...Trời ...quên thật rồi sao ?... cái ngày bác đến Dallas ...mà thôi quên rồi ....cho quên luôn ...
Printable View
xời!!!!
bác HV đến Dallas chỉ có gặp bác Voi thôi à, nghe nói vậy rồi vội vã ra đi về lại Houston mà .
í yahhhh hay là gặp cô nào rồi lại cứ tưởng là gặp L rồi hah bác HV ? nghi wa':D
Người đẹp thì đâu cần gặp mặt mới biết là đẹp, hén bác Hoài Vọng hén?
Mà, chị Lan mới gỡ lên gỡ xuống gì trong nhà bác Hoài Vọng dạ?
-Đi Thạch Hãn coi trao trả tù binh , mày ? Nó lắc đầu
Tôi lấy thêm gói thuốc leo lên xe , chiếc GMC chạy ngoằn ngèo qua đống đổ nát , thành phố Quảng Trị hoang tàn sau trận chiến khốc liệt , chẳng có cái nhà nào còn nguyên vẹn bốn bức tường …xa xa nhà thờ La Vang cô đơn …Chúa ban phước cho những người chết và cho cả những người sống
-Cái ngã tư này tụi tao mất ba , bốn ngày mới qua được …một người lính nói với đồng đội
-Trung đội tao chạy vào nhà thờ ….không có một bóng việt cộng tụi nó sợ mấy người theo đạo lắm
Bờ sông tiếng loa vang lên những bài quân hành …mấy cái lều vải , cờ quạt cắm la liệt …những người dân mắt đăm đăm nhìn sang bên kia bờ , một đám bụi đỏ cuốn theo đoàn xe
-Có bốn chiếc xe …người đàn ông quay qua nói lớn át tiếng ồn mấy cái loa
Những người lính CTCT đang đọc tên tù binh …dưới sông tiếng ca nô gầm rú từng chập như nóng lòng muốn đón người về, tôi nhìn bên kia sông …một dẫy nhà màu vàng im lìm dưới cái nắng chói chang , vùng đất chết …vùng đất u buồn …bên này sông …những khuôn mặt rạng ngời gặp lại người thân …những khuôn mặt buồn bã đăm chiêu …những khuôn mặt chờ đợi
Có tiếng xôn xao trong lều
-Đm , nó muốn ở lại phải cho nó ở lại… tụi bay không được ép …tao “dọng “ bể mặt bây giờ
Mấy người lính Dù xăm xăm dẫn người tù binh trẻ đến lều để làm thủ tục hồi chánh
Ca nô ra đến giữa giòng , có tiếng hô ….Đả đảo đế quốc Mỹ … những khuôn mặt vô hồn cởi bộ quần áo tù ném xuống nước ….mấy cô CTCT quay mặt chỗ khác …đám tù việt cộng bước lên bờ …trong dẫy nhà gạch… từng người bước ra ….áo sơ mi trắng , quần Kaki xám …những đôi tay giơ lên vẫy chào…vẫn chưa thấy bóng dáng thằng bạn , một thằng luôn luôn cười ha hả khi mới vừa thoát nguy hiểm …một thằng cùng với tôi đi ba , bốn cây số trong rừng để ăn một tô phở bên cạnh đường , ngày tôi chuyển đơn vị nó kiếm đâu được mấy bụi khoai mì làm một nồi chè đãi người đi ,tôi không thể ngờ khi nghe nó bị mất tích ở Hạ Lào , một thằng rất lanh lợi khi đụng trận nếu .trong tổ thiếu đạn dược , loáng một cái là nó đem đến cả một nón sắt …Khi nghe kể đại đội đến đèo Lao Bảo , nó đi cuối cùng …bị pháo kích , chiếc trực thăng vội bốc lên , nó chạm được cái càng và rồi rơi xuống
Ngày trở về hậu cứ , tôi đến nhà nó , không thấy bàn thờ …người vợ cũng tin tưởng như tôi , nó không thể chết được , nó sẽ lần mò vài ba tháng trong rừng rồi lại cùng chúng tôi cầm súng tiếp tục
Mấy tháng sau tôi lại đến nhà …người vợ chỉ nói
…Anh ấy không chết …nếu chết thì tôi đã được báo mộng …
Quote:
https://dtphorum.com/pr4/images/styl...quote_icon.png Nguyên văn bởi Vịnh Nghi https://dtphorum.com/pr4/images/styl...post-right.png
Người đẹp thì đâu cần gặp mặt mới biết là đẹp, hén bác Hoài Vọng hén?
Mà, chị Lan mới gỡ lên gỡ xuống gì trong nhà bác Hoài Vọng dạ?
Muốn xem không ( cái gì trong nhà bác là của bác mà :)))
:D:D
gì gỡ ra được thì gỡ hết đó Nghi .
mà ..... Nghi đang nghĩ gì dạ ? :D khỉ nà !
bác Hoài, nhờ nghe bài hát Cờ Bay Trên Thành Quảng Trị L mới biết được chút tiểu sử của bài hát này .
".....vừa chiếm lại đêm qua bằng máu ....."
bác Hoài, bộ thiệt hah ? VC họ sợ vào nhà thờ thiệt sao ?
"-Đi Thạch Hãn coi trao trả tù binh , mày ? Nó lắc đầu
Tôi lấy thêm gói thuốc leo lên xe , chiếc GMC chạy ngoằn ngèo qua đống đổ nát , thành phố Quảng Trị hoang tàn sau trận chiến khốc liệt , chẳng có cái nhà nào còn nguyên vẹn bốn bức tường …xa xa nhà thờ La Vang cô đơn …Chúa ban phước cho những người chết và cho cả những người sống"
Anh Hoài Vọng
Lúc đó anh có đi ngang nhà thờ Thạch Hãn, anh có thấy mấy căn nhà đối diện? "Từ độ thu về hoang bóng giặc, điêu tàn thôi lại nối điêu tàn"* đúng như anh nói chẳng còn gì.
*Thơ QD