Tối qua đi dự sinh nhật, cô bạn ăn mừng bước sang tuổi 50 nhưng còn trẻ trung quá. Năm nay bạn bè tôi cả một nhóm bước tới ngưỡng cửa "half of the century", còn mình lọt tọt lội nước theo sau vào năm tới. Ngày xưa nghe ai tới 50 thấy sao lớn quá và xa vời quá, còn lâu mình mới tới, vậy mà giờ đã sát một bên rồi.
Có điều thấy vui rằng chơi với nhiều ban bằng ngang tuổi, nhỉnh hơn hay thua nhau chút xíu, không kể các anh chị lớn, nên khi đã "có tuổi" vẫn thấy bình thường ghê. Các anh chị đi trước cả chục tuổi còn vui chơi, hát hò, du lịch, nhảy đầm thì mình cũng thấy tuổi già đáng yêu nhiều hơn đáng sợ. Nên cứ bảo nhau, vui được ngày nào thì vui cho trọn ngày ấy. Bằng lòng với cuộc sống, yêu đời và yêu người, nhưng sẽ không yêu người không yêu ta như lời nhạc sĩ Lê Hựu Hà... "cố gắng yêu thương người, dù người không yêu ta". Phải biết yêu thương đúng chỗ chứ để những người mình yêu thương cảm thấy được tình yêu thương đong đầy.
Tối qua có nâng mấy ly rượu nho bây giờ đầu óc còn đang lơ mơ, lan man...

