Originally Posted by
HXhuongkhuya
2017-02-27 ... "... Một người bạn thân nhất của tôi ở đây hôm nay là một cựu phi công từng đóng quân ở Phú Cát Quy Nhơn. Tôi viết thư cho anh hôm nay không phải như một người Việt Kiều xa xứ được ưu đãi trong một đời sống an lành và thoải mái hơn về vật chất lẫn tinh thần đang nghiêng mình xuống viết cho một đồng loại bất hạnh của mình, nhưng tôi viết bằng tâm trạng của một cô gái nhỏ năm xưa đã lớn lên yên ổn giữa thành phố Sài Gòn, nhìn tuổi thơ ấu của mình trôi qua dưới ánh hỏa châu và những tiếng bom đạn hằng đêm vẫn vọng về từ một chiến trường xa . Ở đó bao nhiêu xương máu và nước mắt của cả một thế hệ trẻ đã đổ xuống để che chở cho những cô gái nhỏ như tôi được tiếp tục bình yên đến trường. Ở đó có biết bao người chiến sĩ còn ôm tay súng như anh , chiến đấu đơn độc vào những giớ phút chót để chúng tôi có cơ hội xuống thuyền ra đi, tìm đến những quê hương hạnh phúc bên này bờ biển Thái Bình Dương.Chính vì tấm lòng tri ân và ngưỡng mộ đó mà hôm nay tôi cần phải viết cho anh, cho các bạn của anh những lời các anh xứng đáng được nghe nhưng có lẽ chưa bao giờ được nghe từ gần ba mươi năm qua, để các anh hiểu được rằng những hy sinh của mình đã không lãng phí hay vô ích. Những tượng đài có thể bị đập đổ nhưng hình ảnh thần tượng được ghi khắc trong lòng sẽ chẳng bao giờ bị xoá nhoà. Chúng ta đã mất rất nhiều thứ , những người thương binh như các anh đã mất hết một phần thân thể, tình yêu và tuổi trẻ và những người tị nạn như tôi cũng mất cả một chốn dung thân để phải tha hương lưu lạc khắp phương trời. Có một điều ngày hôm nay tôi mong chúng ta không đánh mất là tình người đến với nhau để khoảng không gian anh đang sống và hít thở bớt đi sự lẻ loi và cô độc. Tôi khôing là bà tiên có đôi đũa thần nhiệm mầu để có thể hoá phép trả lại anh thân thể nguyên vẹn nhưng tôi có thể trao tặng anh một tình bạn và hy vọng những dòng chữ của mình có thể xoa dịu được những vết thương vẫn còn nhỏ máu trong tâm hồn anh từ ba mươi năm qua. Khi nhận lá thư này, xin anh gửi cho tôi một hồ sơ và một tấm ảnh hồi đáp theo địa chỉ của một người thân của tôi ở Sài Gòn để rồi sẽ có người mang thư này về Mỹ cho tôi. Tôi muốn biết địa chỉ chính xác của anh để gửi đến anh một món quà nhỏ và tôi ước mong sẽ đem lại vài tia nắng ấm trong căn nhà vắng lặng quạnh quẽ hôm nay.Cũng xin anh đừng phổ biến tên tuổi hay địa chỉ của tôi vì điều tế nhị vì thỉnh thoảng tôi vẫn còn trở về Việt Nam trong những công tác xã hội, thêm nữa tôi hiểu khả năng giới hạn của mình trong những điều có thể làm, thật sự sẽ là một điều tàn nhẫn để gieo mầm cho những ảo tưởng hy vọng không có cơ may được thành tựu. Cuối cùng dù tôi không thể gửi nguyên một bài hát về cũng xin cho tôi được gửi tặng anh và những người bạn anh hùng không tên tuổi của anh lời tựa của bài hát You're My Hero, bới vì cuối cùng trong cuộc đời này không có điều gì anh hùng và cao thượng hơn là hy sinh bản thân mình cho những người khác được sống. Trong mắt tôi mãi mãi không có những phế binh thương tật mà chỉ có những người trai anh hùng một thời đã chọn cho mình con đường đi và sống đích thực có ý nghĩa nhất.Thân ái chào anh và cầu chúc anh những ngày cuối trong niềm vinh dự và sự tự hào.
"*** Chẳng hiểu sao em lần vô trang này, sực nhớ đã có lần chị đi lộn vô Không Gian Riêng để viết cùng em, sau đó chị đã mở ra trang này, chuyển bài qua để chị em có không gian tâm tình, tưởng nhớ, biết ơn... Bỗng dưng ca từ trong bài hát Kỷ Vật Cho Em hiên ra trong đầu, không hát mà nước mắt cứ tuôn.
PS: Em dùng giờ nghỉ trưa đễ bỏ dấu cho bài viết đăng trong nhà chị cách đây 8 năm. Gõ xong thấy anh Triển cũng vừa cho đăng chương trình 50 năm... Nửa thế kỷ hoài hương ngay bài chị hát, em nhấn nghe đầu tiên là Chiều Trên Phá Tam Giang.