Cuối cùng không tự nhốt mình trong nhà mãi, tôi ra ngoài, đi vòng quanh nhà, rồi vòng quanh khu vực đang ở, rồi vòng về con hẻm phía sau nhà. Tôi... chạy... chạy như một bản năng, càng chạy càng khoẻ, tôi phát hiện đã bỏ mất một phần cuộc sống trong những ngày qua mà không biết mình bỏ mất phần nào. Té ra là đi bộ, là chạy bộ.
Càng chạy càng thấy huyết quản lưu thông, thân hình nhẹ nhàng, thăng bằng, không còn cảm giác uể oải, mệt mỏi, chán nản, dấu hiệu của stress và chịu trận với mùi "disinfecting" trong những ngày qua. Muốn chạy thêm vài vòng, muốn băng vô trail, băng vô đường rừng như thói quen, nhưng vì con cúm quái đản, tôi nhượng bộ.
Ô, hôm nay nắng vàng, trời ấm hơn một chút, thế mà những búp hoa Mộc Lan đã ló ra nhanh thật. Mai Rừng cũng điểm vàng, nhìn giống như những bông Điên Điển, khiến tôi thèm 1 tô canh chua quá chừng.
Hôm qua tôi có nấu Risotto, món ăn của người Ý, nấu xong, tôi thấy mình đầy hơi, không muốn ăn trong khi mấy cha con cười nói vui vẻ, thưởng thức món ăn mới mà cứ muốn ăn thêm, ăn thêm. Không ăn tôi cũng thấy đầy vui niềm hạnh phúc. Ông Trời sinh ra tôi như thế, biết sao. Tôi mê những món ăn đậm đà tình quê. Hôm qua mãi tới khuya, tôi vẫn chưa bớt cảm giác no hơi.
Giá như có ai cho tôi Tô Bún Cá Ngừ Kho Khóm chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm. Để coi Thần Bếp có món nào giải ngấy, món gì đó cay cay, thơm gừng cho tôi ăn ké. wink. Bữa rày thèm món Bún Nghệ Xào Lòng O Xanh gợi ý bên nhà Thần Bếp, tôi luộc Bún rồi, nhưng nhà không có rau răm nên thôi. Nhìn bữa ăn đạm bạc của anh Cuốc, tôi ngó miếng khoai tây, có lẽ thuộc loại khoai dẻo, nhà trồng ngon lắm đây. Tâm hồn nghệ sĩ, bữa ăn cũng phải đẹp cỏ hoa. Đây là một nét văn hoá riêng từ vườn quê của anh Cuốc mà tôi không phủ nhận đã nhiều lần tần ngần đứng ngắm.
Bạn bè trong nhón vẫn trêu ghẹo nhau và gửi những mẩu chuyện dí dỏm cười cho qua ngày. Boss luôn text cho nhóm 3 người chúng tôi (trong đó có Thần Quạu) để nhắc việc và update thông tin. Chúng tôi sẽ quay lại sở vào ngày 1 tháng 5. Ôi nhớ chỗ làm làm sao, nhớ những chặng đường chúng tôi hay challenge nhau, nhớ những nấc thang thiêu đốt lượng calories dư thừa, và nhớ đồng nghiệp, nhớ bạn bè từ những Deptments khác, nhớ... khách hàng.
Trước khi có lệnh lockdown, ngày thứ 2 đi làm biết bao nhiêu lời khen. Chúa Nhật đi lễ, tóc còn điệu đà, ngày thứ 2 đi làm để y nguyên. Bây giờ soi gương, tóc bạc ở đâu lòi ra hiên ngang như thách đố. Tôi nhìn cây kéo Cutco, rồi thở phào. Từ chỗ cầm cây kéo tới cắt gọn bộ tóc như O Xanh là rất gần.
Lục lại đám hình giỏ điệu, chụp từ những ngày trước đó nhưng chưa có ý định mang vào vì tôi thật đã từng có những đắn đo có mang vào diễn đàn post hay không. Và tôi không post. Dẫu gì tôi cũng lưu lại hình ảnh cùng cảm xúc của mỗi lần chụp hình vào từng thời điểm cho mình, có dịp ngắm lại là cảm xúc cũng quay về.
https://ci6.googleusercontent.com/pr...Y/IMG-0594.jpg
Cầu chúc mọi người trong Phố mình bình yên. Tôi vẫn dâng lời cầu nguyện cho thế giới, cho đất nước này sớm thoát cơn tai ương, cho những Chiến Sĩ tuyến đầu đang ngày đêm chống trả dịch bịnh để cứu mạng sống của nhiều người, cho những người liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến việc dẹp trừ dịch bệnh và những hy sinh của họ trong mọi lãnh vực.

