Đời vắng anh rồi say với ai....
Tối qua đến nhà đôi vợ chồng máu nghệ sĩ ngùn ngụt họp mặt, ăn uống, ca hát đến 3.30 sáng tôi mới lái xe về đến nhà. Mà đi một mình nữa mới là ngầu chứ.
Là người đến sớm nhất nên ngồi trò chuyện riêng với P. được khá lâu. Cô nàng có 4 đứa con nhỏ nhỏ, lúc nào cũng loay hoay tất bật. Cả vợ lẫn chồng đều rất quý con và giáo dục con theo cách rất tôn trọng con nhưng đồng thơi cũng khá là có nguyên tắc. Cả hai vợ chồng còn khá trẻ trung. Đam mê âm nhạc. Chồng tự sắm sửa một giàn âm thanh chuyện nghiệp đủ để làm một đêm sự kiện vừa vừa. Giàn ánh sáng cũng đáng kể. Hai người đều thích làm công việc thiện nguyện, mang niềm vui đến với cộng đồng qua những buổi âm nhạc, vui chơi miển phí. Dù 4 con nhưng dáng dấp P. như con gái mới lớn, luôn tay, luôn chân, từ sáng sớm đến tối mịt không ngơi nhưng nhắc đến âm nhạc thì mê lắm.
Vừa qua tu viện Phật giáo thành phố chúng tôi có mời nhóm chúng tôi hát văn nghệ giúp vui cho Chùa. Thầy có lì xì, P. muốn nấu nướng mời cả nhóm hát hò đến ăn nhưng tôi gợi ý dành phần tiền lì xì đó để bảo trì những đồ nghề âm thanh, ánh sáng của hai bạn, mỗi ngườì đến chơi mang theo một món ăn được rồi. Cả nhóm đồng ý và cuối cùng hai bạn cũng bằng lòng như vậy.
Ngồi trò chuyện với P., nàng kể tôi nghe một ngày của nàng mà thán phục. Đến lúc P. hỏi han tôi, vẫn trả lời cho những câu hỏi, khi phát hiện ra tôi đang xây căn nhà, cuối tuần ra phụ thêm bán hàng ngoài cửa tiệm gia đình, nàng ngạc nhiên quá đỗi. Trông tôi bình thường phơi phơi, nói cười, ít khi bỏ lỡ cuộc vui của nhóm bạn bè thân và hoà mình hết mình vui chơi, nghịch hết cỡ. Tôi nói với P., trông mình chẳng giống như đang bị áp lực, trầm cảm đúng không. Không giống chút nào. Tôi nhớ có câu chuyện nào đó trên FB tình cờ đọc được. Hình như là lời khuyên Cha dành cho con. Lúc nào cũng kiên cường, phấn đấu không ngừng nghỉ nhưng vẫn giữ phong thái an nhiên, tự tại. Như hình ảnh con vịt bơi trong hồ, nửa trên trông rất khoan thai, nhàn nhã, nhưng phân nửa thân thể chìm dưới nước là đôi chân vận động liên tục, không ngừng nghỉ để đẩy nước lướt tới. Câu chuyện khá thú vị, tôi nhận thấy hình ảnh của chính mình qua đó. Đối với mọi người, tôi không thích nói về những vấn đề mình đang đối đầu, không muốn người khác vì chuyện của mình mà bận tâm. Việc của mình, chính mình lo và cáng đáng. Lôi kéo sự bận tâm của người khác, thấy thế nào ấy. Tôi cứ âm thầm giải quyết từng vấn đề một. Công việc xây nhà, lớn lao và phức tạp hơn sự hình dung của tôi. Nhưng cho đến giờ phút này, tôi vẫn thấy mình còn có thể chống chỏi được. Từng giai đoạn và học hỏi cũng được nhiều.
Dạo này chàng Nheo bận viêc lắm, thợ thầy đi overseas, chàng Nheo ra làm thế nên những hôm đi chơi, tôi đi một mình. Bạn bè khi nhận ra không có chàng tháp tùng cùng tôi đều ngạc nhiên và hỏi han. Tối qua, tôi nóng máy lên bắt đầu phá (bạn nói là quậy), và nàng P. cứ canh tôi chụp hình những giây phút bất ngờ để mai mốt... black mail đòi bao chầu café. Tôi đâu có uống giọt bia nào, nghịch ngợm và khi P. chụp hình thì nhìn thật giống tôi đi uống rượu ở club.
Cứ được vui mãi như vậy, thì cuộc sống cho dù có những vất vả đều lướt qua nhanh vì mình có những niềm vui, có những giải toả. Sáng nay ra cửa tiệm 7.30 sáng, tôi chỉ có hơn 2 tiếng ngủ nhưng vẫn tỉnh táo lạ. Tiếp xúc với những khách hàng, bán những món bánh nho nhỏ, lời chào và nụ cười thân thiện. Niềm vui công việc cuốn hút tôi quên thời gian và sự mệt mỏi của cơ thể.

