b ạ n
sau gần 30 năm, tinh bạn vẫn còn đầy.
gặp lại nhau như chỉ mới xa nhau hôm qua
câu chuyện hàn huyên tiếp nối như chưa hề ngừng
hai cô bạn thời còn con gái, là bạn xưa của cả nàng và chàng
càng đặc biệt hơn
tạ ơn đời cho những hạnh duyên này
b ạ n
sau gần 30 năm, tinh bạn vẫn còn đầy.
gặp lại nhau như chỉ mới xa nhau hôm qua
câu chuyện hàn huyên tiếp nối như chưa hề ngừng
hai cô bạn thời còn con gái, là bạn xưa của cả nàng và chàng
càng đặc biệt hơn
tạ ơn đời cho những hạnh duyên này
Cũng lâu lâu, ở diễn đàn và cả bạn bè ngoài đời muốn biết chuyện ngày xưa, thời ban đầu lưu luyến ấy. Cũng có nhiều lần định viết hoặc từng có viết, nhưng chỉ một chút, chưa bao giờ chi tiết sâu. Gần đây, tình cờ biết trang của chị, rất riêng, như kiểu độc thoại, viết những bài độc thoại nhỏ như những mảng hồi ức rời. Chị có viết về thời xưa. Qua lăng kính của chị. Cất giữ ở đây chị không hay. Chị biết, có giận em không. Nhưng có những hoài niệm chị viết về em, đọc mà nước mắt ràn rụa khi nào chẳng hay.
Em không muốn khuấy động chị, em không muốn làm vỡ rời những dòng hồi tưởng, nên em nhón nhén, thật khẽ khàng mỗi khi ghé đến. Em nhớ chị thật nhiều. Chị có biết không.
Sáng nay trời ui ui, đã vào hạ rồi nhưng không nóng nắng, nghe tâm tư trỗi dậy một nỗi niềm mỗi lúc một dâng đầy. ừ, có chút gì đang réo gọi. Như buổi sáng hôm ấy, dưng không mình chợt nghe trong lòng có tiếng réo gọi, mình không biết, không nhận ra tiếng gọi ấy muốn gọi gì mà cứ như tiếng gọi nơi miền hoang dã. Ư ơ, mình có từng ở nơi hoang dã đâu. Sáng hôm ấy mình đang ở nhà, một ngày không bận rộn, thế thì điều gì đang sôi sục, giục giã trong lòng mình thế kia. À há, mình biết rồi, mình đang quay quắt trong tâm chuyện anh chàng cu nheo, và mình nên làm gì, với mối tình câm này.
Một thoáng suy nghĩ, rồi mình tung tăng, dung dẻ, mình ôm hai xấp vải, mình nói với mẹ mình, hôm nay con đi qua sông.
Đường đi đến bến sông làm mình thẫn thờ nhớ, cái đêm đầu tiên, mình theo ba cùng lũ con trai, lủ khủ ôm muối gạo từ bến sông đến nhà mới, đốt lên bếp lửa, xin phép thổ công, ngày mai chúng con dọn qua nhập trạch.
Con nhỏ đón mình với vẻ rộn ràng vui, đo ni này, vẽ kiểu này, nhưng mình nhờ con nhỏ may áo là cái cớ, mình qua đây chỉ muốn tìm hiểu, chuyện chi có chuyện chi không, cái chuyện tình bên cạnh môt giòng sông. Nhưng nhìn con nhỏ gợi ý, vẽ vời, mình cũng cuốn hút theo, quên xừ nhiệm vụ, mình đi làm gián điệp.
Tới bữa cơm trưa, nghe ba mẹ con nhỏ nói chuyện, mình nhớ ba mình nhức nhối tận tâm cang, mình thờ thẫn khi nghe giọng ông, quên rồi, còn nồi cá kho khô, ba mình cũng thích cá kho khô, mình ngồi ăn, nghe ông bà nói chuyện với dau bằng tiếng mắm ruốc, mình vui ơi là vui. Rồi mình cũng nghe được, chuyện muốn nghe, khi con nhỏ kể chuyện học, chuyện ở lớp anh văn, vì lớp anh văn thì phải có anh cu nheo.
