-
hai mươi bảy tết con rồng
đuôi con mèo ngoáy mấy vòng nữa thôi
sắp trưa . nằm ngó ra ngoài
buyn đinh cao ốc che trời . kín bưng
ta buồn . đâu chỉ xuân sưng
hạ lầy thu nhão đông tưng tưng rầu
chưa kịp giêng . chạp đã nhàu
rối tinh xiêm áo bạc màu đòi phen
buồn tình gãi háng . lăn tăn*
chỗ thừa chỗ thiếu chỗ nhăn chỗ xìu
đời . dài ngắn có bao nhiêu
lằn ranh xán lạn tiêu điều mỏng tang
một năm . trăm chuyện xếp hàng
buồn vui sướng khổ làng chàng nối đuôi
cười cười nói nói bãi buôi
cứ ba bốn phải đầu xuôi đuôi lòn
rủi ro . một mất một còn
xin làm nước chảy coi mòn đá ai !!!
* "Ngồi buồn gãi háng giái lăn tăn" thơ thầy Trần Văn Hương lúc chưa nhiệm chức Phó TT.
v è l è p h è
-
tằn tiệm mỗi ngày ba miếng nắng
một hai cơn gió . chút mây trời
năm mười chiếc lá xanh mơn mởn
trộn lẫn vào ta nửa miệng cười
vậy thôi cũng đủ lơn tơn sống
nhẩn nha từng phút đợi giờ qua
năm năm tháng tháng luông tuồng vậy
sóng về gần sóng lại đi xa
c h u ố c l ụ c t ô h ồ n g m ộ t b ó n g m a
-
tết này . tết nữa . tết liên miên
cung chúc nhai hoài cạn mẹ duyên
tuổi trọng lõi đời mưu bẩn bựa
quyền cao ỷ thế tọng thêm tiền
đại đồng dẻo lưỡi khoe còn mộng
xã nghĩa dài đuôi ngoắc chửa yên
thế giới mấy thằng còn sót cứ
đỉnh cao trí tuệ hệt bầy điên
c u n g c h ú c
-
phai thơm môi em chưa . ngày xưa
tóc dậy thì đã mười phương . bay mất
lòng ta . chắc còn năm ba sợi
dấy hương chiều nay nắng vàng . đầy tay
tiếng đàn lúc lỉu rơi . đẫy giọng
hương xưa Cung Tiến mỹ nhân sầu tiến cung
nghê thường khóe mắt sóng ai rung
bờ xa bờ xa bờ xa quá . muôn trùng
vết thương đã thành trầm tích
cố nhân áo xống vui bung lụa
câu thơ vỡ giọng rằm . ngày thơm lừng hơi cũ
nửa thế kỷ . ai cào bong miểng . lở
nhứt hô bá ứng . nhịp tim . dồn
phai thơm môi người . tiếng hôn bừa . vỡ đất
nở bông hoa . hồi xuân
m i ề n n h ớ c ũ
-
ơi ới ngàn câu thơ
đêm . chẳng một tiếng ờ
chữ mòn chen chữ mỏi
ngã xuống đời . xụi lơ
ta vỗ về ta thôi
lòng sẽ trống như trời
đôi ba chòm mây lẻ
mưa thành lời ỉ ôi
một . hai . ba trăm năm
chữ buồn meo buồn mốc
năm ba giòng lệ sót
đủ mặn mòi môi ai
chữ ơi . rơi ngoài ngõ
gió tạt vào đẩu đâu
vuông sân còn chiếc lá
vàng . trổ màu khô nâu
lòng ta . năm bảy lá
xanh chưa phai . rụng rồi
chết non từ thuở nọ
kịp siêu sinh . về trời
chữ . vui buồn tất tả
bôn ba miền viễn phương
thương chân bồi đau giả
những lắt lay đoạn trường
đau đáu một câu thơ
định chưa ra bến bờ
bọt bèo trên đỉnh sóng
hẹn ngàn năm . nhấp nhô
n h ấ p n h ô
-
nhích ra xa chút . xuân ơi
chớ đem hương sắc rối bời lòng ta
cu ki thôi . một lão già
ghé thăm hỏi chút qua loa đủ rồi
vuông sân . nhõn một chỗ ngồi
xuân chen vào . phí cả đời xuân đi
lòng ta . cả bãi hồ nghi
đòng đưa miệng lưỡi ra gì mà nghe
n h ắ n
-
1
cây buồn ngủ hết tháng giêng
năm ba cuộc mộng liên miên . nhớ chồi
nhớ lộc nõn . nhớ hoa cười
lâm li kỳ trận . nhớ đời hả cây
2
trời còn chút nhẻo mây . bay
nhởn nhơ ghẹo gió lại loay hoay . về
giường đời . nửa tỉnh nửa mê
giở chăn chiếu thấy bộn bề buồn vui
3
hôm kia hôm hỗm hôm rồi
cuộn tơ ai vọc rối bời . hẹn mai
-
tạnh ngắt nỗi đêm trong mắt ngó
mở ra ngày mới . vội vàng đi
len lén . trưa chiều chân bước nhỏ
tìm nhau màu cỏ nở . xanh rì
m ộ t n g à y
-
lênh đênh lãng đãng trôi . về
cụm mây sợi khói nhớ quê đó mà
một hai ba bốn . nhẩn nha
chiều mai chiều mốt tới nhà cũng vui
đâu góc bể . đâu chân trời
gột chưa sạch cái nặng mùi . cho nên
ngoài kia . còn chút hoàng hôn
thả tơ nắng ghẹo . hết hồn ta chưa ?
v ề
-
vụt chạc . đi đi về về miết
chiếc lá thời gian xanh . xanh biếc
bánh xe quay đều . hay không đều
ổ gà dằn xóc . hồn . lêu bêu
mông quạnh đồng không . muôn gió thổi
thiên lý đường xa . ai dám nói
gã đánh xe cười buông roi . rơi
ngựa hí ngân nga . vang ngang trời
con ngựa già cười buồn nín thở
bạn đi một mình nha . ta thôi
đ ư ờ n g t r ư ờ n g x a