-
thử . cứ sai hoài . là ta
lòng gom bẩn chật tới già còn đau !
núi vẫn cao . thung vẫn sâu
trèo lên tuột xuống tìm nhau . thấy gì ?
vuông trời rộng bước mây đi
chết chìm từ những sân si nháo nhào
nhân gian lủ khủ tiếng chào
bãi buôi . như xé như bào . cũng vui
tới chân trời chưa . quành lui
nỗi buồn tạn mặt nhứt thời khéo quên
một bầy cỏ cú lon xen
chơ vơ đại thụ hóa hèn . nín thinh
chờ ngày tàn . đêm u minh
rối ren chạng vạng rập rình yêu ma
thử . lại sai . bóng chiều tà
hỏi thăm con cáo chết già . hướng nao...
t h ử v ẫ n s a i
-
năm ba giọt mắt buồn
rơi ngược lòng . chắc đủ
lời nhân gian nhắn nhủ
ham hố gì . ta ơi
năm ba câu chữ rời
buông ra là . rảnh nợ
là thơ thôi . thớ lợ
chiêu đãi đời . cho xong
giữa mê lộ lòng vòng
đông tây lìa nam bắc
sải chân còn thắt ngặt
từ đâu . rồi về đâu
mắt xanh xưa xỉn màu
lòng non xưa lụn bại
những nhịp tim ái ngại
vẫn đều đều đẩy đưa
trước mắt . năm ba mùa
gợi khơi miền cổ độ
ta đùn ta . lỡ bước
vực thẳm nào . mở ra
v ề c h i ề u
-
lòng như lá úa chờ thu lại
cội vẫn còn xa hút mắt người
em buồn như liễu im ngàn gió
soi mặt hồ xao gọi sóng ơi
chút tình thơ cổ hờn trên phím
tiếng gõ nôn nao nhắc mấy lời
biền ngẫu mòn phơi rêu chửa biếc
khóe mắt nhân gian xóc xỉa cười
dốc gầy tiên tử xuôi vai áo
gờn gợn hồ ly đêm ghé chơi
om trắc bằng nghe tầm mấy vị
muối mặn gừng cay thơ lả lơi
còm nhom nho sĩ mơ khanh tướng
gió cuốn mưa bay giọng rã rời
đêm nay từ khước đêm mai mốt
thơ thẩn lầm than nhớp nháp rồi
hỏa táng đời nhau câu cú vụng
kề cận chưa mà xa vẫn trôi
t h ơ c h o m i ề n c ũ
-
lỗ chỗ mây . tay vụng vá trời
thôi đừng thổi gió nữa . người ơi
lòng ta một rẻo . phong phanh lắm
ngọt nhạt giùm nhau nhõn mấy lời
lổn nhổn buồn vui ra vẻ vậy
những đoạn đời . ráp nối như mơ
mai kia mốt nọ đem trình chiếu
người . ghé dòm hay vẫn tỉnh bơ
bày mâm tri kỷ . đôi chung ngọc
lạnh ngắt chỗ ngồi ai cử bôi
tề mi . chỉ một tay . vò võ
thánh thót . hồ như có giọt rơi
đêm . nghiêng triền dốc lăn . hun hút
chẳng biết về đâu . mệnh một rồi
thì về . lủi thủi nghe hơi thở
chậm dần . chậm nữa nhịp à ơi...
v ậ y t h ô i
-
em về . mặt mộc tìm nhau
chút trăng sữa chảy rớt vào đêm . im
sáng mai . trời đất vô tâm
bày cơn nắng gió khôn cầm . sẽ phai
nhớ thương bỏ xuống cổng ngoài
ta . trong cửa đứng ngó dài . thấy chi ?
em về mấy bữa . em đi
trời om bão rớt xù xì những mây
c ó n g ư ờ i c h ỗ c ũ l o a y h o a y
-
gió nước vậy thôi cơn bão dấy
em về quậy đục cả nhân gian
đất rướn lên níu trời thấp xuống
những môi cười mắt khóc tan hoang
em quét ngang chờ em chẻ dọc
chút lòng ta rũ rượi phơi bày
ngóc ngách bùng ra đêm tách bạch
ngực xé chưa mà mở toang ngày
lổn nhổn từng cơn từng cớ rách
những mảng buồn thiu bươm bướm bay
vó ngựa trường chinh không sải nữa
bốn xung quanh bình địa im rồi
vắt vẻo cơn giông thành giẻ vụn
em cười nắc nẻ một bình minh
rồi đi không hẹn lần quay lại
ngây ngô ta từ đó riêng mình
b ã o t a n
-
nhớ em quá thể . lòng sưng tấy
lạnh ngắt ban mai nửa mặt trời
kê ghế giữa hàng ba . đốt thuốc
khói buồn xám ngoét nhuộm đầy môi
ngụm cà phê tạnh màu đen đúa
ngọt đắng gì đâu . hớp thế thôi
lòng em thơm thảo trên mây trắng
chắc lâu rồi . quên mất lối trôi
d ậ y s ớ m
-
hết chưa . bung bét tiếng lòng
bãi xưa mưa tạnh . còn dòng nước thôi
mây đi . lạp chạp kín trời
gió đi . bổi hổi bồi hồi . gọi ai
trần gian đếm . nhịp một hai
ắc ê ê ẩm tới nay . bao giờ ?
nhớ người nửa mộng . lơ mơ
vói tay níu . chạm chút bờ hỗn mang
ngồi bên ta nhé . chiều vàng
trái cam còn kịp xuống hàng . chấm câu
đêm về rồi . chiều ở đâu
bài ai điếu đã thuộc làu . trình thưa...
c h ú t l ờ i s a n h t ử đ ò n g đ ư a
-
bão đã xong . lũ ở xa
Sài gòn ngồi gõ gió qua mây về
tầng tầng lớp lớp tỉnh mê
vạch sương rẽ khói nhích nhê . bước dò
một bến sông . mấy lần đò
buông chèo chống lại khò khò ngáy chơi
nắng mưa thây kệ đất trời
hai sương một nắng nhường người có công
dòng đời chỗ đục chỗ trong
gót chân giải mũ cũng vòng trần ai
bài thơ lật ngửa . phơi bày
những tăm tối . mở ra ngày . tô hô
chưa kịp điên cũng hóa rồ
-
có bữa . đi thôi . không nghiêng ngó
kệ lá rơi và kệ mây trôi
đường trơn . bấm ngón chân lên đất
mẹ đất cười đừng té con ơi
l à m ơ n