*
Nghe ốc biểu lilas là thiên li hay dạ li, thành nghe rồi đực ra. Suy nghĩ 1 chập mới hiểu ra ý (dám hiểu sai hổng chừng)
Wow... ốc, I always am your fan no matter... you bò ngang hay bò dọc.
Dà tui vô đọc ốc-ki-pedia mới nhớ lilas tiếng việt là tử đinh hương. Tử đinh hương thuộc họ trúc đào Oleaceae.
Hổng biết có bao nhiêu loại cả thảy, nhưng nổi tiếng nhứt là Lilas pháp, Syringa vulgaris, màu lilas với nhiều shade đậm lạt.
Rồi tới lilas nhựt, Syringa reticulata, màu trắng ngà, ivory silk.
Cũng thấy nhửng chùm lilas trắng điểm hồng (hay hồng điểm trắng) bên nhà hàng xóm nữa, nhưng hổng biết là loại chi - pháp VS nhựt, VS một vùng địa lý xa xôi nào đó...
Lilas cho hương nồng, át giọng các hương khác, nên rồi... y chang lavender, lilas hổng được xài trong kỹ nghệ phấn hương, nhưng chỉ dùng để khử mùi toa lết, bếp núc. Sau này thấy có after-shave thoang thoảng hương lilas hay lavender, bán cho đám "vai năm tấc rộng, thân muời thước cao" kia xài - cũng bởi chúng vốn... nặng mùi !
Nhắc tới lavender cái nhớ chị Ph.Vy, nhớ phim Lady in Lavender tán dóc với chị khúc nào đó.
Lâu quá không thấy bóng chị trong phố, chắc còn bận bịu chuyện gia đình cháu con.
Nghe La Bohème thường sanh dạ u hoài, tiếc thời hoa mộng cũ nay đã biền biệt xa...
Cũng tại người già ở không hưỡn quá nên sanh tật hoài niệm quá khứ - bởi tương lai trước mặt đã thành ngõ cụt mất rồi -
La bohème là chuyện một họa sĩ khi còn trẻ, tuy đói nghèo nhưng tim đầy ấp niềm hy vọng tương lai.
Hổng rõ... sau công danh sự nghiệp có thành không nha. Nhưng... một bữa về xóm cũ, leo lên căn gác trọ xưa, mở ngăn kéo kỷ niệm, thổi cho bụi thời gian tung lên... xong nuối tiếc ngậm ngùi. Nơi chốn ấy theo lời hát, chính là đồi Montmartre không khác.
Y hình... dà bị hổng chắc... đây cũng là cái xóm học của nhà thơ Cung Trầm Tưởng xứ mình,
chỗ của đám văn nhơn nghệ sĩ, mầm non lẫn mần hết non, ưng tới tụm đầu trò chuyện dự trù tính toán tương lai...
Tui nhớ... từ nhà thờ trắng Sacré-coeur ở đỉnh đồi, thả bộ lòng vòng dọc theo con đường nhỏ thì xuống tới xóm học Montmartre nọ.
Khúc nớ cũng có thang máy trong lòng núi, dành cho đám bô lão hết sức cuốc bộ, để xuống tới chơn đồi, chỗ có cửa subway .
(mà trời thần ơi... cảlối vô thang máy lẫn cái thang máy nọ, khi mô cũng yên ắng hơn chùa bà đanh, ớn teo luôn... đờn bà phụ nữ đi một mình nhớ tránh bằng mọi giá, thà rằng lăn xuống đồi vậy mà an toàn hơn tìm vô cái thang máy nọ)
Nói nào ngay... tui tới Montmartre hà rằm, mà hiểu vẩn hổng ra, chưa ra, vì sao Montmartre nổi tiếng nữa lận.
Nơi ấy, hàng quán cà phê bánh trái, quầy bày biện các phẩm nghệ thuật, rẻ hơn hay không hổng chắc, nhưng y chang một khuôn khắp chốn trong Paris.
Tướng công biểu... vô Montmartre để tìm ambiance, nghĩa là không khí nghệ thuật, còn không thì vô trỏng mần chi, cũng là chuyện marketing của đám con buôn nghệ thuật, thổi phồng các huyền thoại Montmartre để kiếm ăn (chuyện La bohème và xóm học nay là chuyện xưa rồi, đã thành écho quá khứ rồi má nó ôi).
La bohème... la bohème...
Ça voulait dire tu es jolie
La bohème, la bohème...
Ça ne veut plus rien dire du tout.
Để ý câu "tu es jolie", verbe être chia ở temps présent heng, tu es jolie chớ hổng tu étais jolie nha.
Chỉ cái present tense đó thôi mà nghe chất chứa ngàn nỗi xúc động ngậm ngùi...
Dà chuyện es hay etait này chắc chỉ ôn Hân, ôn Cuốc và em Góc trời Paris xứ pháp thông cảm thôi
Mấy ôn mấy mệ mấy cô xứ mỹ úc hẳn hổng care, bị vì... ngữ pháp tiếng anh ít để ý tới tình huống sự việc.
Cái chi qua rồi là étais ráo trọi thì phải (???).
Còn tiếng đức của thày năm thì tui hổng biết có giống hôn nha.
Hổng biết Góc chừ nơi nao, lâu rồi hết thấy em vãng lai phố.
Và xí thì đã về nhà chưa - xí về chị nú tán chiệng hoa cho nghe, mới túm được một kép nhà vườn biologist thứ thiệt.
Mơi nói chuyện bịnh tật với Quan em và chiều heng. Nhị vị cú nường chờ đó.
:z57:

