Tình Biển
Trời biển vẫn một màu xanh biêng biếc
Con sóng nhoài gào thét giữa ngàn khơi
Cho mây sa, dệt tím phía chân trời
Mang mưa bão trải dài trên bến nhớ
Viễn Phương
Printable View
Tình Biển
Trời biển vẫn một màu xanh biêng biếc
Con sóng nhoài gào thét giữa ngàn khơi
Cho mây sa, dệt tím phía chân trời
Mang mưa bão trải dài trên bến nhớ
Viễn Phương
Cõi Mơ
(Cho một người ĐVKV)
Buồn mang nỗi nhớ bâng quơ
Đi trong chiều vắng thẫn thờ tâm linh
Mây bay trắng nẻo đường tình
Bến xưa hoang lạnh bóng hình ngẩn ngơ
Em đi nhặt góp tình thơ
Bước chân mòn mỏi đôi bờ xa xôi
Hoàng hôn vây phủ em rồi
Hồn đơn lạc bước dưới trời phiêu linh
Chợt như con gió ru tình
Gió vờn đôi má gió rình đôi môi
Tim em xao xuyến bồi hồi
Lòng thêm ước vọng giữa đời bơ vơ
Ngày đi trải bóng hoang sơ
Đêm về thao thức hoài mơ hướng đời
Bình minh tỏa khắp nơi rồi
Tay còn ôm chặt bóng người em mơ
Viễn Phương
Đời Là Chuỗi Sầu
Đời vốn dĩ sầu tư một chuỗi
Nghĩa ân tình nặng nỗi thương đau
Thói đời đen trắng xoay mau
Cuộc tình hôm trước, ngày sau đổi dời
Ôm nuối tiếc một thời dang dở
Giấc u hoài mộng lỡ tình tan
Người đi cách trở quan san
Kẻ về niệm khúc dở dang tình đầu
Mờ mịt bóng trăng sầu vũ trụ
Dải đất trời vần vũ mây sương
Tình trần, Ôi!-mãi vấn vương
Thương yêu hẳn khúc đoạn trường sầu bi
Lần đưa tiễn người đi thuở trước
Bao lâu rồi tình bước xa khơi
Cơn buồn dào dạt khôn nguôi
Đôi bờ mi mắt buông lơi giọt sầu
Nghìn thu vẫn thay màu đổi sắc
Bóng đêm còn khép chặt đường mây
Tiếng buồn thôi thúc quanh đây
Họp rồi li biệt ai hoài nỗi đau
Vòng tơ đã kết xâu đầy ắp
Chuỗi ngày buồn che lấp niềm vui
Dòng đời đi tới, nghĩ lui
Tình ơi!-Luống những ngậm ngùi xót xa
Viễn Phương
Virginia Beach Và Màu Mắt Em
Chiều lặng lẽ biển sầu dâng sóng cuộn
Dõi bóng người tha thướt biển mê say
Dáng nghiêng nghiêng tà áo phất phơ bay
Trên biển vắng lững lờ đôi mắt mỏi
Màu nắng biển vàng hong dòng tóc rối
Lả lơi từng sợi tóc thả buông lơi
Tóc bay bay hương thoảng giữa xa khơi
Hàng nắng hạ lung linh thơ mộng quá
Gió phơn phớt cho em hồng đôi má
Môi mỉm cười chào đón nụ hôn yêu
Nắng êm thưa say ngủ đã bao chiều
Chợt vương víu cuối trời mây xa thẳm
Hoàng hôn xuống biển bừng lên sắc thắm
Sóng cuốn cuồng ôm ấp bước em qua
Dấu in sâu , phong kín dấu chân ngà
Muôn điệp khúc thì thầm trên biển cát
Virginia Beach dưới trời xa bát ngát
Vẻ dung người trên thảm lụa mây giăng
Lấy chữ thương đem ghép chữ tình nhân
Lòng mãi nhớ mắt em màu hoang vắng .
