còn điện thoại cầm tay thì cũng cất luôn đi, có mà không xài được, dù lúc đó điện thoại cầm tay chưa có thông minh, quẹt quẹt như bây giờ. Bất tiện quá sức.
Chưa hết, lại chưa hết, hôm chở vợ ăn mì từ Thuận Kiều về cứ bị dân chúng chạy trên đường chửi miết. Bóp kèn rồi vượt qua, rồi chửi. Dân Sài-Gòn bây giờ hung hăng con bọ xít, và hung dữ "tè" luôn:
- mẹ nó, mày không biết lái xe thì ôm con xe mày về nhà đi.
Người tử tế hơn, thì chỉ bóp còi, xong vượt qua liếc mình một phát bén hơn dao cạo. Khiếp. Đô thị hòn ngọc viễn Đông viễn Tây gì đó, chỉ còn trong ký ức nằm ở mắt cá. Hiện thực đầu thập niên 2000 cho thấy Sài-Gòn là một mớ hổ lốn, tạp nhạp, ồn ào, bụi bậm, là một nơi hạng bét của bét trong danh sách các thành phố nên sống.
Trời mợ ơi, gì mà từ chuối nướng sang Sài-Gòn ký luôn.
Thôi chấm dứt nha, đưa bài cho sớm đỡ mệt đi cô ba lâng lâng. Còn câu giờ hoài là theo ông theo bà luôn. Tuần sau mới lên sân khấu được nha cô ba lâng lâng. :)
PS: ừa, lộn cái hình nằm dài này.