https://i.imgur.com/lFiu5de.png
:z57:
May the sun shine today
Yesterday be a warm memory
Tomorrow a fulfilled dream
Printable View
https://i.imgur.com/lFiu5de.png
:z57:
May the sun shine today
Yesterday be a warm memory
Tomorrow a fulfilled dream
https://i.imgur.com/kNpb7Vw.png
...if you could just talk to me and let me know...*:z58:
https://i.imgur.com/FtREEog.png
We take from life one little share
And say that this shall be
A space, redeemed from toil and care
From tears and sadness free
And, haply, death unstrings his bow
And sorrow stands apart
And, for a little while, we know
The sunshine of the heart
Existence seems a summer eve
Warm, soft, and full of peace
Our free, unfettered feelings give
The soul its full release
A moment, then, it takes the power
To call up thoughts that throw
Around that charmed and hallowed hour
This life’s divinest glow
But time, though viewlessly it flies
And slowly, will not stay
Alike, through clear and clouded skies
It cleaves its silent way
Alike the bitter cup of grief
Alike the draught of bliss
Its progress leaves but moment brief
For baffled lips to kiss
The sparkling draught is dried away
The hour of rest is gone
And urgent voices, round us, say
“'Ho, lingerer, hasten on!”
And has the soul, then, only gained
From this brief time of ease
A moment’s rest when overstrained
One hurried glimpse of peace?
No, while the sun shone kindly over us
And flowers bloomed 'round our feet
While many a bud of joy before us
Unclosed its petals sweet
An unseen work within was plying
Like honey-seeking bee
From flower to flower, unwearied, flying
Laboured one faculty
Thoughtful for winter’s future sorrow
Its gloom and scarcity
Prescient to-day, of want to-morrow
Toiled quiet memory
’Tis she that from each transient pleasure
Extracts a lasting good
’Tis she that finds, in summer, treasure
To serve for winter’s food
And when youth’s summer day is vanished
And age brings winter’s stress
Her stores, with hoarded sweets replenished
Life’s evening hours will bless
Winter Stores*:z58:
Charlotte Brontë
(published under her nom de plume Currer Bell*1846)
https://i.imgur.com/uRi5oEh.png
...and you'll get just what I mean...*:z58:
https://i.imgur.com/zlwEBre.png
Tết & Gông:z58:
*in memory of a cute "ụt-ụt"
Nó bé loắt choắt như con chó con và đen thui lui như cục hắc ín.
Nó kêu éc-éc inh ỏi khi bà trẻ lùa nó vào cái storage nhỏ bên hông nhà.
Bà ngoại hỏi:"Sao không nuôi tiếp mà lại đem quẳng xuống đây?"
Bà trẻ nhăn nhó:"Em dạo này bận lắm. Con gái em vừa mới mở quán chè kiếm sống, lại thêm con bé cháu oặt oẹo ốm lên ốm xuống muốn phát điên. Em định nuôi nó cho đến ngày thằng con rể được thả về thì sẽ làm thịt để mở tiệc mừng. Mà chẳng biết đến bao giờ nó mới về. Thôi thì chị rảnh chị nuôi hộ em. Cám thóc em sẽ mang xuống mỗi tuần, chị chỉ cần bằm thêm rau muống hay thân chuối non trộn vào là ủn ta thích lắm, ủi đến cạn máng!"
Bà ngoại càu nhàu:"Tôi có rảnh cũng không rảnh đến nỗi mỗi ngày phải nai lưng đi dọn chuồng/bào chuối/băm rau nấu cám hầu heo. Khỏe bày chuyện sao không ráng ôm mà hưởng, hử? Cái thói quàng gông vào cổ người khác vẫn không chịu bỏ!".
Mắng thì mắng vậy chứ bà ngoại vẫn chịu thương chịu khó mang gông vô cổ đến những 2 năm, lại đâm ra chuộng cái gông thiên hạ hơn cháu của mình mới chít!!
Mỗi sáng, bà bắt cháu phải xịt vòi nước rửa chuồng, tắm gông.
Mỗi chiều, bà thả gông ra đi bách bộ trong vườn rồi bắt ghế ngồi bên chái bếp nhắc chừng cháu đừng để gông ủi đất chui chân hàng rào trốn nhà đi rong. Gông đi rong mấy bận khiến cả cái xóm bên sông náo loạn khi bà & cháu cuống quít sục tìm như tìm trẻ lạc. Gông đã là đứa trẻ. Không biết từ bao giờ gông đã nghiễm nhiên thay thế chỗ những đứa trẻ trong gia đình đã một ngày rủ nhau ra đi bặt âm vô tín. Cả bà lẫn cháu đành dồn chút-tình-còn-lại để iêu gông instead!
Rồi "thằng con dzể" iêu dấu của bà trẻ được thả về vào dịp trước Tết. Tiệc mừng thế là được xun xoe mở cho người, sad-sad funeral cho gông.
