-
XUỐNG MIỀN NAM
Lại ít tuần xa nhé, thảo lư ơi !
Khi cái lạnh đang lò vò lấn chiếm
Nhìn hành trang tự mình tủm tỉm
Chắc nghĩ rằng đang chạy trốn đây !
Miền Đông Bắc với ta vẫn vậy
Là yêu thương ấm lạnh bốn mùa
Từ trung niên nay đã già nua
Hằng tâm nguyện nơi nầy nhân duyên cuối
Bởi lưu lạc từ miền nhiệt đới
Bởi hơn nửa đời từ có hóa không
Bởi là nơi mở rộng tấm lòng
Bởi hạt giống tưởng chừng ...mà vươn thành hoa trái
Cũng vì vậy quyết lòng trụ lại
Cũng tánh xưa nay nào muốn di dời
Cũng hằng tin suy thịnh lẽ đời
Cũng tự lượng ước mơ và thực tại
Cám ơn đời có ngày nầy thư thái
Tạ ơn Em cùng qua những thác ghềnh
Nhớ ơn từng Người đã giúp tạo nên
Hàm ơn Ngữ Ngôn xuyên hành trình nhiều lý thú
NhàQuê Nov 07, 2017
-
NGHỀ THỜI VỤ
Hồi nẵm thất thời đi làm thợ đúc
Đang lúc các nơi rầm rộ đúc tượng dựng đài
Có chủ công trình muốn món quà đúc bằng vàng khối
Lão nhờ thẻo xén chỗ không cần... thành cũng kiếm chác lai rai
Khi đúc tượng đứng công viên lão vẫn thường suy nghĩ
Nên xây nghiêng có đường tháo tới hồ mương
Sợ đứng lâu có khi trục trặc
Nếu không khai sẽ trơn trợt mặt đường
Bốn triệu cô hồn thuộc thành phần ưu tú
Con cháu họ hàng bỗng chốc thành đại gia
Khi giàu có bèn học đòi văn chương nghệ thuật
Lão mở tiệm viết văn nhờ ... làm thơ mướn ... chúng gọi thăng hoa
Đồ đạc trong nhà phải thuộc hàng đẳng cấp
Lão chuyển nghề sang đẽo đá , trồng cây kiểng bonsai
Kiếm thầy học qua loa trở thành nhà phong thủy
Người tới thỉnh lời khuyên lấy hẹn dài dài
Đang ngon trớn lại nghe tin ba trợn
Chữ nghĩa xưa nay tính đem vô bảo tàng
Chắc kỳ nầy lão chuyển sang làm thợ đục
Đục bia tiến sĩ, bia mộ phần, đục cấp hàm trước những nhà quan
Nói đến đây nhớ hồi mới qua đến Mỹ
Ngồi đợi nghe nó gọi tên mình
Nó mở cửa văn phòng nói xí xô gì đó
Nó tới vỗ vai thằng Á Đông: ... Tao kêu mà mầy làm thinh
Sợ sau nầy thấy tên mình mà không biết
Lỡ đi chơi ngông hồn không đọc được bia chữ trên mả trên mồ
Đang thi sĩ văn nhân bỗng trở thành người dốt
Biết đi mô !
NhàQuê Nov 29, 2017
-
https://s26.postimg.org/4blp0oou1/TBTP31.jpg
Hai Ngọn Khói Lam
Sáng mai trở lại miền băng tuyết
Ba chục năm dài rộng từ tâm
Đón nhận cưu mang đời tơi tả
Ơn ấy xin ghi trọn cuộc trần
Người hỏi rằng ta có nhớ quê
Sao không nhắc nhở chuyện tìm về
Cuộc đời nửa trước ơn ghi tạc
Mị ngữ cành cong ... luống não nề
Giờ có ghé qua bao cảnh đẹp
Rồi thì cũng nhớ thảo lư ta
Màu lam khói sưởi bay lờ lững
Như đã thay xưa tiếp đậm đà
NhàQuê Dec 18, 2017
-
CON SỐ 8 QUYỆN CUỘC ĐỜI
Má kể sanh nhằm tháng 8 âm
Thì thôi tính đại đúng ngay rằm
Trăng Thu tỏ rạng cho mai hậu
Tự bấy đinh ninh những khoái thầm
"Thập Nhị Chi" Mùi hàng thứ 8
Ngày ngày giữ cửa điểm ba quân
Vào ra thuế khóa thu đầy đủ
Thí phước không ai sợ mất phần
Mấy chị kêu ta bằng: Cậu 8
Đàn anh thảy gọi: Chú em mầy
Con cô ... phía thím đều: Thưa dạ
Lỗ ít lời nhiều sướng quá tay !
