-
@Chú Ngụy Xưa kính mến : St cám ơn chú đã ghé qua, chúng ta và những người VN cùng mang nỗi buồn về biển , về nhiều điều , nhưng nếu chỉ buồn thôi sẽ không thể thay đổi được gì . Chú hãy tin rằng những người VN yêu đất nước, yêu biển đang làm những gì cần làm, để tiếp tục những gì Bảo Bình đã làm- dù vô cùng gian nan .
Chú giữ sức khỏe chú nhé . :z57:
@Dulan mến : cám ơn Dulan, hãy luôn hạnh phúc nhé, không chỉ trong ngày 8/5 - người mẹ khéo léo, giỏi giang và hiền hậu của hai Sóc :z57:
@ anh Cạn Nguồn mến : St cám ơn và chúc anh Cạn Nguồn tiếp tục sáng tác những bài thơ hay nhé :z57:
@ Cap mến : Luôn bình an với người thân Cap nhé :z57:
@ St cám ơn tất cả các anh chị đã ghé qua chia sẻ với St . Nếu St không kịp trả lời , xin thứ lỗi cho St nhé . :z57::z56:
--------------------
8.5.2016
Tuần hành vì môi trường đã bị đàn áp không nương tay , người Hanoi bị xé lẻ, người Saigon bị hốt lên xe bus , cả chục chiếc , hỗn loạn , cả ban nhạc tham gia . Tôi nhìn những gương mặt trẻ, trào nước mắt. Tim tôi đau đớn . Biển đang chết dần, dân đang đói khổ , một nhóm “người” vô lương tâm né tránh . Chưa lúc nào tôi căm ghét sự im lặng và né tránh như lúc này. . Sự im lặng trước cuộc sống của triệu triệu con người , và của những thế hệ tiếp nối . Tại sao chứ ??? Họ có tội tình gì chứ ??? Có đất nước nào người dân phải khóc nhiều như dân tôi không ???
Những người bạn trẻ của chương trình phân tích nước biển , họ có thể sẽ gặp đủ thứ tai ương . Ở đây không còn phép lạ, ở đây là hậu quả sự tàn độc của “con người” . Các bạn trẻ , tôi quý trọng tấm lòng các bạn …
Hôm nay là một ngày tôi chỉ thấy tim mình đau , rất đau , và nước mắt ứ tràn
Mẹ Việt Nam ơi , người có nhìn thấy lũ con bội tình của người đã làm gì với đồng loại và đồng bào ???
Chỉ vài ngày, tôi học thêm bao nhiêu điều , từ những người bạn cũ, từ những người bạn mới , từ những người chưa từng quen biết . Để làm một phần rất nhỏ những gì họ đang làm, cho sự tử tế , đã là một nỗ lực lớn …
Bạn có thể ghé vào vài nơi có họ để hiểu những người trẻ , không trẻ , chưa già , đã già , đang chia sẻ cùng chúng ta điều gì . Cũng có thể họ sẽ biến mất . Nhưng tinh thần và tấm lòng của họ , sẽ được nối dài , họ nhiều lắm, tôi không sao kể hết …
Và tôi cầu mong những người Việt Nam đang ở những nơi chốn bình an , sẽ luôn được bình an .
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca...PT8XRDG4p.html
-
Lại một ngày dài với bao nỗi trăn trở... Máu người biểu tình ôn hòa đã đổ, mặc dù họ đi rất ngay hàng thẳng lối và không hề dùng bạo lực với bất kì ai...
https://www.facebook.com/junie.no1?fref=nf&pnref=story
***********
Con cá này, nó chết rồi.
Dù là than, là thép, là tảo độc hay là gì đi nữa thì nó cũng chắc chắn chết bởi chúng ta.
Phẫn nộ không thôi không khiến chúng ta vô can. Bất cứ ai trong chúng ta đều là một phần của xã hội này, vì thế mọi sự im lặng đều có nghĩa là đồng lõa…
Có bạn nào có nhớ vì sao page được đặt tên là "Tử tế là" không? Lúc đó bởi vì chúng tôi không thể đi tìm được 1 định nghĩa về sự tử tế thỏa mãn tất cả mọi người, thế nên chúng tôi nghĩ: "Chỉ cần con người ta hướng tới sự tử tế trong lòng mình là đủ, còn tử tế là gì thì mỗi người tự định nghĩa."
Thế nên, bạn, hãy làm điều gì đó. Xuống đường không phải là cách duy nhất để hành động.
Hành động có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ thôi, ví như cố gắng hết sức giảm số túi nylon của bạn, bớt dùng nước ngọt đóng chai hay luôn tiết kiệm điện.
Hành động có thể là dũng cảm share 1 video hay biểu lộ quan điểm nếu bạn tin là đúng, dù rằng có thể bị gắn mác Phản động (dù vậy, hãy luôn giữ cho mình sự nghi ngờ với mọi thông tin mà bạn tiếp nhận).
....................
p/s: Nếu có thể, hãy ủng hộ dự án phân tích độc lập ô nhiễm biển miền Trung của nhóm các nhà khoa học trẻ tại đây: https://www.generosity.com/…/phan-tich-d-c-l-p-o-nhi-m-bi-n…
https://www.facebook.com/tutelavn/
**********
KHI CÔ HỌA SĨ THIẾT KẾ VIẾT: CÓ ĐI, CÓ TRẢI...
Nửa đêm, thức dậy, tôi đọc thấy những dòng này, Hương Tô viết sau một ngày bị bắt vì biểu tình bảo vệ biển và môi trường….
......
Hương viết.
“Tôi đã về đến nhà. Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người có lòng quan tâm đến sự an toàn của tôi. Thật sự ấm lòng.
Tôi thì không lạ lắm khi mình bị bắt. Có thể vì họ nhìn thấy sự ôn hoà của tôi, sự thuyết phục đầy cảm hoá của tôi đối với lực lượng thanh niên xung phong (cũng chính là lực lượng vây bắt tôi), bởi tôi đối thoại thế này:
"Em hiểu các anh vì nhiệm vụ mà thực thi, chỉ xin các anh nghĩ cho gia đình mình một chút, khi cái mà các anh đang chống lại, lại là thứ đang cố giúp các anh, còn cái mà các anh phục tùng, sẽ không mang lại cho gia đình các anh miếng cá sạch nào để ăn đâu. Trong các anh, nếu ai quê gốc miền Trung sẽ hiểu."
Nhiều người trong số họ cúi mặt, rơi nước mắt (không phải mồ hôi), tôi biết lương tri họ vẫn còn. Tôi tiếp: "Vậy bây giờ vợ, con, cha mẹ các anh trong nhóm chúng tôi, các anh sẽ đánh đập chứ?"
"Đánh hết, bắt hết!!!" Một ông chú đeo mắt kính nhìn tôi trợn mắt lên sừng sỏ.
............
https://www.facebook.com/vu.k.hanh.5...nf&pnref=story
*************
Đó thực sự là cả nỗi đớn đau, một sự tàn phá khủng khiếp...mà sau này, có cả hàng chục, hàng trăm tỉ USD cũng không dễ gì mà khắc phục được. Từ 15-20 năm trước,...
Link dưới đã bị gỡ, mọi người xem link sau nha:
http://nld.com.vn/…/hai-hung-canh-san-ho-hai-sam-chet-xep-l…
See Translation
*************
ƠN TRỜI , TÔI ĐÃ BỊ BẮT!
Bị bắt giữ nhưng thật tình lòng tôi vui . Vui vì chính mắt mình chứng kiến mọi chuyện để thấy đau cùng nỗi đau của mọi người . Và tôi sẽ làm NGƯỜI KỂ CHUYỆN một cách trung thực nhất ...
Ra khỏi nhà lúc 9 giờ nhưng do nhầm địa điểm biểu tình , phải đi loanh quanh đến gần 10 h tôi với hoà nhập được với dòng người biểu tình đang di chuyển từ công viên 30/4 sang Nhà thờ Đức Bà .
Mặc dầu tất cả đoàn người biểu tình giương cao biểu ngữ , ngồi hoặc đi trong ôn hoà nhưng đám công an , cảnh sát cơ động , thanh nien xung phong và một lô lốc áo xanh dương , cùng đám người mặc thường phục cố tình thọc sâu vào nhóm biểu tình nhằm xé lẻ đoàn người thành từng nhóm nhỏ bị cô lập .
Chen lấn , dùi cui , hơi cay bắt đầu quật xuống . Máu đã đổ , tiếng người kêu khóc , phản đối và lần lượt nhiều người bị tống lên xe buýt . Tôi cũng nằm trong số người bị bắt , kéo lên xe buýt . Nhiều thanh niên , thiếu nữ bị đánh bể đầu máu chảy thấm vai áo …
...............
.................
…Nói cho công bằng thì cũng có một số khá đông anh em thanh niên xung phong , cảnh sát cơ động , công an và an ninh cư xử khá tốt : nhũn nhặn , dịu dàng khi bị chúng tôi từ chối thẳng thừng và phản ứng gay gắt về việc lăn tay , chụp hình . Hoặc khi thấy một số người quật dùi cui xuống dân biểu tình , họ hò hét che chắn cho những người già như tôi . Một số khác cũng biết lắng nghe , dù không nói ra nhưng nhìn ánh mắt của họ tôi thầm hiểu họ chỉ vì công vụ mà bắt giữ chúng tôi thôi .
Bởi vì như tôi nói với họ " gia đình các con có dám ăn cá không ? Bao nhiêu ngư dân bị mất điều kiện để sinh sống . Biển chết , ngư dân đói , môi trường trên cạn cũng như dưới nước đều bị đe doạ . Hoàng Sa đã mất , Trường Sa thì một số hòn đảo ta không còn quyền kiểm soát . Lòng các con đau không ? Căm thù không ? "
Khi công an quận 2 hỏi " lần sau bà có tiếp tục đi biểu tình không ?" . Tôi đã nhìn thẳng họ trả lời : " Tôi sẽ tiếp tục đi cùng mọi người trong những cuộc biểu tình ôn hoà chống Trung Quốc và để yêu cầu chính quyền có biện pháp tích cực hơn trong việc bảo vệ môi trường .".
Và các cậu ấy vẫn lặng lẽ khi tôi nói tiếp : " cô tin với trái tim của NGƯỜI VIỆT CHÂN CHÍNH , các con cũng sẽ làm như cô nếu như các con không mặc sắc phục này , phải không ? "
https://www.facebook.com/cogaidolongvn
*************
hãy nuôi yêu thương lớn,
những người thờ ơ thảng thốt hỏi nhau, vụ gì? biểu tình? sao vậy? rảnh quá? có thay đổi được gì không? mọi thứ đang tốt mà?
mọi thứ đang không tốt lắm đâu các bạn, có thể nó đang tốt với bạn và gia đình nhưng không phải là tất cả, hãy đi ra khỏi thành phố, hãy nhìn những cánh rừng những ngọn núi bị tàn phá, hãy nhìn biển ngập rác và cạn kiệt tài nguyên, hãy nhìn những người dân đang vật lột với cuộc sống mưu sinh dưới đáy xã hội, hãy nhìn cái chết đến với nhau mỗi ngày, chết từ tai nạn của một hệ thống giao thông toàn xe máy, chết từ một nền y tế lạc hậu và thiếu tình, chết vì thực phẩm bẩn và môi trường ô nhiễm, chết ở đồn công an...
mọi thứ đang không tốt lắm đâu các bạn, hãy nhìn ra nước khác, nơi người ta đi xe hơi, xe buýt, xe điện ngầm, nơi cảnh sát luôn có mặt bảo vệ người dân, nơi y tế và giáo dục tốt đến mức ai cũng thèm muốn, nơi thiên nhiên được trân trọng gìn giữ cho đời sau, nơi mà các chính thể lấy nhân dân để phụng sự... vậy mới tốt bạn ơi, và nhân dân các nước đó, họ chẳng phải may mắn gì đâu, cha ông họ cũng từng trăn trở và nhủ lòng "phải làm điều gì đó", để tốt hơn, và mọi sự trở mình đều đau đớn như nhau,
mọi thứ đang không tốt lắm đâu các bạn, hãy cùng làm tốt hơn nhé, hãy góp một tiếng nói, đừng quá lạc điệu, hãy đến cùng nhau và cùng trao yêu thương cho đời sau
hãy nuôi một yêu thương lớn hơn, với gia đình, với bạn bè, với đất nước, với thiên nhiên, với thế hệ mai sau... bạn sẽ biết làm gì khi yêu thương đủ lớn
https://www.facebook.com/DamHaPhu?fref=st
***********
Đám đông lên tiếng và đám đông im lặng
hay câu chuyện của ngoài sáng và trong tối!
Mấy hôm nay thiên hạ bàn luận về vụ cá chết thấy được khai sáng thêm về tâm lý đám đông. Nói chung, một số người thảo luận có tí phê phán “cái đám đông” chia sẻ thông tin về vụ cá chết không có kiểm chứng, cái đám đông chỉ trích chính phủ hành động quá chậm trễ, và thậm chí cái đám đông xuống đường tuần hành. Ý nói, là người có học, có trí tuệ tí thì không nên chia sẻ thông tin khi chưa có kiểm chứng vì có thể gây hoang mang. Cái này thì mình cũng có biết, nhưng không phải cái mình được khai sáng.
Cái mình được khai sáng là bên cạnh cái đám đông kêu gào thảm thiết kia là một đám đông khác, một đám đông im lặng. Đám đông gào thét vì lên tiếng nên họ lộ mình, kiểu như người ở ngoài sáng. Chính vì vậy mọi người nhìn thấy quan điểm và cảm xúc của họ. Những người im lặng cũng giống như ở trong tối, có thể do họ không muốn biểu lộ quan điểm của mình, có thể họ không có quan điểm, hoặc đơn giản là họ không muốn ra sáng, nên không ai biết họ nghĩ gì, làm gì.
Nhưng quan hệ của hai đám đông này với nhau mới là việc đáng bàn. Nếu nhóm ngoài sáng kêu nhóm trong tối “hèn”, “quá cẩn trọng”, “quá giữ mình” không lên tiếng, không ra sáng thì cũng không đúng. Họ trong tối nên không biết họ đang làm gì, nhưng rất có thể họ đang nỗ lực hết sức cứu cá theo cách riêng của họ. Còn những người chỉ đứng trong tối để quan sát, để rồi phán xét, thậm chí lên lớp nhóm ngoài sáng thì cũng không nên. Không có ai lên tiếng thì sao biết thế nào là phải, trái, đúng, sai để cả xã hội điều chỉnh, học hỏi giúp đi đến sự thật và sự đúng đắn. Đó là chưa bàn nếu không lên tiếng thì chưa chắc chính phủ đã có những hành động theo hướng tích cực những ngày qua.
Ở Việt Nam trong các vấn đề liên quan đến chính trị, dân chủ, nhân quyền chắc đám đông trong tối vẫn đang lớn hơn rất nhiều đám đông ngoài sáng. Điều quan trọng là những người đang ở trong tối, vì lý do này hay lý do khác, đừng chỉ quan sát vì mục đích phán xét những người ngoài sáng. Nếu bạn có ý tưởng hay, có kiến thức hữu ích, hoặc thậm chí chỉ là sự bình tĩnh hãy bước ra sáng và nói với những người ngoài kia. Khi đứng ngoài sáng bạn sẽ hiểu cảm giác ngoài đó như thế nào, và chắc bạn sẽ đối xử với những người ngoài sáng khác đi.
TÁI BÚT :
Tái bút 1: nhiều người ngoài sáng đã từng ở trong tối khi cá chết hàng loạt ở miền Trung
Tái bút 2: nhiều người trong tối đã bước ra sáng vì tức giận khi thấy chính phủ không hành động gì, quá chậm trễ
Tái bút 3: nhiều người ngoài sáng tạo áp lực để chính phủ phải hành động và phải minh bạch thông tin. Chính họ cũng là người tạo ra thông tin và sử dụng thông tin.
Tái bút 4: khi có thêm thông tin, nhiều người trong tối thấy mình thật sáng suốt và cất tiếng “A ha, thấy chưa, anh đã bảo các chú đừng lên tiếng khi chưa có kiểm chứng mà. Bây giờ hãy nghe anh nói đây”.
Tái bút 5: khi bạn lên tiếng, dù theo cách nào, bạn đã ở ngoài sáng rồi. Xin cám ơn và chào mừng bạn đến với vùng sáng!
https://www.facebook.com/binh.le.180...nf&pnref=story
-
St cám ơn anh Cạn Nguồn :z57:, Nghi Bình :z57:và các anh chị :z57:đã ghé qua nhé
------------------
Đường tuy đông mà quá trống ...
Có còn không màu xanh của biển khi em giang tay đón sóng ? Biển màu tím , trùng khơi tím, não nùng tím . Sao biển lại mang trong lòng nhiều nỗi không thể nói thành lời ? Vì không thể nói thành lời , biển chỉ biết vùi mọi thứ xuống đáy – sau khi những thứ đã nổi lềnh bềnh trong câm nín bày tỏ nỗi lòng của biển - nhưng vô vọng ...
Vì không thể vùi mãi mọi thứ xuống đáy , biển quặn mình tung lên những ẩn ức nghẹn ngào . Cá không còn tung tăng ca hát như những chú Nemo , Andersen sẽ viết lại điều gì khi thấy chiếc đuôi tuyệt đẹp lấp lánh ánh bạc đã thôi vẫy qua vẫy lại trên phiến đá huyền thoại , chỉ còn bọt sóng đục ngầu lặng yên vỡ tan . Và những khối màu đen phủ bùn kiệt sức nằm bất đông đã từng được gọi là san hô , đã từng rập rờn như thảm cỏ đủ màu trong lòng biển xanh ngà ngọc ..
Khi em rời biển trở về , đi giữa tiếng hát nỉ non của bầy ve trên hai hàng cây thắp lửa , nhớ lời chú kiến hỏi ve ”sao không ca hát đôi câu tang tình, hát cho quên đói trong mình...” , nhớ. tiếng râm ran của ve và cánh cổng trường lặng lẽ khép lại sau lưng giữa nắng lửa và cỏ xanh . Để từ đó cả ve và kiến đều bước xuống trường đời , kiến vẫn sống đời kiến , ve vẫn sống đời ve . Rồi có những kiến nhiều nanh vuốt lạnh lùng cắn xé đồng loại , hăm hở vơ vét , miệt mài khuân vác hết mọi thứ về nhà, có những ve không còn hát để cho người đời hoài thương nhớ nhau , mà hát những ngợi ca dối trá như vẹt khiến mùa hạ ấm nồng bỗng thành mùa đông buốt giá lạnh tận đáy hồn ...
Còn những người căm cụi nhẫn nại gieo trồng những hạt giống mang tên ” tử tế” , những hạt giống chứa đựng sự lương thiện , sự chân thật, lòng trắc ẩn , niềm yêu quý con người, ... những hạt giống ấy sao mà đắt giá, sao mà nhọc nhằn nảy chồi . Những điều hiển nhiên là vậy, thánh thiện đến vậy, mà sao họ cứ phải vun bón bằng đớn đau, bằng máu và nước mắt ?
Khi nào những hạt tử tế nở bung thành một khu vườn muôn sắc ???
Anh có biết không ? Chị có biết không ?? Bạn có biết không ??? Em có biết không ????
Em thương những màu xanh , màu xanh của biển trong lành , màu xanh của rừng khỏe mạnh , màu xanh của trời bình yên, màu xanh của cánh đồng ngút mắt , màu xanh của lá , của cỏ, của niềm hy vọng,... vì vậy mà em vẫn nhủ lòng, đừng tuyệt vọng, cố- gắng- nuôi-nấng- từng- ngày- những- mảng- xanh –còn- lại . Bởi nhiều người cũng thương như thế, cũng cố gắng như thế , đâu chỉ mình em ...
Thương cả những cánh hoa vẫn thắp lửa dài theo lối đi , cho một mùa hạ không bao giờ quên, tựa như giọt lệ của bao người chảy ngược vào lòng rướm máu , . Chỉ vì họ muốn cứu lấy những màu xanh ...
Nhưng đây đâu phải là mùa hạ đầu tiên, và chắc chưa phải là mùa hạ cuối cùng ...
-
St cám o8n chị Thụy Khanh, Du lan , anh Cạn Nguồn, và các anh chị đã ghé qua :z57::z56:
Uống chè cả nhà nhé :z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:
----------------
Của tin gọi một chút này làm ghi
Con người đặc biệt ấy đã đến, rồi đi , để lại bao nhiều là cảm tình, cảm xúc, cảm hứng , cảm nhận, cảm tác, và cả cảm thán …
Quay cuồng ngược xuôi đi về giữa bao nhiêu là vấn đề cần giải quyết , em vẫn biết trong lòng đang ngập ứ những nỗi mênh mang …
Những bài diễn văn , những so sánh , những ngợi khen , những đón chào , những trầm trồ, những tủi hận, những kỳ vọng, những phân tích , những mai mỉa , sẽ còn kéo dài
Nhiều người nói , ông đem đến một luồng sinh khí , niềm hy vọng dạt dào mà nhiều người đang rất cần đến, để đi tiếp đường đời khúc khuỷu . Người ta hy vọng ông sẽ nhớ đến cá, khi cho cá ăn, sẽ nhớ đến những người sống nhờ cá và làm sao để cá sống . sẽ nhớ đến lá thư của cô con gái nhỏ đang miệt mài tìm kiếm sự giúp đỡ để cứu cha , sẽ nhớ những người đã không thể đến gặp ông để trò chuyện -như đã hẹn , sẽ nhớ và sẽ nhớ …
Một bạn lại ví chuyến viếng thăm của con người đặc biệt ấy, tựa như chuyến tàu lửa qua thị trấn nhỏ trong truyện ngắn của Thạch Lam …
Nhớ những chuyến tàu chợ cũ kỹ xộc xệch , nhớ trại Xuyên Mộc , em ngồi co ro trên sàn , không có ghế, không có gì ngoài chiếc giỏ thăm nuôi bé xíu , chung quanh là rất nhiều những người dân lam lũ buôn củi lén lút, cứ mỗi trạm lại nhốn nháo chạy ra cửa quăng những thanh củi to nặng lên hoặc xuống, vì luôn phải chụp giựt vội vã kẻo bị bắt , nên có khi những thanh củi lao thẳng vào đầu, vào người họ, máu me đầm đìa , những tiếng la hét …Và những con đường đất đỏ mấy cây số, lầy lội trơn trượt ngày mưa, mù mịt bụi đỏ ngày nắng , những lán trại xập xệ . Những lúc lơ ngơ chờ tàu , chiều mưa hiu hắt , đường ray đơn độc , tiếng còi lẻ loi xa vắng …
Nhớ những ngày cả nhà vét đến đồng tiền cuối cùng , chị chạy khắp nơi vay mượn mua từng ống morphine để chích cho bố , những ống thuốc sẽ giúp bố cầm cự với cơn đau , tiền đã vay được mà thuốc tìm mãi không có, lùng sục chợ đen cũng không ra , làm sao quên được cảm giác tuyệt vọng và bất lực trước nỗi đau đớn không thể gánh hộ , khiến tim như bị bóp nghẹt
Làm sao không hiểu nỗi đau từ căn bệnh thế kỷ , khi chứng kiến những người mình thương , mình quý ra đi vật vã vì căn bệnh ấy, và biết , đồng bào , người thân của mình sẽ có thể mắc phải , vì nguồn nước , vì thực phẩm, vì ô nhiễm , vì sự nhẫn tâm của “con người”
Làm sao không thấu hiểu nỗi đau của đứa con đi thăm cha mình- có thể là lần cuối - Một Người Cha Tử Tế , cho dù đó là cái chết không tự chọn, hay là cái chết tự chọn , thì nỗi đau sắp mất cha cũng chẳng khác gì nhau …
Làm sao không nhận ra những nỗi đau , lẽ ra không đáng có, của những người chỉ mong muốn những điều tốt hơn cho đất nước, cho quê nhà, cho đồng bào , cho tổ quốc
Những người cha , và những người con , như những chuyến tàu qua thị trấn , cha là đầu tàu , con là toa tàu , cha đã gieo hạt, con sẽ vun trồng
Tôi thấy tôi thương những chuyến tàu, ngàn đời không đủ sức đi mau, có chi vướng víu trong hơi máy …(*)
Vì sao những chuyến tàu cứ nặng trĩu nỗi buồn nhân gian , nhưng rồi vẫn nhọc nhằn trườn trên đường ray cũ kỹ rỉ sét để nhoài về phía trước …
Vì khi con người còn dám nhìn thẳng vào mắt nhau để cùng nhìn nhận sự thật, cùng vực dậy và nuôi nấng sự tử tế , còn siết chặt tay nhau , còn đưa vòng tay nối vòng tay , cho vòng tròn lớn dần , còn ôm choàng lấy nhau ấm áp thương yêu , là để những nỗi đau được sẻ chia, và những niềm hy vọng được nhân lên
Vì trên những chuyến tàu nhọc nhằn ấy, bao hạt giống vẫn đang nẩy mầm , lặng lẽ và không lặng lẽ,, trong bóng tối và trong ánh sáng …
Vì Rằng : trăm năm cũng từ đây
https://www.youtube.com/watch?v=unE8E581RMc
(*) Thơ Tế Hanh
-
Chị NH :z57:, DL:z57: , NB :z57: và các anh chị :z57:
----------------
Là Vì ...
Có những giai đoạn trong cuộc đời chúng ta sẽ không thể nào quên .
Tin tức, những cuộc trò chuyện, những điều mắt thấy tai nghe, khiến lúc nào lòng cũng nặng trĩu . Chạnh nhớ nơi kia, tôi cứ đứng lặng lẽ nhìn những phụ nữ được khuyến khích mặc y phục truyền thống , vì không thể bước dài, khi đến trạm, sàn xe bus nghiêng xuống sát mặt đất, họ nhẹ nhàng bước lên . Chạnh nhớ những chốn nọ , người khuyết tật luôn có một làn đường riêng, cứa đi riêng, đến nơi chỉ cần nhất nút , cửa mở . Chạnh nhớ chỗ ấy, người bệnh cứ vào bệnh viện, mọi thứ sẽ tính sau và bệnh nhân nào cũng được đối xử như nhau . Chạnh nhớ Yann với Human , những gương mặt , những nỗi đau ”but nobody listens to us...” (1: 11 : 13) . Nếu Yann đến Việt Nam lúc này , ông sẽ ghi lại được điều gì , khi ông đi dọc theo dải đất ấy, dọc theo bờ biển , dọc theo những dòng sông, những mảnh đất nứt nẻ ??? Bộ phim của ông chắc sẽ dài lắm ...
Có lẽ chưa khi nào tôi cảm nhận được nỗi cay đắng nhiều như những ngày qua , có những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, có những lúc nỗi uất ức khiến cứ muốn đập tan một thứ gì đó . Có những lúc không còn biết tin vào đâu , và tôi biết, nhiều người cũng như thế ...
Nhưng như thế sẽ giúp được gì, và cho ai ???
Cuối cùng vẫn nhận ra rằng
"Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi khổ đau của con người mà chăm lo riêng cho bộ da của mình!” (Chuyện tử tế - Trần Văn Thủy)
Cuối cùng vẫn nhận ra rằng, hãy mặc kệ những kẻ chi lo trau chuốt cho bộ da của mình với những ngôn từ mượt như nhung mà lươn lẹo, dối trá và rỗng tuếch . Ta đôi khi có thể bị lừa, nhưng vẫn có trách nhiệm tin vào Con Người (chữ “Con Người” ở đây cần được viết hoa với lòng trân trọng) , bởi vì họ là những ngôi sao vẫn cứ lấp lánh, cho dù bé nhỏ . Nhưng thật ra , những ngôi sao ấy không bé nhỏ lắm đâu , vì họ mang trái tim trong veo của hoàng tử bé , và cả của cô bé con đã cố gắng đi tìm cho được chàng , cố dán lại tập sách đã rách rời từng trang. Họ mặc kệ những “trái tim ” của “người lớn” , mặc kệ những thị phi , những cản trờ …
Cuối cùng vẫn là người dân giúp người dân, "Là Vì Đồng Bào Cần Chúng Ta Lúc Này “
Là vì chẳng thể nào đợi những con kên kên trên cành biết nhỏ lệ ...
https://www.youtube.com/watch?v=vdb4XGVTHkE
LÀ VÌ ĐỒNG BÀO CẦN CHÚNG TA LÚC NÀY...
https://www.facebook.com/lethibooboo...56973850970287
http://taiavatardep.com/hinhanh/hinh...n-bai-bien.jpg
-
St cám ơn chị Thụy Khanh, Du lan , anh Cạn Nguồn, Nghi Bình , chị Ngân Hà, anh nvhn , Cap và các anh chị đã ghé qua :z57::z56:
Uống chè cả nhà nhé :z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:
-------------
Lặng ...
Người ta thường nói , trải qua nhiều nỗi buồn, sẽ trở nên vững vàng
Nhưng khi ngày nào cũng phải đối diện với những nỗi buồn , có lúc bỗng trờ thành lơ ngơ như một đứa trẻ con , tệ hơn nữa là thấy mình tựa như đứa trẻ con bị tự kỷ, có thể ngồi quay nhìn đăm đăm vào bức tường trắng cả buổi , và tệ hơn nữa, có lúc muốn làm một điều gì đó điên rồ, chỉ để cảm thấy mình đang không phài kìm nén …
Khi mà chỉ trong một thời gian ngắn , chúng ta phải đối diện với những biến động cộng hưởng , quê nhà đang phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau , thì những câu hỏi lại trở về, nhiều hơn và dồn dập hơn . Hỏi , và tự trả lời , khi trả lời được rồi, nỗi buồn lại càng sâu đậm .Vì nhận ra rằng , cách những con người đối xử với nhau , rồi nhóm người này đối xử với nhóm người kia , cách người Lớn lấp liếp che đậy trước người Nhỏ , cách đem nhau ra hỏi động cơ của anh là gì khi làm từ thiện như thế , anh có biết làm như thế là phá vỡ bản sắc , cách người ta để mặc những ngư dân tay không tấc sắt chống chọi để bám lấy mảnh đất thấm máu cha anh , rồi cũng chính ngư dân tìm thấy những phi công chứ không phải là lực lượng tìm kiếm , cách người ta bẻ cong những sự thật hoặc phủ lên nó lớp khăn thêu màu mè mà ai cũng biết dưới đó là gì trừ những người vô tâm, ích kỷ hoặc quá thờ ơ đến mức ngu ngơ , mà quên rằng , hậu quả thì sẽ nhận lãnh chung …
Tại sao những người Đài Loan còn phải lên tiếng, mà “chúng ta” cứ mãi sống trong sự im lặng đến khó hiểu . Thật ra, cũng chẳng khó hiểu lắm đâu, một khi đã chủ tâm gieo những hạt dối trá để che đậy dã tâm , thì việc cây nở hoa gì , kết trái gì cũng là lẽ tất nhiên mà thôi . Nhưng cái tệ hại chính là, người ta tiếp tục gieo điều ác, một phần do không còn tin vào cái thiện , vì họ không thấy kẻ ác đền tội mà ngược lại, có tất cả mọi thứ . Cái đám đông tưởng như sai trái ấy lẽ ra phải bị triệt tiêu theo luật nhân quả thì ngày càng nở lớn , hoặc có những người thản nhiên làm sai vì thấy khối kẻ ác hơn mình vẫn rất sung sướng , còn người thiện sao mà vất vả gian nan…
Chúng ta sẽ phải bắt đầu từ đâu để điều chỉnh những điều đó
Chúng ta sẽ dựa vào điều gì để tin rằng cái đám đông bé nhỏ ấy vẫn sẽ không bỏ cuộc …
****
Tôi lại nhớ đến người đồng nghiệp Đài Loan , buổi chiều sau cuộc họp, bạn gõ cửa phòng tôi , bước vào xin một ly nước mát , uống cạn một hơi, rồi nói trong run rẩy và giận dữ , bạn không chấp nhận Đài Loan thuộc về Trung Quốc, như lời của một nhân vật đứng thứ ba trong sơ đồ tổ chức theo hàng dọc của tập đoàn đã thản nhiên tuyên bố . Một lát sau, đã bình tĩnh hơn, bạn nhắc lại rằng người dân Đài Loan sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó , “cám ơn bạn vì đã lắng nghe , tôi không biết tại sao đã gõ cửa phòng bạn , nhưng tôi tin là bạn hiểu cảm giác của tôi” …
Cũng không có gì khó hiểu lắm đâu, khi những người Lớn của đất nước hơn một tỉ dân ấy không thích thú gì mỗi khi nghe nhắc đến ba chữ T : Taiwan , Tibet và Tianamen
****
Có lẽ đã mất quá nhiều năm tháng để cho những người trẻ hiểu thêm nhiều điều. Nhưng có thể thấy, những bạn trẻ vốn hồn nhiên nay đã bắt đầu hỏi về cải cách ruộng đất , về cách mạng văn hóa, về Gạc Ma , về Thiên An Môn , về rất nhiều thứ mà trước đây họ chẳng buồn quan tâm . Từ hỏi, đến tìm hiểu , đến nhận ra , sẽ là một quãng thời gian không ngắn, nhưng từ những phản ứng của họ trên mạng xã hội trước cái chết của những chú cá vô tội , trước những chương trình “mở” mà đóng sập , họ bắt đầu hiểu thêm tại sao việc tiếp đón người Lớn này phải bắn đại bác nhưng người nhỏ thì giận dữ phản đối , mà tiếp đón người Lớn khác lại không, nhưng thay vào đó là hàng triệu con người sắp hàng chờ đợi, vỗ tay, chào mừng . Ít nhất , những người rất bé nhỏ ấy cũng nhận ra rằng nên kết bạn với ai . Hãy cho tôi biết anh kết bạn với ai tôi sẽ nói anh là người như thế nào . Câu này chưa bao giờ cũ .
Nhưng họ sẽ phải hiểu thêm rằng Bá Quyền luôn là mục tiêu của đất nước khổng lồ có lịch sử luôn muốn làm bá chủ , còn Dân Chủ lại là mục tiêu của đất nước khổng lồ khác, có một lịch sử khác hẳn
****
Tôi lại nhớ đến những quán cơm mình đã có dịp ghé qua , và chuỗi quán cơm này chỉ là một phần của đám đông nhỏ bé , lúc đầu người ta cho rằng ý tưởng đó sẽ không tồn tại được , nhưng thực tế, nó đã hoạt động, đã được sự ủng hộ , đã được nhân lên, đã qua kiểm toán minh bạch , và tồn tại . Đến đó người nghèo sẽ có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng với giá hai ngàn (tương đương mười xu tiền Đô La Mỹ) , và điều khiến tôi cảm thấy ấm lòng vì những lời nhắc nhở quán chỉ có chừng đó phần ăn mỗi ngày , xin hãy nhớ đến những người khó khăn hơn bạn . Những người làm việc này chấp nhận một tỉ lệ nhỏ số người lợi dụng , nhưng họ đã ứng xử với tỉ lệ người đó một cách nhã nhặn, như mọi thực khách , vì họ nói , với những người ấy, họ không bán phần ăn, mà gửi đến một giá trị khác , là lòng tốt gói trong phần ăn ấy , họ tin rằng, khi ăn xong , ít nhất , những kẻ lợi dụng cũng cảm nhận được phần ăn ấy gói ghém điều gì . Những người mở quán luôn khẳng định với tôi, người tốt còn nhiều lắm trong cuộc đời này. Điều cần thiết là kết nối họ lại với nhau .
Vậy thì chúng ta lại phải bắt đầu một hành trình mới , kết nối những bàn tay, vì trong những ngày buồn, tôi vẫn nhận ra, có rất nhiều bàn tay chìa ra, cho dù họ luôn bị chặn lai bằng cách này hoặc cách khác .
Miễn là họ không nản lòng
Miễn là chúng ta không nản lòng
Như hôm nay , sau nhiều ngày đi vắng, lên sân thượng quét lá , tôi đã ngồi rất lâu bên đóa hoa xinh xắn thắm hồng giữa vài cọng lá thanh mảnh . Chợt nhớ ra mình đã bứng những củ bé nhỏ ấy trên một triền đồi phủ rợp những đóa hoa dại màu hồng phấn , một loại hoa vừa giống huệ tây, vừa giống thủy tiên , rồi bỏ quên trong túi đến hai ngày , về vội vã vùi vào chậu đất , rồi lại đi .
Trong chậu vẫn còn những chồi lá khác đang nhú lên , mỏng manh mà xanh mướt đến mát lòng ...
-
Có bơ vơ lạc về trời …
Từng đi qua những tháng ngày dữ dội
Sẽ nhận ra giá trị của khoảng lặng đến vô cùng
Bóng thời gian bên cánh gió mông lung
Thương giọt nắng cứ trải vàng rừng xanh cỏ dại
Thương giọt nắng muốn giúp người xua tan đi bóng tối
Lại chạm vào những giọt mực đen thui nhuộm đặc tâm hồn
Còn chút gì trong em để cấy lại niềm tin trong lành
Còn chút gì trong anh để kịp rọi tia sáng mong manh vào mảnh trăng non ngơ ngác
Còn chút gì trong ta để nuôi nấng một tình yêu chân thật
Không tỉ tê rót mật , không xuôi ngược xảo ngôn,
Bởi yêu thương không chỉ giản đơn là hăm hở đi tìm ,
Là vội vàng quăng lưới bủa vậy phong tỏa
Là biện minh vì đời người ngắn quá,
Là cứ lăn xả vào “yêu” đi kẻo không kịp thời gian
Là hối hả buông ,bắt, chụp, quăng
Đến nỗi không kịp nhận ra từ lúc nào, ta đã tự biến mình và dẫn dắt người thành những kẻ dối trá
Nếu ta bắt đầu gieo hạt yêu thương bằng cách đó
Thì chúng ta quả thật đáng thương và ngàn lần tội nghiệp đến vô cùng
Nên có thể hiểu vì sao “tình yêu” giữa chừng đột nhiên chết lịm
****
Vì Tình Yêu luôn bao hàm nỗ lực cần mẫn vun trồng những hạt mầm thánh thiện
Dù chẳng ai yêu cầu khuyên lơn hay nhắc nhở bảo ban
Bởi đã qua rồi những nông nổi bồng bột ích kỷ háo thắng ham hố giành giật trẻ con …
Đã qua rồi những say mê chinh phục ảo- tưởng- đến- ngông-nghênh
***
Ai có thể không yêu những phút giây lặng ngắm tia nắng hiền hòa long lanh rọi xuống khu vườn,
Nhẹ nhàng ôm những nụ hoa đang dịu dàng hé cánh
Để chợt ngát hương trong hồn , và ngát hương cả một bình minh
Ai sẽ gieo trồng những nụ hoa , nếu ta chỉ là người tận- hưởng –vô- tình -đến- thản- nhiên
http://www.alonhac.net/bai-hat/ngay-...uang/Rhhc.html
-
Chị Thụy Khanh, Chị Ngô Đồng, anh Hoài Vọng, Du lan , anh Cạn Nguồn, anh Tieuphu , và các anh chị đã ghé qua :z57::z56:
St để sẵn chè nhé :z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:
-------------------
Ngày tìm đêm cuối trời
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Ừ thì mình ngại mưa mau
Cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi … (*)
****
Vườn hoang lối cũ ngậm ngùi
Cải vàng bướm lượn một trời nhớ thương
Mimosa rải ven đường
Dã Quỳ cháy rực, vô thường cỏ cây
Lan Hài bé bỏng ngất ngây
Tưởng như còn đó chốn này - gót tiên
Lướt qua ngọn gió muộn phiền
Hoàng Anh rụng khẽ xuống thềm trăng xưa …
Cội Mai trầm mặc giao mùa
Rơi rơi trên cỏ, bụi mưa theo về
Dường như chỉ gặp trong mê
Ngàn ngàn cánh mỏng , tràn trề thảm hoa
Vàng như nắng lụa chiều tà
Hoa trên đất, hoa la đà ,hoa rơi…
Ngẩn ngơ hoa dại bời bời
****
Buồn hoài
chi nữa
ta ơi,
hoa vàng …
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Co-Va.../ZWZBAAAU.html
(*) Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư
-
St cám ơn HXhuongkhuya, chị Ngan Ha , anh Cạn nguồn, Chiều , và các anh chị nhé :z56::z57:
St Pha trà mới ha :z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:
-------------
Có tình không tình giữa vực sâu …
“Điều quan trọng nhất làphải xác định các nạn nhân của tình trạng ô nhiễm, thực thi công lý dành cho họvà dọn sạch môi trường” (ErinBrockovich)
Cuối cùng sự thật cũng hiện ra , nhưng đócó phải là sự thật , hay chỉ là một nửacủa nửa của nửa của nửa của nửa… sự thật, vì cái phần chìm của tảng băng mới thật là kinh khủng …
Gần ba tháng để có câu trả lời cho nhữngđiều đại đa số đã có thể tự trả lời
Cuối cùng (thật ra chỉ là mới bắt đầu chomột hành trình nhọc nhằn khác của những người dân thấp cổ bé miệng) nguyên một ban lãnh đạo của một tập đoàn nổitiếng về phá hoại môi trường được thu xếp rồi “dắt” ra xin lỗi toàn dân như những đứa trẻ con lỡphạm tội lần đầu (!!!) nên cầnđược thấu hiểu và khoan dung (???!!!) . Giơ thấp xoa khe khẽ, như phủi bụi , lớp bụi đặc quánh phủ kínmít lương tâm chẳng còn một kẽ hở
Còn lòng biển chết lặng , những nỗi đauchết lặng, những vết thương chết lặng, những cuộc mưu sinh chết lặng trước ngõcụt , những mầm bệnh yên lặng trườn đi , len lỏi khắp mọi ngõ ngách thì khôngbiết sự khoan dung nào sẽ bù đắp được
Cái giá để nuôi dưỡng và duy trì sự tử tế luôn là máu, là nước mắt, là nỗi đau, là sự hy sinh, và cả những uất nghẹn không nói được thành lời mà chỉ biết thầmhỏi trời cao có thấu
***
Sự tử tế luôn đi kèm với cô đơn và nhiềukhi dường như đang ở đáy giếng tuyệt vọng …
Tôi vẫn thường hay nghĩ về Erin Brockovichvới Julia Roberts chân dài , nụ cười quyến rũ . Nhưng trong phim ấy, cô làngười mẹ đầu bù tóc rối , tất tả kẹp nách đứa con đi tìm sự thật , ban đầu đối mặt với vẻ lạnh lẽo đầy dè chừngcủa người dân, cho đến khi họ thật sự thấu hiểu và chia sẻ , để rồi số tiền bồithường cho người dân là gấp nhiều lần hơn con số đưa ra ban đầu, chẳng bồi thường nào bù đắp nổi cho nỗi đau,nhưng ít nhất, họ có thể thu xếp cuộc sống cho gia đình …
Chúng ta cũng đang có những Erin Brockovich, chỉ là không biết họ sẽ phải đối mặt với điều gì
Nhưng có sự tử tế nào mà rẻ , vì nếu rẻ ,tử tế đã lan tràn , biển đã không phảikhóc mỗi ngày , ngư dân đã không phải khóc mỗi ngày , người dân cũng không phải khóc mỗi ngày khibước vào bệnh viện la liệt bệnh nhân ung thư, kể cả những cô bé cậu bé nhỏ xíuđầu không còn tóc, trên mặt chỉ còn thấy cặp mắt , và câu rên cũngnhỏ xíu “con đau quá cô/chú ơi…” . Cái giá của tử tế càng đắt hơn trước sự tham lam, ích kỷ, tàn ác, dối trá và vô lương tâm
Sự đùa giỡn nào cũng sẽ phải trả giá , nhấtlà sự đùa giỡn với cuộc sống, với sinh mạng con người , với môi trường cho baonhiêu đời sau , và đùa giỡn với niềm tin của những người vốn hiền lành chơnchất .
Sự xa vắng nào cũng ẩn chứa nhiều suy tư .Sự yên lặng nào cũng chất chứa những cơn sóng ngầm chờ đủ sự tử tế dần tích lũyđể trờ thành sóng thần ,
Trong khi chờ đợi thì Biển vẫn cứ phảikhóc và từng ngày đong thêm những giọtlệ mặn đắng …
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Muon-Trung-Bien-Oi-Thuy-Tien/IW607A6W.html
-
Vỡ tiếng đàn trầm mong manh ...
Rồi búp quỳnh hoa cũng nhẹ nhàng duỗi cánh
Hương ướp đẫm đêm sâu
Đêm của những hạt ngâu
Đậu hoài trên những ngón tay thon
Nắm níu mãi vạn giọt sầu
Không rơi …
Tiếng sông trôi
Hay tiếng thở dài
Của nhánh bèo dạt về bên kia con sóng
Trăng trốn nơi đâu ? để màn mây trĩu nặng đơn độc …
Có phải vì đêm xưa, hoa bị ngắt lìa cành khôngthương tiếc
Nằm bơ vơ giữa mảnh sân xao xuyến ánh trăng nhòa ???
***
Ở nơi xa rất xa
người có lắng nghe
những thầm thì- thầm thì rất khẽ
kể về đóa quỳnh bé nhỏ vẫn đang lặng lẽ nở
nở giữa đêm mưa …
https://www.youtube.com/watch?v=POVB-8ON5Mg
https://www.youtube.com/watch?v=FlisstNP_xM