Cứ thế mà bay đi ...
Thời gian vừa qua tôi đã bị mất thăng bằng trong cuộc sống đến nỗi chính mình cũng nhìn mình không ra . Tôi đã gặp phải một nỗi buồn quá lớn lao , lớn tới nỗi như cái bóng núi cứ mãi đè nặng lên thân xác mình , cái bóng đó giữ tôi nằm yên trong một màn đêm tăm tối cho dầu chung quanh tôi biết bao người đã động viên an ủi và vẽ ra cho tôi một lối thoát , nhưng tất cả đều vô ích bởi đầu óc của tôi đang bị trong trạng thái hôn mê, rồi tôi cứ tưởng như mình chẳng bao giờ tỉnh lại .
Cám ơn trời đất cuối cùng thì tôi đã thấy lại được ánh sáng ban mai diệu kỳ muôn sắc màu khi chiếu sáng những giọt sương trên đám cỏ trước hiên nhà ,để cho tôi cảm nhận vẻ đẹp của cuộc đời nó cũng mong manh thế đó , cho tôi đã tìm lại những buổi chiều khi bóng mặt trời tắt dần về bên kia chân núi để tôi thấy thời gian với sáng trưa chiều tôi trôi qua vun vút . Sao tôi lại phải ngu ngốc ôm mãi nỗi đau mà người ta đã mang đến cho tôi !? . Chẳng ai có thể khuyên lơn , chẳng ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân của mình tự tìm ra lối thoát . Ngày mai sẽ là một ngày mới, tôi sẽ bắt đầu vẽ cho mình một trang giấy khác hy vọng sẽ có thật nhiều tiếng cười , hy vọng sẽ tìm lại được niềm tin yêu với cuộc đời .
...
Mùa thu năm nay đã đánh dấu cái móc vô cùng thú vị khi đứa cháu ngoại của tôi đủ lớn để bắt đầu đưa ánh mắt quan tâm khi tôi sửa soạn đi ra khỏi nhà , cháu hỏi : " Bà đi đâu ? , bà có về nhà không " . Ôi đã từ lâu , từ lâu lắm tôi chưa hề nghe ai hỏi tôi như cháu đã hỏi , tôi đọc thấy trong mắt cháu như sợ bà đi đâu không về vì chuyến du lịch vừa qua tôi đã xa cháu quá lâu , có lẻ vậy mà cháu lo lắng . Tôi thương cháu quá , cháu đã hâm nóng lại trái tim của bà và tôi cảm động biết bao khi biết hình bóng của tôi đang bắt đầu in đậm trong trái tim của cháu . Chỉ có vậy thôi mà cháu đã giúp cho tôi giải thoát ra khỏi cái bóng núi đang đè nặng , chỉ vậy thôi mà tôi đã tìm lại chính mình , một người đàn bà hiền lành và hồn nhiên . Tôi cũng không quên nghĩ tới những người thân và những người bạn trong thời gian qua đã động viên an ủi cho tôi lúc mà tôi tưởng chừng như không đứng lên nổi . Xin cho tôi gửi tới một lời cám ơn chân tình .
...
Qua một câu viết không đề tên tác giả tình cờ tôi nhìn thấy trên net " Hãy chọn một kết thúc buồn , thay vì chọn một nỗi buồn không bao giờ có kết thúc " . Nhẹ nhàng mà sâu lắng không như những ví von thực tế mạnh bạo hơn là " biết ung thư thì phải cắt bỏ để khỏi bị lây lan " . Nhưng tôi vốn thích sự nhẹ nhàng , nên đã trầm ngâm rất lâu trước câu nói sâu lắng đó . Hai chữ " kết thúc " trước đây tôi coi rất nặng nề như một sợi giây xích sắt nhưng bây giờ thì nó bỗng dưng nhẹ như mây bay và cứ thế mà bay đi ...
Mầu Hoa Khế
Sep16,2015