Thời nay tíc tắc nối Đông -Tây
Click cái vài giây đã có ngay
Bạn cũ trò xưa vui vẻ 8
Nên chi số ấy quyện đời nầy !
NhàQuê Aug 05, 2018
-
Thơ Cười MÉO XẸO
++++++++
CON SỐ 11 QUYỆN CUỘC ĐỜI
Dồn vô lính nhằm ngay đại đội 11
Tóc ngoài đời để dài cả 11 phân
Ủi trọc lóc nhìn gương muốn khóc
11 phân xưa còn chỉ 1 phần
Ắc ê cây súng garant chưa dám cho mang đạn
Các quan trên sợ thái mái cướp cò
Khi di chuyển không cho đi mà phải chạy
Ba lô sau lưng vũ khí cầm tay ngay cả khi bò
Chưa bắn phát nào bị mìn phía bên kia gài cầu Bến Nọc
Đại đội bị loại ngay khỏi vòng chiến đúng 11 người
Ăn cơm nhà binh chưa đầy nửa tháng
Thôi đành giao tấm thân cho số mạng trời
Ba năm làm lính gọi là làm bổn phận
Trả đúng ba năm tù ngày tàn cuộc binh đao
Thời đại mới cháu con ta bỗng nhiên thành đối tượng 11
Thôi thì gạt nước mắt rời nơi cắt rốn chôn nhao
Những tưởng quê mình mù câm làm thứ dân hạng bét
Nhẫn nhục cắn răng nhận những đòn thù
Đúng 11 năm trần ai xơ xác
Có nơi nào người với người như thế ru !?
Dắt đứa con vừa hơn 11 tuổi
Có biết gì mà phải lưu vong
Sau 11 tháng tạm nhờ hai nước bạn
Làm hạt nước xa nguồn luôn vẫn nhớ về sông !
Hơn ba thập kỷ trôi qua nghiệm đời và lẽ sống
Những phù du có đó rồi tan
Quyền lực vô song đâu ai ngờ có ngày vướng xích
"Vân Tán Tuyết Tan" Bạo Phát Ắt Bạo Tàn !
NhàQuê Aug 05, 2018
(K25/SVSQTĐ)
-
Thơ Cười TỦM TỈM
++++++++++
TUYÊN DƯƠNG CÔNG TRẠNG
********
** ĐIỀU LỆ TỔNG QUÁT **
Trước khi hoàn tất cuộc lui binh
Thành tích đem ra để luận bình
Cấp phát Huân Chương và Tưởng Lục
Tuyên Dương Công Trạng thật công minh
** TỨ CHI TAY CHÂN **
Hai chục sư đoàn thiện chiến thay
Ngày đêm chấp lịnh thực hành ngay
Lên xe lội bộ không than vãn
Dù nắng hay mưa chẳng quản nài
Dịu dàng một thuở ... thuở thư sinh
Xếp bút qua bên ... xếp cả tình
Đứng dưới bóng cờ ... tuân hiệu triệu
Góp bàn tay giúp xóa điêu linh
Cứng cáp hai chân ngón đủ mười
Di hành đầy ắp mộng xanh tươi
Càng thêm mỗi bước càng khôn lớn
Một dạ trung kiên suốt cuộc đời
Thủ túc ngàn xưa đã thiết cần
Liên hoàn trợ lực thể liên quân
Tay đau chân vấp cùng đau cả
Thành tựu công lao thãy góp phần
Nay cấp Huân Chương Hàng Nhất Đẳng
Chấp hành mệnh lệnh gánh gian truân
Tuổi hưu chậm chạp nên cho phép
Đi đó đi đây lúc cuối tuần
** CÁC CƠ QUAN TIM GAN PHÈO PHỔI **
Cơ quan trọng yếu đặt bên trong
Rình rập lơ là chúng tấn công
Những thứ trời ơi toàn độc hại
Thường xuyên dự liệu cách đề phòng
Vận chuyển giao lương tận tế bào
Âm thầm bền bĩ chẳng hề nao
Quyết lòng trụ đến ngày viên mãn
Dốc hết tâm can đáng tự hào
Hít vào rồi lại thở ra phì
Cái thứ gọi là khí Oxy
Phế quản tiếp thông từng ngõ ngách
Thử ngưng vài phút thử xem chi !?