Giọng con bé náo nức hành tội, anh nheo là anh hư lắm, em giận em mách bà chị họ, phân giải giùm xem, em có nên đi học nữa không. Mà giận, và tại sao con nhỏ giận, thiệt tình không sao mình nhớ. Chỉ nhớ là trong lớp học đó có nhiều con nhỏ cũng thiệt dễ thương, có một đứa, mình cũng liêu xiêu mến vì cái tính vui vẻ, nhưng biết làm sao, tim này không thể xẻ đôi.
Mình giữ thông tin này, mình kể cho cu nheo nghe, rồi mình lại kể cho con nhỏ nghe, chuyện si tình của chàng trương chi í lộn, của chàng nheo. Rồi vì mối giao duyên này, người bên sông, mẹ con nhỏ cũng qua nhà mình, dăm bữa nghỉ ngơi ở lại chơi. Tình thương mến thương, căn nhà bên cạnh chuyển đi, thế là cả nhà con nhỏ trở thành hàng xóm. Lúc lắng lòng, con nhỏ kể. Ngày ấy, ngày lên 10, em đang sống hồn nhiên, vô tâm vô tư... thế rồi nhà chị ghé qua mà làm gì, cái bến sông yên ắng này mấy ngày ấy bỗng nhiên rộn ràng, bỗng nhiên vui, cái cách nói chuyện ngọt ngào của ba mẹ chị ở lại cùng em, trong tâm rất lâu. nên khi mọi người rời đi, cái rộn ràng bỗng nhiên biến mất, bến sông tự nhiên thấy buồn và em cũng buồn theo.
Ô thì ra con nhỏ sống nội tâm đến là vậy, Biết nhận thức niềm vui nỗi buồn sâu lắng đến là vậy. Nghe thương làm sao. Rồi khi thân rồi, còn thấy nơi con nhỏ ý chí mãnh liệt, thân nhỏ nhắn nhưng tinh thần không nhỏ. Vì có thời gian gọi con nhỏ là sư phụ, để học hết các kiểu mẫu áo, cổ có bâu, cổ nhật, cổ tàu, tay dài, tay nhách đủ may cho mấy đứa em họ ngoài quê mỗi đứa một bộ. Khi biết hết cách cắt, cách ráp, là mình chào thua, chỉ mỗi sư phụ cặm cụi may, không bỏ sót một thứ gì, còn mình thì bỏ lại, cái áo chưa làm bâu. Hi hi, mình như con bồ câu đưa tin cho hai đứa từ đó, cho đến một hôm nghe con nhỏ kể, hôm nay em mới nhận thư, nghe anh cu nheo kể, talkative mới kể cho anh... mình ngơ ngác hỏi, talkative là ai, là chị chứ còn ai nữa, ừ, mà talkative là gì, là người hay kể chuyện đó. Cho đến một hôm, ánh hồng lên rực rỡ, í lộn, cu nheo viết thư về, thư riêng cho con nhỏ, và... và hình như cả nhà mình, cả nhà con nhỏ, đều được đọc ké lá thư, mà người ta hay gọi nôm na, lá thư tình thứ nhất. Ui, vui làm sao.
A.L
Bị thức giấc bởi cơn mưa nửa đêm, lắng nghe đều đều tiếng thở kéo cưa của chàng nheo bên cạnh. Cô em của anh nheo thường đùa. Phục chị luôn, "chịu đựng" hai mươi mấy năm. Ồ, thời gian đầu vô cùng khó khăn nhưng lâu dần rồi mình cũng nghe quen. Hồi chiều mang vào phố một mẩu hoài niệm của chị. Chị là ai ư. Là người chị kế của anh nheo. Hiểu rất nhiều, gần gũi với anh nheo rất nhiều, thương anh nheo nhiều, ngay cả những nỗi niềm sâu kín, riêng tư cũng khó che giấu được với các chị. Một gia đình mà cho đến ngày hôm nay, đi qua quá nửa cuộc đời, tôi vẫn thấy nơi đấy đấy những tình cảm vợ chồng, anh chị em khó tìm thấy ở nơi đâu. Có những điều đặc biệt của từng mỗi thành viên trong gia đình. Tình vợ chồng, tình mẹ con, tình hiếu thảo của con cái, tình yêu thương bảo bọc hy sinh của các anh chị lớn đối với nhau và với đàn em v.v... vẫn làm tôi xúc động thật nhiều. Mạ rồi cũng theo bước chân Ba về bên kia thế giới, để lại cho các con biết bao nhớ thương, trống vắng. Anh nheo vẫn thỉnh thoảng nhớ ba mẹ quay quắt, da diết, thẫn thờ.
