-
Cuối tuần người bà con rửng mỡ kêu tui đi coi căn nhà mẫu ở gần nhà, cách nhà khoảng 1 dậm.
Khu nhà mới đang xây dở có 48 căn, có 3 căn mẩu với 3, 4 hay 5 phòng ngủ.
Lần đầu tiên đặt chân đến Mỷ, Hai Lúa tui được đi coi căn nhà mới bóc chỉ, tưởng giá khoảng 800 ngàn đô như nhà bà con, ai ngờ vào nhìn tờ giấy quảng cáo, tui tóa hỏa tam tinh, giá 3 phòng ngủ mất toi hơn 1 triệu đô tiền tươi.
Mèn ơi! công nhận nhà mới bóc chỉ đã thiệt còn thơm mùi nhà mới. Bước vào là phòng ngủ nhỏ nhìn ra sân trước, kế đó là phòng khách phòng ăn và nhà bếp được xây theo lối hại điện, ý quên hiện đại, đó là không gian mở không có vách tường ngăn như theo lối xây cũ. Từ nhà bếp có thể nhìn thấy cái ti vi 60 inches to đùng ở ngay phòng khách, trông đã thiệt là đã.
Leo lên lầu hai là phòng ngủ chính, rộng rãi với phòng tắm trông hại điện hổng kém như dưới lầu.
Trời! chừng nào Hai Lúa tui mới mua được căn nhà 1 triệu đô đây ha.
Coi 3 căn nhà mẫu đã đời leo lên xe về nhà, Hai Lúa tui nói hổng thích mấy căn nhà này bởi vì hổng có đất đàng sau nhà để trồng rau quả, nhà phải có vườn rộng thì con người sống mới thoải mái. Cũng bởi vì nhà người bà con có đất sau trông rất rộng, Hai Lúa tui đã quen với không gian thoáng, chừ bắt tui trở lợi với không gian hạn hẹp tù túng là hổng được đâu hà.
Tuy hổng mua nhà nhưng lần đi coi nhà này, tui cũng mở rộng được tầm mắt, và biết thế nào là căn nhà 1 triệu ở quận cam. Sự hiểu biết của Hai Lúa tui cũng nâng cấp lên được một bực.
Ừa! ước chi tui được làm đại gia, để tung tiền sài cho thỏa thích, để người bà con biết mặt bầu cua cá cọp. Giờ thì Hai Lúa tui bị lép vế quá xá cỡ. Chắc phải mua SupperLotto để một ngày nào đó trúng số độc đắc sài tiền cho người bà con lác con mắt.
Xổ số kiến thiết quốc gia
giúp đồng bào ta xây lấy cái nhà
giầu lên mấy hồi
Xổ số mau lên
Xố số gần đến
Dà thứ tư tuần này là ngày xổ số lô trúng 8 triệu đô. Quá đã.
-
Cuối tuần này tui được đi dự lễ phục sinh vào ngày chúa nhật.
Nhà thờ Mỹ gì mắc cười thiệt tình. Nhạc sống với dàn trống được chơi theo nhịp điệu nhạc rock&roll sống động như để ăn mừng chúa chết đi sống lại, trống đập nhịp thình thịch liên hồi nghe lắc cắc bùm bùm, cheng cheng, nghe thiệt đã cái lỗ tai. Mọi người đứng dậy và còn có người nhún nhảy cái đít, lắc qua lắc lại, trông thiệt là mắc cười dậy đó.
Chu mẹt ơi, như để ăn mừng chúa sống lại, cha xứ còn có cái truyền thống kể chuyện tiếu lâm. Sau khi cha xứ kể chuyện nghe bà con giáo dân cười cái rầm muốn bể cái nhà thờ, Hai Lúa tui dù hổng hiểu cha diễu (dở) cái chi, cũng cười ké với bà con giáo dân Mỹ, để gọi là hòa đồng và thông cảm.
Đến phần giảng phúc âm tui nghe bà con cười (ré) lên mỗi khi cha giảng đến đoạn vui nào đó, thiệt là không khí lễ hổng có nghiêm trang giống như bên việt nam chút nào ha.
Ngày lễ phục sinh đến dự thiệt là đông đảo, Hai Lúa tui thấy ngoài 900 ghế trong nhà thờ, ngoài sân phía cuối nhà thờ con có thêm 200 ghế ngồi lộ thiên. Thiệt là đông vui như ngày hội.