Viễn Phương
Phố Biển Chiều
Chiều phố biển nắng tàn vương nhẹ bẫng
Bước chân nào in đậm dấu cô liêu
Sóng cuồng điên nhoài cuốn nỗi hờn yêu
Dòng nước lạnh xóa nhòa bao vết tích
Rờm rợp bóng chiều hôm lòng cô tịch
Cánh chim trời chíu chít gọi tìm nhau
Hòa nhịp theo từng đợt sóng kêu gào
Hương biển mặn len vào bờ môi mắt
Cơn gió lạnh se se đời hiu hắt
Cõi lòng đau quặn thắt mối tình buồn
Giận hờn ai, con sóng mãi điên cuồng
Dâng nỗi nhớ với muôn lời thét gọi
Chiều phố biển bước chân đơn mòn mỏi
Bóng trải dài trông đợi bóng tình xa
Đồi cát kia hai đứa có lần qua
Giờ đây chỉ riêng ta trong niềm nhớ
Viễn Phương
Niềm Nhớ Tự Tình
Tháng năm nào đã cho ta
Thiên đường tình ái bao la
Hương xuân phơi phới lòng hoa nở
Ngây ngất hương yêu thắm mặn mà
Dấu yêu tình đã nhạt nhòa
Theo từng cơn gió trôi qua
Hàng cây xơ xác đường thưa vắng
Chiếc lá trên cành lặng lẽ sa
Hạ đi, thu đến giao mùa
Theo về bến hẹn ngày xưa
Thẩn thơ thương nhớ tình xa ấy
Lạnh vắng tâm tư chút gió đùa
Chiều hôm rả rích cơn mưa
Nhớ em tìm mãi hương thừa
Đôi tay ru khúc tình chưa thỏa
Ôm ấp ngàn năm giấc mộng ngà
Viễn Phương
Thu Nhớ
Thu đến!-Thu ơi đừng gợi nhớ
Đường tình ta đã chẳng còn nhau
Chớ đem mây tím về giăng ngõ
Cho nhớ thương nầy vươn đỉnh cao.
Viễn Phương
Đào
Phất phơ trước gió cánh hoa đào
Xanh thẳm trời mây chiếc lá đào
Lũ bướm say mê quanh quẩn đảo
Đàn ong ngây ngất nhụy hương đào
Nắng mưa hòa hợp theo hoàng đạo
Mây gió dịu êm thắm mộng đào
Ngan ngát hương yêu nồng kín đáo
Vườn ai rực rỡ đóa yêu đào ?
Viễn Phương
Hoài Thương
Cuối hạ nơi nầy nắng vẫn gay
Thu sang nhạt bóng dưới đường mây
Gió đâu lạ quá từng cơn gió ?
Thoang thoảng hương trời thu ngất ngây
Hoa cỏ nhà ai ủ rũ sầu ?
Bên đường sương phủ lạnh tình xa
Nghe trong khoảng vắng lời hư ảo
Tiếng gió hờn hay tiếng khóc hoa ?
Mây khói lam mờ,sương tỏa bay
Hư không vang vọng tiếng sầu ai
Em đi phương ấy tình phai nhạt
Trở bước tôi về,.Ôi!-đắng cay
Chợt đến bên trời những cánh sao
Trăng thu huyền ảo gợi lòng đau
Cô đơn một bóng bên trời vắng
Em hỡi!-Bao giờ ta có nhau ?
Tôi ở nơi nầy đếm lá thu
Mưa thu lạnh lẻo,tiếng thu sầu
Gió thu nghiêng ngả nguồn tư tưởng
Tan loãng hình hài trong nắng thu
Tôi nhớ em,hồn tôi ngẩn ngơ
Thu về chép lại mấy vần thơ
Bao năm ấp ủ hoài thương nhớ
Gọi mãi tên người trong ước mơ
Viễn Phương
Tứ Tuyệt Bốn Mùa
Ngày Xuân
Sáng xuân khoe sắc dưới bình minh
Trưa xuân man mát thoảng hương trinh
Chiều xuân phơi phới lòng thanh tịnh
Tối xuân khúc khích nụ cười tình
Ngày Hè
Sáng hè âm ỉ giữa bao la
Trưa hè rộn rã tiếng ve ca
Chiều hè kim phượng đùa lơi lả
Tối hè rừng rực nóng gần xa
Ngày Thu
Sáng thu phơ phất bụi mờ sương
Trưa thu nắng nhạt nhẹ buồn vương
Chiều thu man mác tình tơ tưởng
Tối thu khép bóng ngậm ngùi thương
Ngày Đông
Sáng đông lặng lẽ đất trời trong
Trưa đông xơ xác mối thương lòng
Chiều đông hoang vắng sầu cô đọng
Tối đông chăn gối lạnh chờ mong
Viễn Phương