-
khoan khoan nhặt nhặt câu hò
còn trơ một gã chèo đò họ Trương
véo von chi khúc đoạn trường
thất thanh tiếng vỗ sóng Tương giang . hề
dòng thời gian chảy lê thê
sao không trôi . chút não nề chưa nguôi
sông Ngân bay vút lên trời
gió thông thống cứ bời bời tiếng kêu
đ ờ i d à i n g o ẵ n g m ớ l ê u b ê u
-
lui cui lọm khọm . cằn thêm chút
mất nước . đời khô như cọng rơm
mắt vàng ệch ngắm đời . vô lượng
đong đo gì nỗi cõi khôn lường
nằm ngơi nghỉ nghĩ ta đâu đó
xó xỉnh bên trời bặt hết tăm
thôi vang . im nhé lòng không động
mất bóng . chơ vơ nắng . đã tàn
kìa trưa vội xế . chiều mau xuống
tẩn ngẩn đêm chuồi lỡ vận thơ
ta đối diện ta như diện bích
ngày âng ấng giọt nhểu ơ hờ
kéo quân cút bắt trò con trẻ
kịp mệt nhoài chưa để lịm dần
thèm hôn mê ập về . xong hết
tịch mịnh toàn phần một tiếng ngân
chưa buông đã bỏ...thây . cười gượng
phách hồn tách bạch thốt gì thêm
đắp mô đường đạo . không qua nổi
thiên thần địa quỷ cũng tiêu vong
d ĩ c h u n g d ị k h ở i
-
ngày không mưa nữa . chờ đêm vậy
đêm . cũng khô ran . đắng cả người
tôi biết thơ tôi . từng chút một
nhểu xuống em rồi...chỉ vậy thôi
tôi biết thơ tôi . miền chữ ảo
chẳng rơi về đất cũng lên trời
trong biêng biếc mộng lơ ngơ . khói
chuyện nắng mưa thành mớ đãi bôi
lặn lội băng qua tìm . huyễn ảnh
vằng vặc trăng xưa bóng vẫn ngời
ả o
-
phơi áo rồi em . vẫn chờ phơi xác
mùa thua cuộc . mùa dài nhứt
nửa miếng cười gằn . hiếm hoi
em kịp thấy chưa . vừa tắt
đêm . cầu âu từng chút một chiêm bao
buồn vui gì . chỉ tiện đâu chầu đó
đuổi hết lòng đi . dọn đón chữ vào
lổn nhổn bò ngang cả bầy thú dữ
mụ mị phía chân trời màu sương khói cũ
bài thơ rất tình vào giấc ngủ . ngàn thu
cũng chỉ vậy thôi . giòn cười . tươi khóc
trong đục gì đâu nhón lên em . lời ru
cợt nhả lìu tìu đôi ba thời khắc
dắt tay nhau về miệng vực . rơi . sâu
b a m ớ
-
ta . từ ngọt nhạt với thơ
lòng năm ba kiếp vỡ bờ trào ra
em . từ tay lá môi hoa
ấp yêu trọn một ta bà . rối ren
nhẩn nha . kệ . giác muộn mằn
sớm xua trưa tới . chiều ngăn tối về
mấy tầng đồng mộng đê mê
tám trăm kiếp vẫn tư bề phượng loan
dặt dìu trời ngửa đất ngang
chữ lon xen chữ câu ràn rụa câu
ngùi trông nước chảy qua cầu
câu thôi chữ nữa . nhuốm màu phong sương
ngả ba rẽ nhánh chia đường
chim nam biển bắc khôn lường . tìm đâu
n g o á i t r ô n g
-
nép vào thôi em . ta đụt mưa
ráo được chỗ nào hay chỗ nấy
nước trên trời xuống . nước cống lên
thương trái tim mình đang lẩy bẩy
Sài gòn mưa vội vã . cùng ta
cặp táp em che vùng áo mỏng
ta sợ hồn ta còn mỏng hơn
tội những ngón tay nhiều lóng ngóng
mưa đi trên phố tràn ra phố
lòng cũng tràn theo sóng . nhấp nhô
mắt tròn ô mai . môi...xí muội
ngọt hay chua . nào dám phân phô
thầm ước mưa dài ba bốn tiếng
hàng ba ca tám khúc địa đàng
chán gã Thủy tinh không trì chí
chưa đầy một khắc . đã...ngưng ngang
vậy là tình sử cũng...ngưng ngang
vừa biết tên . chưa biết tuổi nàng
chỉ áng chừng chưa qua đệ tứ
hẹn mai trời nắng sẽ tìm sang...
rồi mai . rồi mốt . rồi kia kỉa
lặn lội trần ai . sớm lẫn chiều
hóng hớt tin đưa . nàng . đệ nhị
buồn buồn kêu chị . vẫn...cuồng yêu
t ì n h s ử
-
thủng thẳng thôi . đường dài
sớm trưa chiều lại tối
nhẩn nha . đi
lờ lợ câu thơ . tới biển
trôi ra hay trôi vào
tùy . sóng chậm hay mau
tới đâu rồi chắc cũng chỉ vậy thôi
lòng vòng thương hải . chật
đêm sẽ im trời
ngày vẫn tạnh mây
môi hoa . rã gió
ngần ngận đuôi mắt dài . vô tận
ngừng được không
quợn cuộc ba đào
thủng thẳng . thở
tiếng lòng khoan tở mở
bãi lòng . chờ xanh rêu
đài nguyên mướt rượt màu yêu
trời không nói gì
thơ xun xoe cơm hớt
lời tình ngọt xớt
rót lên . tràn rồi
c h ỗ g i ữ a
-
thấy đêm đứng chựng giữa ngày
ta . ngồi chồm hổm vói tay khều trời
nắng vàng chắc mải rong chơi
bỏ đi mất hút đâu rồi . còn đêm !
tháng mười . tứ phía ướt mem
phơi năm ba bữa vẫn chèm nhẹp ta
thương chỗ gần . nhớ chỗ xa
nhắn lang bạt gió . lời ra tiếng vào !
vọng thanh . chút giọng tầm phào
ghi ra một mớ nháo nhào tạp âm
đ ì n h t i ề n v â n v ụ t h â m t h â m
-
giác trưa . giác xế . giác chiều
chờ đêm . bốn chuyện ba điều nhắn nhe
rảnh rang . xin rán ngồi nghe
thủ tha thủ thỉ bên hè nhà em
tiếng lòng ta . vốn lem nhem
dám đâu son phấn bôi thêm mà ngờ !
thiu thiu ngủ ngã vào mơ
một hường nhan giữa đôi bờ sóng xao
c h i ê m b a o
-
thâm thâm cố xứ phong vân tỏa
tịch mịch thiên nhai hải giác hoài
phiêu phiêu lạc diệp vô phương trú
hốt thính hà chung thanh, nguyệt khai
b á n d ạ