Rùi cũng có màn cầm rổ tiền chuyển vòng vòng xin tiền như ở giáo xứ bên việt nam, nhìn vào rổ tui thấy có người cho 10 hay 20 đồng, cũng có người cho phòng bì trắng hổng biết trong đó có tiền hông nữa. Đến phiên Hai Lúa tui hổng cho đồng nào, vì đã có người bà con bỏ vào rổ tiền rùi đâu. Tui nghèo nên chắc chúa cũng thông cảm ha.
in no mi nê pa tris
at phi liti at phi litus
santi
amen
-
Trở lợi chuyện tập lái xe, chuyện dài "nhân dân tự vận" kể hoài hổng hết chuyện.
Xin dông dài chút đỉnh về "nhân dân tự vận". Thời tông tông Thiệu, nhằm vào tết Mậu Thân 68, tụi việt cộng ác ôn vi phạm hiệp định ngưng bắn ăn tết đã tổng tấn công vào các đô thị miền nam, và Sài Gòn Chợ Lớn cũng bị tấn công không ngoại lệ. Kết quả việt cộng chết hơn 40 ngàn quân thiệt hại về quân sự nhưng lại đạt thắng lợi về ngoại giao. Coi như bắc quân cộng sản chúng thí quân đẩy người của mặt trận giải phóng chết như rạ hòng diệt mầm mống phản loạn.
Thế rồi, tông tông Thiệu mô phỏng theo lối phòng vệ của Nam Hàn, bằng cách lập tổ chức nhân dân có vũ trang để tự bảo vệ xóm làng, lấy tên là "nhân dân tự vệ". Vì cớ sao lợi có chữ "nhân dân tự vận", thì rằng là như vầy mới có chuyện để nói chớ. Trong tổ chức nhân dân tự vệ đa số là các thanh thiếu niên trẻ dưới 18 tuổi, được dậy cho học cách bắn súng carbin lớp cấp tốc. Sau đó được phân công canh gác ngày đêm xóm làng của mình đang ở để canh gác và tự bảo vệ. Thế rồi lâu lâu lại nghe báo chí loan tin tai nạn chết người từ tổ chức nhân dân tự vận. Người thì chết bị cướp cò khi canh gác ngủ gật, kẻ lợi bị người khác vô tình bắn chết. Sau đó cái từ "nhân dân tự vận" được ra đời để ám chỉ các sự việc xảy ra thường xuyên và lãng nhách.
Rùi! Hai Lúa tui xin trở lợi câu chuyện dài nhân dân tự vận là việc tập lái xe. Kể từ lúc tập lái xe cho đến hôm nay cũng đã hơn 34 tiếng mà tui lái xe còn lạng quạng lắm hà. Người bà con la tui tại sao tới bảng STOP mà không ngừng xe hẳn mà lăn bánh đi luôn, la tui sang lằn bên phải hổng chịu quay đầu ngó qua bên hông xe, tui chỉ nhìn kiếng chiếu hậu rùi sang bên phải cái rột.
Bị la tui bực mình hết biết, mặt tui xị ra một đống như đống cứt trâu. Phần tui già cả gần 6 bó nên chậm chạp, phần sợ thi đậu bằng lái xe bị đẩy ra ngoài sống, cho nen tui hổng chuyên cần học tập.
Người bà con xì nẹt và nói, thường thì dạy 20 tiếng là lái xe ngon lành rùi, còn tui đã 34 tiếng rùi mà vẫn còn quờ quạng. Cuối cùng người bà con bực mình thòng một câu.
- Tui hổng có quẩn để mà dạy ông nội mỗi ngày, vừa mất thời gian, hao xăng, mòn thắng, mòn bánh xe. Ông nội hổng phải chi đồng nào, ông nội hổng xót, còn tui đau thấy mụ nội, mần ơn tập trung học lái xe cho tui nhờ nghe tía non. Kỳ này hổng đậu liệu mà đi kiếm thầy khác mà học.
Hai Lúa tui nghe xong buồn hết biết. Qua một năm ở Mỹ rùi mà tui chưa đậu được cái bằng lái xe lót tay, còn nói chi xin việc làm. Hai Lúa tui biết hổng bằng lái xe là bó gối, hổng làm ăn chi được hà. Biết vậy mà tui hổng ráng được, có khổ tui hông chứ. Giầu hay nghèo chi, ai cũng phải có cái xe hơi làm chân.
Đường vào Cali
Có trăm lần vui
Có triệu lần buồn
-
Hôm nay như thường lệ tập lái xe hai ba vòng, rùi về lợi nhà. Trong lúc ăn cơm trưa, nói chuyện với người bà con, ngườii bà con có hỏi tui một câu khó trả lời.
