Originally Posted by
Thứ Lang
Thôi kệ đi Thùy Linh ơi, làm thơ để vui là chính mà, có thi thố gì đâu mà lo. Bài thơ đã làm xong rồi (nhất là bài thơ họa), nếu sửa vần thì sai ý nghĩa cả toàn bài, rất khó sửa hoàn chỉnh. Mà so ra (với bài xướng gốc) còn bị phạm lỗi xuất vận (đi ra khỏi vần đã hạn định) nữa.
Họa nguyên vận thì bị điệp vận, họa cải vận (sửa vần) thì bị xuất vận. Đàng nào cũng bị kẹt!
Người đọc biết lỗi là do bài xướng. Thà vậy còn hơn, nếu sửa vần (cho bài họa) thì phạm tùm tum, trong đó nặng nhất là phạm phép họa thơ. Vì theo phép họa thơ, bài xướng đã “hạn định” năm (5) vần mà người họa phải theo, nếu họa không đúng năm (5) vần đã hạn định thì lỗi do người họa. Tự nhiên lỗi của người xướng mà minh ôm thì oan quá là oan. Cho nên để vậy mà người đọc hiểu và nhận xét, quy trách đúng sự việc.
Trên Net, Thứ Lang thấy rất… rất nhiều người phạm phải lỗi điệp vận nầy, kể không xiết.
Nói vụ điệp vận, nhớ lại hồi còn ở vietshare.com, ban điều hành giận Thứ Lang cũng vì bên đó họ tổ chức thi họa thơ và đưa ra bài xướng bị điệp vận (trùng vần) hai (2) vần trời là vần cuối câu 1 và cuối câu 8 trùng nhau, họ cho là bài xướng là của cụ Nguyễn Trải. Thứ Lang nói không lẽ cụ Nguyễn Trải lại nhầm lẫn như vậy. Sự việc nầy làm ảnh hưởng mấy chục bài họa của những người tham dự, không lẽ phải sửa hết thì còn gì gọi là thi. Vậy là họ tự ái nên giận.
Thứ nữa là trong văn chương Việt Nam không có chữ an bày mà chỉ có chữ an bài là chữ Hán. Nếu viết an bày thì ghép nửa Hán nửa Nôm (Việt) cũng hơi bất tiện.
Mà nếu viết cho đúng an bài thì lại sai khuôn vần của bài xướng là khuôn vần ay.
Cho nên cứ để nguyên như vậy là an toàn và thượng sách hơn cả.
Xin lỗi vì nói ra điều nầy… I am so sorry!