Originally Posted by
Hương-Trầm
Trầm cám-ơn Vân, Thuỵ-Khanh, mm nhắc tới Trầm.
Trở lại thấy nụ cười của Linh thật dễ-thương. Nhớ năm tới cho Trầm một nụ nữa; như vậy là quanh năm luôn có nụ cười xinh tươi, hồn-nhiên của Linh, Linh nhé.
Nhớ chùm cam, quýt vàng tươi của T. Khanh, những bông hoa trắng của mm và "con chuột" lí-lắc.
Cưng à, (vẫn còn nhớ viết hoa) Cưng nhắc Trầm hụ-hợ qua sông, coi bộ xa mặt cách lòng rồi.
Sư-huynh sao im-lìm vậy? Bộ sợ Trầm ăn tương ớt?
Cầu mong những gì đẹp nhất, quí nhất, may-mắn nhất luôn đến với các bạn.
Rất thương.
H.Trầm