Mọi thứ giờ đây phải cữ kiêng
Giựt giành thì vẫn ... vẫn tranh quyền
Càng cao miếng lớn ai mà chẳng ?!
Bao tử ... ruột rà ... sanh đảo điên
Những điểm luôn là đích tấn công
Gan xơ thận liệt kể như xong
Li ti đi nữa đều cần thiết
Chẳng có thứ gì gọi dư không
Miếng ăn thức uống giúp nuôi thân
Thẩm thấu luân lưu tới những phần
Máy lọc âm thầm lo nhiệm vụ
Nhận và thanh toán thật phân cân
Bình phê luận điểm kể như xong
Đệ Nhất Huân Chương đáng thưởng công
Tâm phế ruột rà gan mật trải
Trì kiên cho tận tới ngày cùng
** BỘ TƯ LỊNH- CƠ QUAN ĐẦU NÃO **
Điều hành chuyển lệnh mọi mưu cơ
Chằng chịt bộ ban thể bản đồ
Giải pháp tối ưu cài tự động
Phần mềm ổ cứng chạy đều ro
Hơn nhau ở chỗ phần đầu não
Đừng quá ôm đồm quá tải nhen
Chậm lẹ vấn đề do nội tại
Cho dù chi tiếc một ban khen
NhàQuê Nov 18, 2018
-
Nói Với MÌ ĂN LIỀN
+++++++
Về tới nhà còn mấy phút nữa nửa đêm
Cấp tốc mỗi người lùa ngay tô mì gói
Vẫn là vậy mà sao ngon quá đỗi
Thôi để ta phong hàm tước vị cho Em !
*
Nếu chưa, sẽ tặng Em: Di Sản Văn Hóa
Bởi nhiều khi UNESCO cũng hời hợt nữa là
Còn đàng nầy Em đã làm nên kỳ tích
Vĩ đại vô cùng trong suốt thế kỷ qua
*
Em sẽ xứng tầm lãnh danh hiệu Ba Đảm Đang
Ấm áp trên lưng ... yên lòng cùng người ra trận
Mấy ngày liền rau rừng, gạo sấy, ...
Có Em rồi mọi việc trở thành sang
*
Từ thứ dân cho đến hàng trên trước
Được đời trọng vọng gọi ... Sĩ, gọi ...Sư
Đã một thời nhờ Em nâng niu từng bước
Nên ta tuyên dương Em hơn tất cả những ngữ từ
*
Em nghiễm nhiên thành Công Dân Thế Giới
Dù Em khoác áo ngoài Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan
Người nhận ra ngay bên trong tiềm tàng lương thiện
Em đem nhân loại đến gần ... vượt địa lý vượt không gian
*
Ngày ban sơ
Các em gốc nguồn đều ma dze in Chợ Lớn
Ta cơm nguội, bắp hầm lóng lá dừa tươi lau sơ làm muỗng
Em được phụ đề đã kiểm Pasteur ... trông Em đẹp như mơ
*
Thời "Bao Cấp" nơi nơi cháo khoai trợn trạo
Em quên mình gốc gác nông dân
Nhảy phóc vô cửa hàng cấp cao mậu dịch
Để đám cậu ấm, cô chiêu đem bẫy chuột ... thiệt bất nhân
*
Thôi ta cũng bỏ qua lần Em khờ khạo
Bởi giờ Em biết làm Đại Sứ của tình thương
Lũ lụt , thiên tai, miền cao, vùng nghèo khó
Em lặn lội đến thăm, nghĩa cử đẹp biết dường !
*
Khẩu hiệu, băng rôn dao to búa lớn
Đâu bằng Em từ những hạt bột li ti
Kết tinh lại thành cọng dài cọng ngắn
Lúc đói meo trực nghĩ đến Em: Những sợi Mì
*
Người người thương gọi ta nhà văn, thi sĩ
Gia tài kia trong đó có phần Em
Thứ ngữ ngôn chảy từ đầu xuống phím
Thành loại văn chương chánh hiệu: Mì Ăn Liền !
*
Đó là ta chưa kể Em tài ba thao lược
Lúc thay cơm lúc biến thành canh
Cùng với "nước" ... chiến thuật Em linh hoạt
Mặt trận bao la Em cũng kết thúc gọn gàng
*
Trước đội ơn Má nuôi ta khôn lớn
"Bà Xã Tôi" tiếp quản toàn ý toàn tâm
Mì Ăn Liền ơi, ta yêu Em lắm lắm
Đã bổ sung vào những lúc thiết cần.
*
Chớ dại dột, hỡi những người bạn trẻ
Đừng nghe ta, gọi người yêu là Mì Ăn Liền
Trót đã lỡ hối không còn kịp nữa
Đồ Điên !
*
NhàQuê Nov 18, 2018
-
CHÉN CƠM TRỘN
*
Có một bận ta về thăm quê cũ
Nhân gia đình giỗ kỵ cha mẹ ông bà
Nhớ thuở trước mỗi lần vào dịp ấy
Các em thường dành phần ta món đặc biệt: "gặm giò gà"
Xa xa lắm thời còn sung túc
Đám tiệc nào cũng mời hàng xóm thôn lân
Thức ăn uống dọn lên đầy đủ cả
Mọi xong xuôi luôn có món xà bần
Cái món tạp nham lưu trong ta nhiều ký ức
Cái mùi vị đặc trưng khó mô tả bằng từ ngữ thông thường
Cái cổ cái giò khúc xương còn sót lại
Cái món xà bần chỉ có chốn quê hương
Nơi xứ người ... ta thèm thuồng một dạo
Ta nấu nung bao thứ tương tự xem sao
Phải nói thật toàn món đắt tiền thành thị
Nhưng không sao tìm ra hương vị thuở nào
Trong nhà ai cũng cười ta đôi lần ấy
Rồi lãng quên cho tới một hôm
Ta nhắc lại khi về quê dự giỗ
Dặn trong nhà nhớ "làm" món đó nghe hôn !
Thức ăn uống không dư thừa như thời xa xưa nữa
Đám tiệc xong thường chia chác chia phần
Cái món xà bần chắc chỉ còn trong ký ức
Ta như mất cái gì rất đỗi thiết thân
***
Ôn lại quãng đời sướng khổ gì cũng có
Từng học trò nghèo lều chõng xa quê
Tương chao cá khô đã là thượng phẩm
Thi nhân xưa chẳng từng vỗ bụng rau bình bịch đó hề !
Ta cũng đã từng làm trai thời chinh chiến
Gạo sấy lương khô đẵm cả tháng dài
Đong đưa giữa hai cây rừng mắc võng
Khỏa vũng nước bùn uống ực như ai
Ta cũng đã từng lao tù đày đọa
Cơm không đủ ăn ... thịt cá chỉ trong mơ
Gạt bao tử bằng tiệc tùng hàm thụ
Trong bát quái trận đồ mà cũng di chúc thành nguồn thơ
Ta cũng đã từng lênh đênh bỏ xứ
Gạo cơm sống nhờ vào lòng tử tế vào từ tâm
Trong đạm bạc ta nghiệm và hàm ân tình nhân loại
Có sướng vui ta vẫn tự nhắc thầm
Phải nói rằng cuộc đời cho ta nhiều vốn quí
Nhất là thuở chiến tranh và thuở tù đày
Nghiệt ngã ấy như người từng xuyên qua hỏa ngục
Và tất cả đều ý nghĩa tận ngày nay
Giữa muôn ngàn món sang vật lạ
Hương vị riêng từng dân tộc khắp năm châu
Lại không lưu trong ta dấu ấn nào đặc biệt
Bằng chén cơm trộn ơ kho còn sền sệt ... mà cá tôm đã nhẵn tự hồi nào.