Ngày chị mang 2 xấp vải áo đến nhà, tôi không hề biết vai trò "làm gián điệp" đáng yêu của chị. Ngày ấy anh nheo đã rời Việt Nam, vượt biển, đang ở đảo Bidong, sắp sang Phi học để định cư ở Mỹ. Người cha thì đã qua đời. Một đàn em, trách nhiệm cưu mang của anh nheo và các chị lớn. Chị là nhịp cầu nối cho hai đứa. Không có chị, có lẽ, mối tình xưa mãi mãi là mối tình câm của anh nheo vì con nhỏ ngày xưa vẫn luôn xem anh nheo như một trong những người anh của minh. Âu cũng là định mệnh đã an bày như thế.
https://scontent.fmel1-1.fna.fbcdn.n...b0&oe=592C9935
CUỘC TÌNH XƯA
Nhạc | Tùng Giang
Hát | tà áo xanh & anh nheo
-------- N g h e -------
Em đã cho tôi, cho tôi lời hẹn hò
Em đã cho tôi, cho tôi nhiều ước mơ
Em đã cho tôi, những vòng tay ân ái
Và khung trời.. muôn vạn ánh trăng sao
Anh đã đưa tôi, đưa tôi vào mộng đẹp
Anh đã đưa tôi, đi vào phiếm tơ loan
Theo bước chân anh.. tới miền cỏ non xanh ngát
Quyện mây hồng, ghi dệt ngàn lời thơ
Lời mặn nồng mong manh tựa khói
Giọng nói ân tình phai theo tháng năm
Nghe xót xa giá buốt âm thầm
Giây tơ trùng điệp khúc buồn theo
Anh nỡ quên sao, quên bao lời hẹn hò
Anh nỡ quên sao, quên bao chiều ước mơ
Nay sống cô đơn với niềm thương nỗi nhớ
Mượn cung đàn ghi lại cuộc tình xưa
A.L
Hoài niệm rời (#2)
2 0 1 6
....... VÀO NĂM ẤY, NHỮNG NGÀY NÀY, MÌNH VÔ CÙNG BẬN RỘN. MÌNH ĐI LỰA QUÀ, MÌNH ĐI CHỌN QUÀ. THEO LỜI YÊU CẦU CÚA MỘT NGƯỜI, RẤT LÀ QUAN TRONG VỚI MÌNH ĐỂ GỞI TỚI PHƯƠNG XA, I NGƯỞI CON ĐANG Ở I NƠI XA, RẤT LÀ XA.
MÌNH LOAY HOAY, MÌNH MẢI MIẾT, MÌNH LÀM TIỆC VỚI BẲY CON GÁI, CHIA VUI. RỒI MÌNH BA CHÂN, BỐN CẲNG , MÌNH VỀ LÀM TIỆC VỚI NGƯỜI ẤY VÀ BẦY CON TRAI. XONG VIỆC, MÌNH THẤM MỆT. NHƯNG MÌNH RẤT LÀ VUI, MÌNH CƯỜI NHIỀU, MÌNH NÓI NHIỀU RỒI LY BIA CUỐI CÙNG LÀM MÌNH LĂN ĐÙNG, NGỦ KHÈO CHO ĐẾN TẬN SÁNG MƠI.
SÁNG RA, THỨC DẬY, MÌNH THẤY Ơ HAY, MÌNH NGỦ TRÊN GIƯỜNG CỦA MẸ MÌNH SUỐT ĐÊM, HẰYDA, CHẮC MÌNH SỈN OẮC CẦN CÂU.
LÙA TAY DƯỚI GỐI, TÌM CHAI DẦU CHO ĐỠ NGẦY NGẬT CHÚT, MÌNH QUƠ TAY CHẴNG THẤY CHAI DẲU NẰM Ở ĐÂY. RÕ RÀNG MẸ MÌNH HAY THỦ CHAI DẦU DƯỚI GỐI. MÌNH QUƠ ĐỤNG MIẾNG GIẤY, Ơ, LÀ LÁ THƯ ĐANG VIẾT DỞ DANG, MÌNH DỤI MẮT CẶM CỤI ĐỌC.