- Sau khi tui đậu bằng lái xe thì tui tính làm sao cho tương lai.
Cái điều tui nghĩ là đầu tháng 6 tính mang vợ con qua ở nhờ nhà bà con, thì người bà con đã chặn trước là hổng đồng ý cho vợ con qua ở chung nhà. Tui suy nghĩ một lúc rồi trả lời lấp lửng.
- Sau khi đậu bằng lái xe, Hai Lúa tui sẽ bay lợi tiểu bang miền Đông thăm vợ con 3 tuần, rồi bay qua lợi nhà bà con để ở và tính toán tiếp. Định ở nhờ nhà bà con cho đến khi có việc làm ổn định, rùi mới tính chuyện dọn ra ngoài thuê phòng và đón vợ con qua.
Người bà con chặn ngang họng tui lợi, mặt tỏ vẻ hổng vui.
- Tại sao tui hổng cố gắng ở lợi đây, mua xe rồi dọn tới tiểu sài gòn thuê phòng tập sống một mình, kiếm việc làm ổn định rùi mang vợ con qua. Chứ sống ở nhờ nhà bà con đợi cho công việc ổn định, thì chừng nào mới ổn định, 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng?
Người bà con lợi nhắc, nói tui nên dọn xuống tiểu sài gòn mướn phòng, vừa tiện lợi để kiếm việc nhà hàng, hay chợ việt, rùi đi học tiếng Mỹ.
Tui mặt lạnh tanh, ngồi làm thinh nghe. Tui nghe như nước đổ đầu vịt, nghe tai này chạy qua tai khác. Ý tui đã định có trời mới cản, là tui muốn sống bám ở nhà bà con đến khi nào tui ổn định mới dọn ra, 3 tháng, 6 tháng, hay có khi lâu hơn hổng biết chừng. Vậy mà người bà con cũng hổng hiểu dùm cho tui. Thiệt là chán hết biết vậy đó. Tui đã biết điều, nhượng bộ để vợ con bên miền đông qua đây sống một mình, chẳng lẽ người bà con hổng nuôi nổi một mình thân tui tới 6 tháng đến 1 năm.
Xin lỗi hà, Hai Lúa này lì ra đó, mần gì nhau nào. Tui như người sắp chết đuối, vớ được cái phao nào là cứ bám riết hà.
-
Trưa nay sau khi tập lái xe xong, Hai Lúa tui tự nhiên thèm ăn bánh cuốn. Tui nói chở xuống tiểu saigon mua bánh cuốn ăn.
Người bà con trả lời tui nghe cái đốp vào mặt.
- Ông nội có biết từ đây, xuống tiểu saigon mất bao lâu không! 30 dậm vừa đi vừa về, đi mất 30 phút về mất 30 phút, vị chi là hơn 1 giờ. Trời ông nội thèm cái gì chết người vậy, để cuối tuần tụi này rảnh sẽ tính sau ha.
Nghe xong, Hai Lúa tui buồn hết biết.
Nói tới vụ mua xe, người bà con chỉ tui vào craiglist chi đó, vô trang web này, chúa mẹ quỉ thần ơi, họ đăng bán đủ thứ hằm bà lằng xí quách, thượng vàng hạ cám, lại còn có người cho không đồ đạc nữa chớ. Vui thiệt tình.
Rùi đọc báo mạng thấy bán xe SUV cũ giá phải chăng tui đòi đi coi. Người bà con nhìn địa chỉ xong phán.
- Hổng được đâu à! thành phố này, vừa đi vừa về mất hết 3 tiếng, cộng thêm tiền xăng nữa là chòm chèm hơn $30 đô nữa đó.
Nghe người bà con từ chối, tui nói để kêu thằng bạn chở đi coi xe. Nào ngờ người bà con gạt phăng.
- Trời! như vậy là ông nội làm phiền thằng bạn dữ lắm đó! ông nội có biết hông. Với lại chưa chắc đã mua được xe.
Người bà con thinh không hỏi:
-Ông nội muốn mua xe bao nhiêu tiền!
Tui nói chỉ muốn mua xe SUV khoảng $12000 đô.
Người bà con trợn tròn mắt, ý nói tui có tiền sao còn ăn bám người bà con vậy.
Tui lợi còn nói muốn mua chiếc xe mới $24000 đô, đặt cọc $12000, tiền nợ hàng tháng nhờ con cháu bên tiểu bang miền đông đứng tên bảo lãnh dùm, Hai Lúa tui sẽ trả tiền hàng tháng.
Người bà con nghe xong đứng chết trân như trời trồng.