*
NhàQuê Sep 15, 2018
-
Nói Với GÃ LƯU VONG
Hỏi gã sao không tính chuyện gì
Về thăm cố quận thuở hàn vi
Bao năm láp váp rằng nhung nhớ
Dặm có bao là … lại cứ đi
Như chim biệt xứ có thèm thuồng
Hạt thóc thơm lừng … vị cố hương
Vạt nắng chiều hôm... chầm chậm xuống
Nghiêng nghiêng cánh soải phía tà dương
Đất lạ tình mang theo có đủ
Đêm về gác trán nhẩm hư hao
Trào lưu ngọng nghịu lan nhanh quá
Đợi tiếng tao thanh chẳng thể nào
Hỏi gã rằng thì nếu một mai
Xuôi tay nhắm mắt nhúm hình hài
Như bao những muốn về bên cạnh
Bỗng bật cười khan: Chuyện mỉa mai
Nhắn gã rằng xưa những mái trường
Từng nơi từng chỗ chốn thân thương
Nay dầu dấu xóa dù tiều tụy
Có nhớ mang theo mọi bước đường
Dòng sông nước đã lớn đầy mà
Lượn phấn bông bần một thuở xa
Có nhấp nhô hoài đêm chợt thức
Cho dù đất trú vạn muôn hoa
Liếp cải xanh đang độ trổ ngồng
Dành cho hạt tốt gã mai trồng
Tinh hoa gởi gắm cùng tin tưởng
Đợi đất ơn lành đáp trả công
Ơ nầy ! Lão chớ có buồn chi
Bậc Thánh còn nhiều tiếng thị phi
Họa sẽ qua đi … ngày mới đến
Nè ! Tha thứ cả … bỏ sân si
Biết gã lâu lâu nổi chứng khùng
Nhưng mà cái ấy bịnh tình chung
Ai không mới đáng cần truy mạch
Cứ việc ! Lâu lâu lão cứ khùng !
Gởi chúc điều lành đến lão nha,
NhàQuê, chẳng khác lúc quê nhà
Sao Hôm chập tối ... Sao Mai sáng
Gã trọng trong từng … khoảnh khắc qua
NhàQuê Jan 29, 2019
-
Nói Với XUÂN XA
Bữa nay bị tuyết ngán chân
Hồi lâu lại ngó ra sân như chờ
Tính ra từ sáng đến giờ
Không "chuyên trị" được chút thơ văn gì
*
Tháng Hai lạnh đến đúng kỳ
Tết … Ờ … gọi vậy chẳng chi như là
Săm soi từng ảnh quê xa
Tìm trong khoảng lặng … nghiệm ra ít nhiều
*
Nét vui cố tạo bao nhiêu
Sau màu sắc ấy lắm điều buồn tênh
Ảo hư đến lúc hạ phiên
Những trầm luân sẽ hiện nguyên hình hài
*
Tiếc bao dạng biến màu thay
Mùa Xuân không chỉ cho giai tầng nào
Từ khi mị ngữ hỏi sao
Rắn như ... hóa lỏng nỗi đau miên trường
*
Y trang hoài cổ đau thương
Dặm hành hương khuất nẻo đường chân mây
Bàn tay và ánh sáng gầy
Sông khô sóng vỗ một mai lở bồi
*
Vai nghiêng gánh nắng xa xôi
Rải đều diện tích lưng đồi bỗng dưng
Ngồi chờ nứt hạt rưng rưng
Từ tầng hạnh phúc không ngừng rơi rơi
NhàQuê Feb 15, 2019