Bà khóc. Cháu khóc. Gông cũng rống lên tru tréo khóc có nước mắt hoen mi ướt đàng hoàng! Nhưng bà trẻ thì không khóc. "Thằng con dzể" & cô con gái dzượu cũng không. Họ cười. Họ hớn hở gói bánh chưng/bánh tét/kho tàu/giả cầy/tiết canh/cháo lòng xum xuê với blood/flesh&bone của gông. Thì cũng phải. Gông là gông của họ từ đầu. Tết là một dịp vui, lại càng vui hơn khi Tết là Tết hoan hỉ đoàn tụ cho một mái gia đình trong thời buổi hoang mang.
Bà mừng cho họ mà nước mắt chảy. Cháu mừng cho họ mà cắn chặt môi đến rướm máu khi nhìn gông lăn lộn thét gào trong chiếc cũi sắt. Vĩnh biệt gông. Vĩnh biệt đứa trẻ hay ăn chóng nhớn & rất ưa chuộng những cuộc hide&seek đầy huyên náo trong xóm bên sông.
Tết năm đó là cái Tết duy nhất trong đời, bà & cháu được ăn Tết chay với lọ dưa món/hũ muối vừng, với nồi canh dưa chua nấu tương Bắc và mớ rau ghém nhổ trong vườn sau xanh um có lẽ nhờ nước rửa chuồng gông chảy ra tưới tắm.
Bánh chưng/bánh tét/bánh ú lủ khủ mang xuống được trả về.
Thịt trứng kho tàu/giả cầy/móng heo hầm măng khô cũng được trân trọng trả về nốt. Làm sao có thể ăn? Làm sao có thể nuốt? Ôi gông! Ối gông! Poor gông! Gông ơi là gông!
*
Mười lăm năm sau gặp lại nhau trên xứ người, đứa cháu hỏi "thằng con dzể" của bà trẻ xưa: "Chứ Tết năm đó chú ăn thịt gông-gông có thấy ngon không?". "Thằng con dzể" cười hà hà:"Ngon tuyệt, esp. sau những năm tháng ở rừng ở rú đói lên đói xuống tưởng đã chẳng có ngày về. Bác trưởng & cháu cả Tết đó không chịu ăn là dại ghê lắm, biết không? Mà cái giống heo mọi nuôi lâu ngày thịt nó vừa nạc lại vừa dzai dzai nhai với bia ngon lắm cháu ạ!".
Well, dzại ư? Ừ, ngẫm nghĩ lại thì quả nhiên thấy mình cũng dzại thật. Ai lại đeo gông những bao tháng ngày lui cui khổ thân bận bịu rồi để cho người hí hửng phè phỡn đánh chén với nhau suốt một mùa Tết-tét như thế!
Mèng, phải chi cái con bé cousin hay ốm đau quặt quẹo của "thằng con dzể" thuở ấy bây chừ lớn lên nó đừng có thích pet gâu-gâu nhỉ...
Có chị bạn ở farm hồi nớ cứ dzọa lên dzọa xuống rồi thế nào cũng sẽ đi Tết cho tôi một pretty ủn-ủn để "keep-yourself-busy-until"...
Mà tôi cứ phải quầy quậy lắc đầu "no-no you can't do that to me" mãi mới chịu thôi. Bằng không thì tôi đã có cơ hội viaTruck chú gông hồng-hồng sang bên nớ cho cả tổ ấm "thằng con dzể" được thưởng thức cái mùi vị raising a delicious gông-gông dzai & nạc...
What a pity!:z13:
https://i.imgur.com/400JNif.png
...flehen sie für mich...*:z58:
https://i.imgur.com/6GBrmTW.png
...and the scars they're leaving...*:z58:
https://i.imgur.com/byCYdVU.png
...and he's watching us all with the eye of the tiger...*:z58:
https://i.imgur.com/NTSdRoD.png
Broken people get recycled
And I hope that I will
Sometimes we're thrown off our pathways
What I thought was my way home
Wasn't the place I know
I'm not afraid of changing
I'm certain nothing's certain
What we own becomes our prison
My possessions will be gone
Back to where they came from
Blame, no one is to blame
As natural as the rain that falls
Here comes the flood again
See the rock that you hold onto
Is it gonna save you
When the earth begins to crumble?
Why do you feel you have to hold on?
Imagine if you let go
Blame, no one is to blame
As natural as the rain that falls
Here comes the flood again
Wash away the weight that pulls you down
Ride the waves that free you from your doubts
Don't trust your eyes (wash)
It's easy to believe them (away)
Know in your heart (the weight)
That you can leave your prison (pulls you down)
Don't trust your mind (ride)
It's not always listening (the waves)
Turn on the lights (that free)
And feel the ancient rhythm (from your doubts)
Don't trust your eyes (blame)
It's easy to believe them (no one is to blame)
Know in your heart (as natural as the rain)
That you can leave your prison (here comes the flood again)
Blame, no one is to blame
As natural as the rain that falls
Here comes the flood again, ooh
*Songwriters: Katie Melua / Guy Chambers / Lauren Christy:z58:
https://i.imgur.com/CiusmIM.png
...cry the spell...*:z58: