-
.
http://i589.photobucket.com/albums/s...es/thuve-1.jpg
" N "
Thời bây giờ, để vật nhau với thời gian , người ta hay viết chữ Tắt .
Ở cái bảng phân lượng, analyse , họ viết RAS . < Có nghĩa là Rien à Signaler . Đọc như thế, anh ghét vô cùng .
Giải thích để em hiểu tại sao như sau : Tại sao là Không có gì để báo cáo chứ ?
Có chắc là như thế không .? Thôi mà - Bỏ qua cái lẩm cẩm như thế đi . Để anh mềm dịu lại sau những giờ làm việc .
Em !
Bây giờ là 2.44 pm nơi anh làm việc . Nhìn ánh nắng qua khung cửa sổ, anh lại trở chứng thèm đi dạo . Thèm tắt máy, quẳng hết hồ sơ, giấy tờ để đi dạo . Anh có nhiều chỗ để đi , miễn là xô ghế, rời nhũng thứ đã làm anh nhức đầu, mỏi trí ....
Anh đang thèm gặp em . Để làm gì, em biết không ?
Hỏi vậy thôi . Làm sao em biết đuợc là để làm gì ?
Có những ngày, những điều em không thể nào hiểu . Em sẽ hiểu gì khi anh viết chữ " N " ? N không có nghĩa là chữ viết tắt từ chữ Nàng .
N cũng không là N như nhăn nhó, nhõng nhẽo . Ngày hôm nay, trời đẹp lạ thường sau những ngày ủ rũ héo hon . Anh đã không nhăn nhó bậm trợn, anh đã cười rất tươi .
Giờ
rời văn phòng, anh đứng nói chuyện với bạn đồng nghiệp, nghe họ kể chuyện tình, anh thấy ly cà phê thứ hai của mình đăng đắng . Anh nhất định không bỏ thêm đường vào ly . Kệ nó . Nó đắng thì cứ đắng ở vị cà phê. Miễn là anh ngọt với em .
Quay đi, rời nhóm bạn ,anh nghĩ về vài điều mà chỉ mình anh biết với chữ " N ".
" N "như thế là cái gì vậy ,em ?
Và nếu anh viết thêm ba chữ : ANE - anh nghĩ là em hiểu . Vì anh đang nhớ em .
đăng sơn.fr
( Ya - I do it for You - )
-
_
Ở NGÓN TAY EM
Ở ngón tay em, anh có thể gửi vào đó 10 điều nhỏ xíu xiu .
Chỉ cần em rời bàn phím chữ , xoè mười ngón tay búp măng của em . Và anh viết :
...
Ngón tay của buổi sáng -
Buổi sáng em thức dậy , hãy nói với một ngón tay : Tôi thấy rồi, ngón tay này anh ấy đã nắm trong giấc mơ đêm qua .
Em vào phòng tắm, nói nho nhỏ với ngón tay khác : Tôi biết rồi, ngón này là ngón anh ấy đã giữ lấy rất lâu và chấm vào ly cà phê còn âm ấm để viết chữ Love ! Ngón tay ơi . Ngón tay này vô tội, chỉ có chàng là có tội mà thôi .
Em vào nhà bếp, sửa soạn món ăn sáng . Ở mùi thơm thơm của lát bánh mì nướng , em dịu dàng nói với ngón tay kia : Biết rồi, ngón tay này biết vịn vào cây bút màu hồng và thả hàng chữ ở bức thư tình .....
Như thế, những ngón tay của em, ngón nào cũng biết yêu .
đăng sơn.fr
-
.
CRY ME A RIVER
____________________________________
Anh đang nghe bản nhạc tên " Cry me a river " .
Bên ngoài đang giông bão đầy trời .... Từ sáng sớm , đài đặt tên cho cơn bão mùa đông này là PETRA . Pétra kéo đến từ phía Bretagne để chạy qua Paris và đổ bộ xuống vùng trung nam .
OK .
Anh bận rộn quá nên không tiếp đón cơn bão . Kệ nó . Nó làm gì thì làm . Cái PC của anh bị cúp điện nửa chừng làm mất các dữ kiện anh đang viết . Oh ! Pétra . Pétra dữ quá .
Phải viết lại từ đầu vào 5 phút sau đó và cẩn thận giữ lại - Save - . Hết hồn !
Bản tin tức đang nhả đầy những tin xấu về chính trị, kinh tế . Ah ! No and No . Tội quá người ơi ...
2. pm -
Anh nhai vài ba hột . Cầm cự . Đẩy con mụ ó đâm tròn ú ra khỏi văn phòng, anh điện vài chỗ coi bạn bè ra sao ? Họ còn sống nhăn răng . Văn phòng của họ bị cúp điện trong vòng 30 phút .
Anh từ chối buổi họp văn nghệ làm Tết . No - No - Tui mệt - Tui bận -
5. pm .
Mở net . Vết vài dòng hạ hỏa, xả stress . 10 ngón tay mỏi nhừ . Bão Pétra cầm cự bên ngoài như nhảy múa hò hét .
Quên nó đi - Lờ nó đi khi mở You Tube tìm nghe Cry Me....
Đức Huy đã viết :
Tôi hay nhớ về quê nhà
Nhất là vào những chiều mưa rơi
Cũng may, bên này mưa ít hơn bên Saigon
Nếu không, tôi đã khóc một dòng sông ....
Hứ ! Thế nào là khóc một dòng sông ( Cry me a river ? )
Nhiều kẻ sáng tác đã nhại lại bài Cry Me a River - Anh nghe, đọc họ và muốn hỏi họ : - Thế nào là Khóc 1 dòng sông ?
Vô nghĩa quá chừng .
__________________________________________________ ______ Em ?
Nếu ngày mai, em bỏ anh .
Anh sẽ không khóc .
Anh rời bàn giấy, đi bộ thật lâu bên bờ sông . Anh sẽ mở pad, tìm nghe Cry me a river . Và ngồi xuống để viết - Cho dù là mưa rơi .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
.
Cry Me ( 2 )
__________________________________________________ _________
6.41 pm
Cô học trò điện thoại:
- Ring . Hello . Bữa nay thầy buồn hay vui á ?
- Hỏi làm chi ? Mắc chi tới em há ?
- Xời ! Thầy cà chua á !
Kệ tôi . Em !
Em là học trò . Em không phải là người yêu của tôi . Đừng xí xọn . Đừng thắc mắc . Trong tổng số 25 học viên , tôi biết em là con bé xảnh xẹ, xí ngầu, xí xọn và hay sửa lưng tôi . Tôi ghét vô cùng tận .
Nếu em tò mò lần này, tôi mời em đọc bức thư tình mới nhất :
... Cry me - bb
Em .
Anh có 1000 cách để viết thư tình ( mềm , ướt ) .
Khi vui ,anh viết kiểu rock . khi buồn, anh viết kiểu Blues Jazz - Hôm nay, anh buồn, buồn . Em mở bài Cry Me A river và đọc, nhé .
Tôi không biết khóc một dòng sông
Sông nào cũng chỉ là sông người dưng
Tôi đón cơn bão muà đông
Văn phòng tắt lò sưởi lạnh cóng
Trống rỗng - lặng thinh .
Tôi mở ngọn đèn
Ngồi nghĩ về em
( Nghe Diana Krall hát Cry me , Cry me .... )
Oh ! Cry me , bb
Tell me what you do ?*
Say me hello - say me ..
....
Như thế . Để quên cơn bão đang nhả gió mưa đầy buổi chiều .
Cry me , baby .
đăng sơn.fr
-
.
Just For You
Sáng hôm nay . Sớm -
Bão Pétra vẫn khiêu vũ . Cây cối tắm gió, đẫm mưa tơi bời tả tơi .
Đành nghe And I love you so và Just for You . Hạ hỏa để cơn bão hạ cơn . Mong là như thế , để còn sống và có thể viết thư tình ( mềm )
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
.
CÓ LẼ ...
( Không còn chữ để Viết Thư Tình )
Có lẽ là điều không bao giờ chắc chắn trong tình yêu, để loại bỏ chữ " CóLẽ " ấy đi chỉ còn một cách :
....
Em hãy quên đi em là ai ( như kẻ bị mất trí nhớ sau khi bị đập đầu vào cánh cửa của trí nhớ ) Ya .
Đưa bàn tay trái của em cho anh nắm, đi theo anh .
1. Đó là một nơi rất thơm mùi giấy của sách vở . Thư viện thành phố .
Ở chỗ này, không hề có một quyển sách nào mang tên của anh vì anh không nổi tiếng . Anh không là nhà văn và không mong đợi cái tiếng tăm của một nhà văn . Chúng ta chỉ là những kẻ đọc .
Anh dịu dàng ,chọn một đầu ghế, để em ngồi xuống đọc . Quyển sách mở rộng :
< .....
- Chúc em đi mạnh khỏe .
Em cười :
- Chúc ông Dễ ở lại mạnh khỏe .
- Em đừng hiểu lầm tôi ; Tánh tôi không dễ dãi đâu .
- Em đâu có nói ông dễ dãi ,em nói ông dễ ghét ....
Đọc xong đoạn đối thoại ấy trên trang sách của ông nhà văn, em ngước lên , nhìn anh :
- Anh - Truyện này xưa rồi . Em không còn là con nít thời áo trắng ...
- Em !
Anh nắm lấy tay em, dắt em ra khoảng nắng ấm nơi khung cửa thư viện . Tất cả cảnh vật đều yên tĩnh . Anh lặng thinh nghe ngóng nỗi im lặng trong mắt em . Cành môi không bao giờ nói quá nhiều ( anh sợ kẻ nói quá nhiều - anh không biết nói )
Nỗi yên lặng trong em, nói với anh :
- Đưa em rời thư viện, đưa em đi chơi ...
Nỗi thinh lặng kia trả lời : Em muốn đi đâu ,em ?
... - Ở bất cứ chỗ nào .
Vậy thì anh đưa em đi .
Đến những nơi mà những người yêu khác không đến được , chỉ vì họ không phải là anh .
http://3.bp.blogspot.com/-ZWZCsolke4...0/DSCF7896.JPG
dang son ( c ) 2012
.
Anh choàng vai em, tìm hơi ấm của rừng tóc xõa . Cái máy ảnh không rời anh, nó đã là bạn thân ở những ngày anh chưa có em . Anh thấy ngạc nhiên với chính mình vì anh sợ nó ghen với em . Anh nghĩ như thế rồi cười ; Giả vờ cười hiền lành như một con nai .
Em biết không ? Ngày xưa, khi em chưa gặp anh để bị anh dụ khị em, trong chuyện cổ tích có kể về chuyện một chú nai con đi lạc, xa bầy . Chuyện ấy buồn bã lắm vì sau cùng chú nai ấy bị trúng đạn của thợ săn .
Đừng là chú nai ấy - Em - Cho dù, có lúc em chống cằm nhìn anh như một hiện tượng rất kỳ khôi ( Em nói anh dễ ghét ) - Ừ - Phải rồi, tôi dễ ghét vì tôi đang ở trước mặt em. Đã có bao nhiêu kẻ quá dễ ghét trong tầm mắt em để em chọn tôi và em chề môi, nháy cái đuôi con mắt em . Em không là thợ săn bắn . Đừng làm tôi sợ hãi em .
Khi quá hãi sợ, tôi sẽ không viết nổi một lá thư tình dài nhất thế kỷ . Em biết lá thư tình ấy tôi đã dấu ở đâu không ?
Dễ lắm mà . Ta hãy đi cho hết một khu rừng, ngồi dưới một tàng cây, nghe chim ríu rít, ở đó, tôi hôn em . Nụ hôn tưởng chừng không dứt . Khi tôi hôn em, những ngón tay của tôi đi tìm em và những hình ảnh tươi đẹp nhất đang chạy rất chậm trong óc tôi . Tôi thấy em khép mắt, run bần bật vì tôi biết cách hôn em ( tôi đã học từ những ngày tôi chưa có em , đã học từ những khuya vắng ngắt, từ những vỉa hè mùa đông lạnh cóng ... )
Khi nắm lấy tay em, rời vùng môi em, kéo em đứng dậy, tôi nhắc khéo em, tôi nói : " Dạ anh đi em ! "
- Sao mà kỳ ! Mắc gì phải Dạ chứ ha ? !
- Hứ . Hư ! Em không hiểu, chỉ mình anh hiểu . Được rồi .
- Anh ngang như con cua !
Phải rồi . Em sẽ thấy .
- ???
Em chúm chím môi . Em dấu những dấu hỏi ấy trong cửa mắt mở to . Rừng cây rì rào lá rơi . Ngoài xa kia là biển có sóng và mây trời . Chẳng lẽ, anh dắt em ra biển , ngồi nghe tiếng sóng, hôn em lần nữa, không hôn ở môi, ở mắt mà ở tận cùng ở một chỗ khác nơi thân thể em . Ở đó, không hề có tiếng mưa rơi trong những bài thơ anh đã viết .
Ở đó, có một khoảng lưng chừng đêm xuống . Đậm đà . Ở đó, anh đứng chờ tiếng Dạ nhỏ của em để anh nói " Anh Yêu Em "
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
.
lá thư tình thứ 5001
Em -
Đã hơn 2 ngày, em bỏ rơi anh
NHững cơn bão vẫn chưa tan . Ở Luân Đôn, trời ngập rũ nước . Ở PaysBas trời mưa không dứt để mưa về thăm Paris
Québec trời ngập tuyết .
Và anh , anh ngập nhớ nhung ở từng quãng xe chạy trên đường dốc .
Anh cần hơi ấm ở bàn tay em . Cần một dòng chữ nhỏ của em .
Vậy mà - Đã hơn hai buổi đêm đen đặc .
Chẳng lẽ anh làm cơn giông để em biết là anh nhớ em ?
..
đăng sơn.fr
-
.
http://farm3.static.flickr.com/2067/...ead0987f70.jpg
Khi EM TRỞ VỀ
Vừa hết cơn bão thì em trở lại .
Anh lặng thinh, lặng thầm như mặt hồ yên lắng .
Em trở lại như người bộ hành, dừng lại bên hồ nước, em xõa tóc, cúi lưng nhặt những viên sỏi và ném xuống mặt hồ .
Mặt nước lăn tăn, gợn những vòng tròn với thứ âm vang .
Anh nghe ngóng bước chân em trên bãi cỏ có chút nắng trở về .
Mọi sự trở lại đều có nguyên nhân rất riêng của chúng .
Và anh biết vì sao em trở về bên anh .
Ngồi yên cạnh nhau . Hãy để anh im lặng, lắng nghe tiếng lá, tiếng gió vờn trên từng lọn tóc của em .
Hãy để anh dịu dàng hơn những ngày xa vắng kia .
Hãy để anh nếm mùi tóc ngòn ngọt nơi em và anh biết anh cần em .
...
đăng sơn.fr
-
.
__________________________________________________ __________________________________________________ ___
ĐỂ CÓ CHỖ MÀ T Ỏ T ÌN H .
http://2.bp.blogspot.com/-s3WKipQGRe...ai+huong-1.jpg
@ - Chuyện xưa như trái đất mà thôi .
Nếu em muốn biết lời tỏ tình của anh ra sao ở một ngày nắng đẹp, anh rủ rê em ngó xuống hàng dưới, để em tìm được một ngôn ngữ của người muốn YÊU THƯƠNG - Anh hy vọng là em nhận lời tỏ tình ấy :
http://2.bp.blogspot.com/-Hj1Dxo3KAJ...-huong--3-.jpg
Chuyện này chẳng có gì là khó hiểu .
Ở tấm ảnh thứ nhất là chỗ mà anh đưa em đến . Căn nhà nhỏ nằm ở cánh rừng có đầy hoa tên rất sến và kỳ quặc " Oải Hương " . Anh nghĩ là em biết tại sao cây Lavande của miền nam đất Pháp có tên Việt là Oải H . và có tên sến như thế !
Chuyện kể rằng : " Ngày xưa ấy, có một con bé nhiều mơ, nhiều mộng, rất tin vào Chúa, tin vào phù phép ảo thuật của ma quỷ . Con bé ấy rất thích cây, thích bông hoa và thích đủ thứ . Một ngày kia, bé ấy đi dạo và lạc vào một rừng hoa vào lúc đang chán đời, chán đủ thứ . Khi chán và buồn thì hay buồn ngủ, thế là con bé tựa vào gốc cây bim bim, ngủ gật .
Con bé say sưa nằm mơ thấy một nhà văn đi lang thang . Nó chạy theo , kỳ kèo :
- Ông kia ơi ! Tôi thấy ông quen quen . Có phải ông tên là ĐoànThạchBiền của thời áo trắng không ?
- Cha đó là ai vậy ? Tên gì là hoắc !
- Ông ấy viết chuyện hay lắm . Ông ấy đã viết " Tình nhỏ làm sao quên "
- Trời ! Tên truyện gì mà nghe quê quê !
Cô nhỏ trề môi :
- Ông ba trợn quá . Thế ra ông không phải là cái ông nhà văn ấy . Ông viết gì hả ông ?
- Tôi viết truyện " Tình Nhỏ làm sao Úm ? "
Rõ là vô duyên ! Con bé bỉu môi bỏ đi . Và vấp phải một hòn gạch, đứng tim chết ngắc, chầu trời . Ở chỗ ấy, năm này qua năm khác bỗng mọc lên một thứ cây tên rất ngộ là Oải Oải Hương . Quốc tịch tây có tên là Lavande . Cây chỉ tỏa mùi thơm khi ta chạm những ngón tay vuốt theo thân lá . Hoa này bắt đầu nở vào mỗi tháng ba . Người ta có thể làm đồ ăn cho có vị thơm hoặc là bỏ vào tủ quần áo hoặc làm dầu khuynh diệp để cạo gió khi người yêu bị trúng gió, bội thực ....
...
Bây giờ, anh trở lại chuyện ở tấm ảnh thứ hai ở cái giỏ hoa .
Em thấy trong làn hoa ấy, ở tận dưới đáy có gì không ?
Thấy chứ ha ?
Em thọt bàn tay mềm mại vào, ngón tay em sẽ chạm lấy một phong bì màu hồng . Mở phong thư, em sẽ có lời tỏ tình ( không Sến kiểu TV và CL ) của anh .
Ngồi tựa sát một cụm cây thơm thơm, em cứ việc đọc chậm rãi - Vì anh đã viết như sau :
" Em -
Đúng ra thì anh muốn bắt chước thiên hạ để dùng nhạc ở Youtube và tải nhạc của Baby Face hát chung với Tony Braxton để nói là AYE .
Nhưng
1 - Anh ghét thấy anh giống thiên hạ .
2 - Anh muốn kỳ khôi, chơi bảnh và khác người .
Anh muốn gì ?
Dễ thôi . Theo môn phái Lãng Mạn, anh đạp xe đạp đến đón em với cái quần jean lũng lỗ từ hai tháng chưa giặt cho ra vẻ phong trần bụi đời, anh mặc sơ mi trắng như thằng sinh viên trường luật ngày ấy, và anh nheo mắt dụ em :
- Nhỏ hưỡn không ? Theo anh đi..
Làm sao mà em có thể từ chối vì anh rất tự tin ở cái tài cua đào của mình. Anh nhờ em chở anh, leo ì ạch lên vài con dốc trong khi anh ngồi đằng sau lưng, hít thở mùi hương tóc oải oải hương hồ quảng của em, anh quàng tay, ôm lấy cái eo thon thon của em .
- Ráng đi nhỏ - Sắp đến rồi - Không xa lắm đâu . Chỗ ấy cách chỗ này chỉ độ 10 cây số . Và em sẽ sung sướng . Hí Hí ! Ráng đi nhỏ ơi .
Anh biết em vì tò mò nên em ráng đạp xe lè lưỡi, toát mồ hôi .
Đến một nơi như sau - Xem nè, nhỏ ơi :
http://petrotimes.vn/stores/news_dat..._anh_dao_3.jpg
.. Em đọc tiếp nhé :
Không có gì tình và đẹp hơn một lời tỏ tình . Ngày xưa, anh nhát như con thỏ đế, anh run run, anh sợ hãi khi muốn tỏ tình cùng ai . Bây giờ, với trái tim có chút sạn sỏi, chút lì lì và không sợ bị từ khước . Anh bạo gan với những thứ anh đã học được .
Thánh hiền xưa đã dạy : " Nếu ngươi biết hát, biết đánh đàn, biết vẽ, biết chụp ảnh, biết dẻo mồm miệng thì đàn bà, con gái sẽ nhắm mắt và há hốc mồm ngã quỵ vào vòng tay ngươi " .
Tưởng cái gì ! Ngoài những cái tài vặt vảnh ấy, anh biết viết văn và làm thơ tình kiểu NguyễnTấtNhiên, kiểu SaoLinh và ĐôngPhố .
Đọc thơ kiểu anh năm 2015 này, nhỏ :
http://images.yume.vn/blog/201206/30/1340990752_9.jpg
..... Đừng làm hoa ,đừng như giọt nước
Hoa mong manh dưới mưa chiều
Hoa buồn héo như ngày thi trượt
Anh chỉ mong mỏi em là EM
Đừng em - đừng dễ vỡ như thủy tinh
Đừng mềm yếu như những tên thi sĩ
Đừng làm hỏng chuyện chúng mình
Ở một ngày em vừa đến bên anh .
Văn chương là cái gì chứ ?
Đã có bao nhiêu thằng nhà văn chết yểu , quay lơ khi chưa kịp in sách để nổi tiếng ?
Anh viết văn kiểu của anh cho em :
" Hãy hóa thân làm một trong những ngón tay của anh chạy trên phím dương cầm . Hãy biến em thành một chỗ ngồi êm ái . Anh hôn em ở cọng môi mềm . Trong lúc anh hôn em, em nhắm hờ đôi mắt . Và em biến em thành anh ở lời tỏ tình nguyên vẹn của một trời xuân .... "
Đọc xong lá thư tỏ tình dấu trong lẳng hoa . Anh biết em sẽ gật đầu thoải mái khi em biết là " .................. "
Ấm nhé ! Mềm nhé !
Ở đây :
http://4.bp.blogspot.com/-8-mVbqh0Iz...lavender-2.jpg
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
.
KHUYA .
__________________________________________________ ________
Khi anh thức dậy , thì đã khuya, Hình như nghe tiếng mưa rơi .
Loáng thoáng mưa và cả tiếng gió nữa . Căn phòngtrống trãi cho anh cái cảm giác lạc lõng . Mở ô cửa sổ , loáng thoáng mưa rơi, loáng thoáng bóng đêm .
Em biết không ? Anh sợ nhất là giữa đêm, rời khỏi một giấc mơ để thức dậy như thế . Chẳng lẽ , sẽ mở cửa ra vườn, đứng ngơ ngẩn nhìn, ngó mưa đêm ? Thời nồng nàn lãng mạn kiểu ấy đã qua rồi .Tất cả đều đi qua rất nhanh để lắm lúc tưởng chừng đời sống là một giấc mơ .
Khuya . Ngồi ở cái xó bếp, nhìn trên bàn bếp thấy quyển sách của Nguyễn Ngọc Tư đang nằm chờ, những trang viết của cô bé nhà văn này đã làm anh bao lần xúc động . Chữ đâu mà mềm mại như mùi gió trên bờ đê . Chữ có nghĩa của một thứ tình thủy chung . Chữ nghĩa của cô nhỏ người Cà Mâu không hề có một nỗi tức giận bực bội đánh đấm như những gì anh đã viết ....
Anh biết rất rõ là để có thể sáng tác, nguời nghệ sỹ luôn đi tìm chất liệu từ những xúc cảm, sự nhậy cảm từ tâm trạng của mình . Khi đọc , khi nghe , khi xem những tác phẩm của người khác, anh luôn đặt hồn mình để pha trộn những ý nghĩ của cảm giác ...
Khuya nay, thức dậy, với cái cảm giác trống rỗng cần phải lấp đầy bằng một hình thức này hay cách khác, anh mở máy, ngồi đọc trong lúc nghe nhạc ( những tấu khúc của Giovanni Marradi nhẹ nhàng , êm ái đang giúp anh khỏa lấp những ý nghĩ đang đuổi nhau . Có thể là rất thênh thang, rất buồn bã .
Tại sao thế ? Có gì để buồn bã hơn ở một đời sống ? Tại sao đã có lần anh thú nhận với em rằng : anh là một kẻ viết buồn bã nhất thế kỷ này !
Để có thể lấp đi khoảng buồn bã ấy, anh gõ chữ rất nhanh để hoàn thành những dòng chữ này , anh gửi vào ô cửa màu xanh nhạt nơi trái tim em . Và anh biết rằng, sau ánh mắt vời vợi nơi buồng tim ấy, anh có một chỗ rất ấm áp nơi em .
Vì thế, ở giữa đêm về sáng, anh viết cho em .
đăng sơn.fr