-Trời! Ơi trời! Công việc chưa có mà ông nội đòi mua xe mới. Không có ai điên mà đứng tên bảo lãnh cái nợ cho ông nội đâu hà. Thực tế dùm chút đi ông nội ơi.
-
Từ trong vườn nhật trước sân nhà, ngồi đợi ly cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc nhỏ từng giọt đắng, sao tui thấy ngậm ngùi cho thân phận của tui.
Tui thẫn thờ đứng lên như người vô hồn, mắt nhỉn ra đường coi người ta đi qua đi lợi, thấy người bà con lái xe đi làm mà lòng tui buồn vô hạn. Người bà con qua Mỹ đã lâu, công việc làm ổn định, tui thèm được như người bà con. Qua đây tui bị bó gối, trở ngại về ngôn ngữ là rào cản rất lớn, đồng thời tui không có tay nghề cao để có thể kiếm được việc làm tốt, nghề kỹ sư như người bà con.
Thiệt ra bên nhà tui chỉ là “cai” trông coi một nhóm thợ xây dựng công trình. Cái nghề này ở bên Mỹ coi bộ không khá đối với những người như tui, bởi vì muốn thầu một công việc nhỏ xây dựng cỏn con nào đó cũng phải có bằng hành nghề. Mà tui, bằng lái xe cũng chưa có thì hỏi mần răng tui có thể để lấy bằng hành nghề xây dựng.
Người bà con bàn với tôi sau khi có bằng lái xe, mua chiếc xe làm cái chân đi, rồi dọn xuống vùng tiểu saigon, nơi đây sinh hoạt đều bằng tiếng việt. Chịu khó đi tới các quán ăn, các siêu thị để xin việc làm, tạm sống qua ngày để có đồng ra đồng vào rồi mới tính đến cái chuyện học lấy cái bằng hành nghề.
Người bà con nói, tui hãy quên đi quá khứ làm “cai” huy hoàng bên việt nam, bắt tay làm lợi từ đầu với con số không, bỏ đi tất cả mặc cảm. Nói thì dễ chứ tui vẫn còn mang mặc cảm tự tôn, hổng chịu làm những công việc tầm thường như bồi bàn nhà hàng, dọn dẹp hàng hóa trong siêu thị.
Người bà con còn nói chuyện dạy đời tui, có thằng cháu người bà con mới qua được 2 tháng, có nghề kỹ sư IT bên việt nam, mà qua đây cũng chịu khó đi làm thợ assembler để có tiền chi trả lúc đầu, rùi đi học thêm buồi tối. Thấy chưa ông nội, nó mới qua 2 tháng mà có bằng lái xe và xin được việc làm, còn ông nội qua 1 năm rùi mà tới cái bằng lái xe cũng chưa đậu. Tui nghe dạy đời mà ứa gan, tức lên tới đầu.
Hai Lúa tui cũng thấy quả là nhiêu khê quá trời. Tuổi gần 6 bó, đầu óc nó mụ đi, học không có nhớ, mà lợi bằng tiếng Mỹ nữa thì trời ui khó khăn quá mức hạn.
Nghĩ đến đây, Hai Lúa tui đầu nhức như búa bổ. Cũng vừa lúc đó ly cà phê đã xong, tui làm một ngụm cà phê đen, uống đến đâu tui tỉnh đến đó. Rút điếu thuốc tui làm một hơi dài cho thoải mái cái đầu óc đang căng như diều.
-
Sống ở Mỹ tui thấy phí phạm quá xá quà xa. Nhà bà con có 5 người, mà tới 4 phòng ngủ. 3 đứa con mỗi đứa một phòng riêng, hai vợ chồng chiếm phòng ngủ lớn, hổng ai đụng chạm đến ai. Tui đến ở ké, đứa con út phải ra phòng khách ngủ, nhường cái phòng ngủ cho tui nằm sướng cái thân.
Còn xe hơi, thì nhà bà con 5 người có 5 chiếc xe, mỗi người có 1 chiếc riêng để đi đây đi đó, thiệt tình là lối sống Mỹ phí phạm quá trời đất. Người bà con đem chiếc xe hơi đời 2009 mới có 38 ngàn dậm cho tui mượn để tập lái xe, bỏ tên tui vô bảo hiểm để phòng khi tai nạn bất trắc xảy ra. Xe mới chạy đã thiệt, tui rú ga lạng lách, de tới de lui. Tui mong rằng người bà con biết điều tặng cho tui chiếc xe này để làm quà, nhà có tới 5 chiếc, cho tui một chiếc thì nhằm nhò chi.
Nhà hai vợ chồng luật sư Mỹ bên cạnh, hai người mà có tới 3 chiếc xe. Một chiếc xe van chở 2 con nhỏ đi học, một chiếc xe ông chồng đi làm, còn chiếc xe mustang mui trần cáo cạnh cất trong garage để cuối tuần hai vợ chồng chở nhau đi dung dăng dung dẻ, tình hết biết.
Rùi hai vợ chồng gìa bên cạnh đã hơn 80 tuổi, mà cũng có đến 2 chiếc hơi lựng, thiệt phí của trời. Gìa rùi đâu có đi ra ngoài nhiều, tui chỉ thấy ông chồng sáng sớm chở vợ tới bờ hồ đi dạo chừng hơn nửa tiếng rùi về. Cho Hai Lúa tui làm phước tui cám ơn.
Tới nhà thằng bạn cũng vậy. Một mình nó có tới 2 chiếc, một chiếc để đi mần công việc sửa chữa nhà cửa, còn chiếc kia để đi chơi cua đào, thằng này mới mồ côi vợ nên rảnh rỗi.
Tới phiên tui đào một chiếc xe cũ cũng chưa ra, thiệt buồn hết biết. Ông trời mắt để đâu vậy nè, thiệt là hổng công bằng.
-
Nói chuyện lan man với người bà con, Hai lúa tui vô tình hỏi.
-Ở Mỹ có thủ tục đầu tiên hông?
Người bà con ngớ ra hỏi thủ tục đầu tiên là chi ha.
-Thủ tục đầu tiên là thủ tục tiền đâu, bôi trơn để dễ thi đậu đó mà.
Người bà con trợn tròn mắt nhìn tui như con quái vật.
-Trời! ông nội qua đây một năm ruì mà còn mang đầu óc hối lộ đút lót bên việt nam.
Tui nói tỉnh queo.
-Thì ở việt nam có thì bên Mỹ chắc cũng có vậy tại mình hổng biết mà thui.
Người bà con đốp chát liền.
-Chịu thua ông cố nội rùi, cái công việc làm ở sở lộ vận là công việc ngon lành khó mà xin vào được, hổng ai dại gì mà ăn đút lót rùi bị tóm mà bị đuổi việc, nhưng mà đâu có nhân viên nào lại mang cái ý nghĩ ăn hối lộ, người ta làm việc hết mình, ai lái xe đúng luật thì cho đậu. Với lợi thi lái xe đâu có gì khó khăn đâu, dẹp cái tư tưởng thủ tục đầu tiên ở việt nam đi ông cố.
Hai Lúa tui thiệt tình chán hết biết. Xứ Mỹ chi mà nhân viên công sở hổng biết ăn hối lộ, lấy tiền đâu để mà nhậu nhẹt. Nói thiệt nếu có hối lộ, Hai Lúa tui cũng muốn chi vài trăm đô để đậu bằng lái xe, khỏi phải tập lái xe chi cho nó mất công.
Thiệt sống ở việt nam thoải mái hết sức.
-
Tớ hay đi nhậu nên gặp khá nhiều nhân vậy Hai Lúa này.
-
Hôm nay là ngày đi thi lái xe đầu tiên, thiệt là hồ hởi phấn khởi hết sức vậy đó, nhưng mà thiệt tình trong lòng cũng đánh lô tô thấy tía luôn lựng. Chạy lên DMV, tới cửa sổ số 1, trình giấy tờ làm thủ tục rồi ra chỗ đậu xe.
Nhìn thấy cha giám khảo người Phi tui run thấy tía luôn. Cha nói tới đâu tui mần tới đó.
-Bật đèn.
Tui bật đèn ngon ơ.
-Bật đèn đỏ bên trái.
Tui làm theo bật đèn bên trái.
-Bật đèn bên phải.
Hai Lúa tui bật bên phải.
-Gạt quạt nước.
Tui thò tay bấm cái gạt nước.
-Đạp thắng xe.
Tui đạp thắng xe, cha giám khảo Phi ra đàng sau ngó, đang ngon trớn đạp thắng tưởng mọi việc trôi chảy. Nào ngờ cha giám khảo lù lù đến phía tay lái nói tui xuống xe, nói tui cái gì đó tui hổng hiểu. Người bà con chạy đến hỏi và thông dịch cho tui biết là bóng đèn của cái thắng xe bên phải bị tắt bóng, về sửa bóng đèn tuần tới thi lợi.
Thế là tui bị đánh rớt cái rụp, oan uổng hết sức.