HAI CON THƯƠNG NHỚ. SẮP ĐẾN NGÀY VUI CỦA HAI CON RỒI, MÀ MẠ VÀ CHỊ EM THÌ Ở QUÁ XA. MUỐN GIÚP HAI CON I TAY TRONG NGÀY VUI NÀY, NHƯNG TIẾC LÀ, KHÔNG GIÚP GÌ ĐƯƠC . LÁ THƯ CHỈ NGANG ĐÂY RỒI NHOÈ NHOẸT, THÌ RA NGƯỜI VIẾT BỊ NƯỚC MẮT RƠI, KHÔNG VIẾT TIẾP ĐUOC, NÊN NHÉT THƯ XUỐNG GỐI, NÀO NGỜ, MÌNH VÔ TÌNH ĐỌC ĐƯỢC , MÌNH CŨNG BỊ NGẨN BỊ NGƠ.
CŨNG PHẢI MỜ, CÁI THỔN THỨC, CÁI XUYỂN XAO. VÌ NGÀY VUI CỦA CON TRAI ĐẦU, CỦA CON DẦU TRƯỞNG NẾU CÒN BA MÌNH, ÔNG CŨNG RỘN RÀNG VUI. VÀ CŨNG SẼ ĐÁNH TRỐNG CHIẾNG, BIẾN TRỐNG CHẲU NHƯ TÂM TRẠNG MẸ MÌNH, KHI KHÔNG Ở GẦN CON ĐỂ CHIA VUI.
TÌNH CẢM CỦA MẸ MÌNH, SAO MÀ THÂM TRẦM, SAO MÀ SÂU LẮNG. BÀ NHƯ ĐI GUỐC VÀO TIM, TẬN ĐÁY TIM CỦA CON MÌNH.
NGÀY CON TRAI BÀ ĐI XA, THÌ CON NHỎ ẤY DỌN QUA GẦN I BÊN. KHI BÀ NGHE ĐÓ LÀ NGƯỜI CON TRAI BÀ THƯƠNG, BÀ NHƯ TÚM ĐƯỢC BÁU VẬT, TÌNH THƯƠNG CHO CON , BÀ TRÚT HẾT VÀO CON NHỎ HÀNG XÓM. NHƯ I LỜI THẨM NHẮN NHỦ VỚI CON, CON NHÌN NÀY, NGƯỜI CON THƯƠNG, THÌ MẸ CŨNG THƯƠNG, CHỊ EM CŨNG THƯƠNG. ĐÓ LÀ TẠI SAO, KHI CON NHỎ TRỞ THÀNH DÂU THIỆT CỦA BÀ. MÌNH NGỠ NGÀNG TƯ HỎI, LÀM SAO CON NHỎ RÒM NÀY, LẠI LÀM CHỊ DÂU TRƯỞNG CỦA I BẦY CON TRAI, TO ĐÙNG CHÀ BÁ LỬA. A HA, LẠ QÚA, NGỠ THƯƠNG CHỈ LÀ THƯỒNG, CHO TÌNH THÊM THẮM, CHO ĐỜI THÊM TƯƠI, CHỨ NGƯỜI ĐẦU SUỐI, NGƯỜI CUỐI GHỀNG, SAO MÀ GẶP. Ơ HƠ AI BIẾT ĐÂU DUYÊN KỲ NGỘ, VÌ LÀ KỲ NGỘ NÈN ĐÃ XẢY RA. LẠ HA.
A.L
Hoài niệm rời ( #3 )
2 0 1 6
KHI PHONG TRÀO HỌC TIẾNG ANH DẬY ĐỘNG Ở MIỆT BIỂN . NGƯỜI HỌC ĐỂ ĐỊNH CƯ, NGƯỜI HỌC TÌM ĐƯỜNG VƯỢT BIỂN, LÀ KHOẢNG THỜI GIAN HẠNH PHÚC NHẤT CỦA CU NHEO.
KHÔNG CẦN PHẢI CÒNG LƯNG ĐẠP XE QUA SÔNG MUA GẠO, CU NHEO CŨNG ĐUỢC NGHÍA CON NHỎ MỖI NGÀY, VÌ CÙNG HỌC CHUNG I LỘP. LỚP ANH VĂN.THỜI GIAN NÀY, CÔNG VIỆC HANH THÔNG, ĐI HỌC VUI VUI, CU NHEO HỂ HẢ HÍ HỬNG VUI, NGÀY TRÔI NHANH, LÀM VIỆC CHẮC CŨNG KHÔNG THẤY MỆT, VÌ LÀM XONG, CƠM CHIỀU XONG, NHEO TÀ TÀ ĐI HỌC.
ĐÂY HẲN LÀ THỜI GIAN... XINH NHƯ MỘNG TRONG QUÃNG ĐỜI... SƯƠNG GIÓ CỦA CU NHEO. CÓ BẠN NẢY, CÓ THẦY DẠY HỌC VUI LẮM NÀY, VÀ CÓ CON NHỎ I BÊN NÀY. HỎI RĂNG MỜ KHÔNG VUI.
NHƯNG MỘT HÔM, SÓNG BẰNG LÊN RỰC RỠ. THẤY CU NHEO THẪN THẪN THỜ THỜ, HỎI LŨ EM MỚI BIẾT, CU NHEO MỜI MẤY BẠN ĐI UỐNG NƯỚC, MUỐN CẢ CON NHỎ CÙNG ĐI, NHƯNG CON NHỎ NHẤT ĐỊNH KHỒNG CHỊU. KÉO QUA ĐẨY LẠI, TUỘT RƠI MẤT CỦA CON NHỎ CÁI ĐỒNG HỒ, MÀ KHÔNG CÁCH CHI MUA LẠI ĐƯOC, VÌ CHỈ CÓ BÁN Ở NƯỚC NGOÀI, THỜI ĐIỂM ĐÓ.
NHEO BUỒN RŨ, NHEO Ủ Ê. MẤY CÔ BẠN CÒN THẤY XÓT XA. NHƯNG MỈNH... VÌ VƯỚNG ÁNH MẮT CỦA CON NHỎ TỪ NGÀY ĐẦU. MÌNH NHẮC CHỪNG, QUEN CON NHỎ THÔI NGHEN.
A.L
Hoài niệm rờì ( #4 )
2 0 1 6
BA NÌ, CON KỂ NI CHO BA NGHE NÌ.
THỜI TRAI TRẺ BA CÓ NGHÔ NGHÊ, CÓ CHẾT NHÁT CÁCH CHI, RỒI BA CŨNG DÁM TỎ TÌNH VỚI MẠ CON. BA NOÁI RĂNG TA. PHẢI RỒI. BA NOÁI RI NÌ, O ƠI, O CHỊU LÀM VỢ TUI ĐI, TUI HỨA, TUI KHÔNG LÀM O KHỔ MÔ.
HI HI HI, HA HA HA CHAO UI, NÓI RỨA THÔI ĐỌ, MỜ MỜ AI ĐÓ HỤ HỢ TIN CHỊU XIU LÒNG, THEO CHÀNG VỀ DINH. RỒI ...RỒI MỚI CÓ XẰNG CU PHỆ CỦA BA CHUI RA ĐỜI. HẮN TRỐN MÔ. MẠ CON QUA BA LẦN NẰM LỬA, BA NGÓNG HẮN MUỐN DÀI CẢ CỔ, MÒN CẢ HƠI, HẮN MỚI CHỊU....CHUI RA.
NHƯNG HẮN CHẾT NHÁT, DỄ SỢ LUÔN, UI CHA MẠ ƠI, HẮN THƯƠNG THẦM NHỚ TRỘM NGƯỜI TA. TỪ NĂM HẮN THEO MÌNH VỀ... VỀ CÀ MAU CẮM CÂU, HẮN GẶP NGƯỜI TA TỰ NGÀY NỚ, CHO ĐẾN NGÀY HẮN LÊN TÀU RA KHƠI, THEO TIẾNG GỌI CŨA... NON VỚI NƯỚC NON. VỊ CHI LÀ IO NĂM RÒNG RÃ, ĐIỂM CUỐI CÙNG KHI HẮN RỜI BẾN, NHỔ NEO, A THẦN PHÙ LẠI LÀ NHÀ CON NHỎ. RỨA MÀ, HẮN CŨNG... KHÔNG THỐT NÊN... DẪU CHỈ NỬA LỜI.
O UI, O À, TUI LỠ YÊU O RỒI, YÊU BẮT CHẾT... RỒI Ù TÉ CHẠY, AI ..BẮT KỊP MÔ MÀ SỢ, BA HÍ.
Ngày mới thật thật nhiều an lành nhé chị P.Vy, Plat và anh HV Nhiên :z57:
A.L
Hoài niệm rời ( #5 )
2 0 1 6
RỒI CHUYỆN GÌ ĐẾN, ĐÃ ĐẾN. THEO TIẾNG GỌI CỦA... NON SÔNG, Ý LỘN, THEO TIẾNG GỌI CỦA TIỀN NHÂN. BA MÌNH MUỐN CU NHEO, ÔNG CON TRAI ĐẦU LÒNG PHẢI CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM. LÀM CHÚT CHEO GÌ, MONG NỐI CHÍ CHA ÔNG. ĐẾN NGÀY, ĐẾN GIỜ, CU NHEO LÊN ĐƯỜNG, BỎ LẠI SAU LƯNG I TRỜI TIẾC NUỐI.
CŨNG LẠI LÀ NHÀ NGƯỜI BẠN CÙNG ĐẠI ĐỘI BA MÌNH, CƯU MANG CU NHEO, ĐÊM CUỐI CÙNG.
HÔM SAU, CON NHỎ ĐẠP XE QUA BÁO TIN, CÓ MẬT MÃ VỀ, RỒI THÊM I LẦN NỮA, CŨNG LÀ CON NHỎ. QUA HỎI, MẸ CU NHEO. CÓ TIN CU NHEO RỒI, ĐÃ LÊN CÁ MẬP AN TOÀN.
BẠN Ạ, AN TOÀN LÚC NÀY CÓ NGHĨA LÀ GÌ. LÀ VƯỢT... RỒI. LÀ ĐI XA MUÔN TRÙNG RỒI. VỪA MỪNG... CHO CU NHEO ĐÃ HOÀN THÀNH MƠNG ƯỚC CÚA CHA GIÀ, VỪA BUỎN VÀ LO.
LÂU NAY CAI TRỊ MỘT ĐÀN EM, THÌ CU NHEO TUNG, MÌNH CHỈ HỨNG. MÌNH CHỈ TRUYỀN ĐẠT LỊNH CU NHEO, ĐÀN EM TUÂN RĂM RẮP. GIỜ TỪ NAY MỘT THUYỀN, I LÁI, MÌNH PHẢI CHÈO I MÌNH CÁI TRÁCH NHIỆM È ẠCH, NHƯ PHẢI XUẤT BINH MÀ KHÒNG CÓ TƯỚNG DẪN ĐẦU. ĐÀN BÀ BAO GIỜ CŨNG LÀ ĐÀN BÀ, MÌNH CHỢT NGHE CÔ ĐƠN HẾT SỨC. NGƯỜI MÌNH LẠNH TOÁT, TOÀN THÂN MÌNH LẠNH TOÁT, MẸ MÌNH KHÔNG CÓ Ở NHÀ. CHỈ MỖI MỘT MÌNH. MÌNH GƯỢNG ĐỨNG DẬY. VỚI TỚI, ÔM CHẦM CON NHỎ, MONG TÌM CHÚT HƠI ẤM, NHƯNG TRỜI Ạ, CON BÉ KHỎNG CHỈ LẠNH, MÀ CÒN RUN RẨY TRONG TAY MÌNH. KHI THÂN RỒI, KHI QUA Ở GẦN NHAU, CON BÉ TẲM SỰ. EM CŨNG BUỒN, VÌ LÀ, VÌ KHỎNG CÒN THẤY... NGƯỜI ĐÃ THƯƠNG MỈNH. UI CHAO, NGHE MÀ MỈNH CHAO ÔI. TIẾC.
RA THÌ CON BÉ LÀ HẬU DUỆ CỦA O NỮ SINH ĐỒNG KHÁNH. CỨ CẰN, CỨ NHẰNRĂNG MÀ CỨ THEO TUI HOÀI RỨA.CÁI ÔNG NI MỚI DỊ CHƯA TỀ.
CON GÁI HUẾ LÀ RỨA ĐÓ, ĐA TÌNH, DA DIẾT ĐA TÌNH CHỨ KHÔNG THÈM LÃNG MẠNG. E ẤP CẤT DẤU CHỨ KHÔNG BUÔNG TUỒNG. RĂNG MÀ AI BIẾT.
Chào Mimosa & O Mưa Phố Núi ghé thanh âm xanh nhé :z57:
A.L
Hoài niệm rời ( #6 )
Vào ngày kỷ niệm thành hôn 23 năm của em trai
MẠ NÌ, MẠ CÓ BIẾT RĂNG MÀ HAI ĐỨA NỚ NÊN ĐÔI NÊN ĐŨA KHÔNG. NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN, TRẢI LÒNG VỀ MIỀN XA LƠ XA LẮC, CON BẤT CHỢT GIỰT MÌNH. CON ĐÂY CHỚ AI, ĐÃ VÔ TÌNH HAY HỮU Ý, MÀ CON ĐÃ LÀM NGƯỜI ĐƯA ĐÒ, ĐƯA TỪNG ĐỨA, QUA SÔNG. HI HI MAY LÀ CHÚNG CÒN CHUNG LƯNG ĐẤU CẬT LÀM NÊN CƠM NÊN CHÁO, KHÔNG THÌ CON, NGƯỜI ĐÒ ĐƯA NÀY, QUẲNG ĐÒ, QUẲNG LÁI, QUẲNG DÒNG SÔNG, MÀ LÊN BỜ, TUỘT RƠI CẢ DÉP MÀ THỤC MANG... CHẠY.
CÓ ĐÂU MÀ HÀNG NĂM, VÀO NHỮNG NGÀY NÀY, CON THAY MẠ LÀM CHO CHÚNG NHỮNG MÓN ĂN DÂN GIÃ, MÀ QUÊ MÌNH, AI CŨNG THÍCH. CHỈ MONG LÀ, GIÙM MẠ I TAY TRONG VIỆC SẺ CHIA.
NÀNG DÂU TRƯỞNG CŨA MẠ, NGÀY MẸ CON MÌNH ĐƯA CON NHỎ LÊN XE, ĐỂ BẮT ĐẦU CHO CHUYẾN ĐI XA, MẠ ÁI NGẠI NHÌN THEO RỒI HỎI CON, CHỚ LÂU NI CON NHỎ LÊN THÀNH PHỐ LÀM CHI, HỌC CHI MÀ RỌM RƠ RỌM RÍT RỨA. CON KỂ KHỔ, THÌ VỪA HỌC TIẾNG ANH, VỪA HỌC MAY ÁO DÀI. QUA NỚ, TIỆN CHI LÀM NẤY. TIẾNG MẠ CÀM RÀM. LÀM CHI, MẦN CHI, TIỀN NHIỀU ĐẺ ÔNG BỘ CHO LÀNG NHỜ CHẮC CHƠ RĂNG MÀ RÒM RỨA.
HI HI, GIỜ MẠ VUI HA, NHÌN CON NHỎ GIỜ PHỔNG PHAO TƯƠI MÁT, CỨ NHƯ GIÒNG SUỔI GIỮA TRƯA HÈ OI BỨC. À MÀ KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ, MÀ TỰ NGÀY CON NHỎ ĐƯỢC LÀM MẸ, CHỊU NGHE LỜI CHỒNG, UỐNG SỮA CHO CON, ĂN RAU CHO CON, ĂN TRÁI CÂY CHO CON. CON NHỎ TÙ TÌ ĂN, NÊN CẢ MẸ VÀ CON, ĐỀU ĐẸP. DA MẸ ĐẸP, DA CON ĐẸP NHƯ CÓ PHÉP MẦU. CẢ THẰNG CHÁU ĐÍCH TÔN CỦA BA DA NÓ NHƯ SỮA KHI SINH RA, NHỮNG ĐỨA TRẺ CÒN TRONG BỤNG MẸ ĐƯỢC MÁT MẺ, KHI RA ĐỜI, CHÚNG TƯƠI VUI , XINH ĐẸP NHƯ NHỮNG THIÊN THẦN, THIỆT THÍCH.
ĐƯỢC NHÌN CHÚNG, CON LIÊN TƯỞNG ĐẾN BÀI THƠ LỜI NGUYỆN CỦA EM BÉ CHƯA RA ĐỜI, TRONG CUỐN SÁCH CỦA BA MÀ CON ĐÃ THUỘC LÒNG TỪ NGÀY CÒN... CHƯA LỚN.
HỠI BA MẸ TƯƠNG LAI.HÃY YẺU NHAU HẾT LÒNGCHO LÒNG CON TUƠI TỐT.HÃY YÊU TRONG THỂ XÁC.CHO THỂ XÁC CON LÀNH...