-
Nói Cùng Em
Em kể anh nghe, em thường hay ngồi khóc,
Trước nỗi buồn chợt đến rất vu vơ,
Như một người đi lạc giữa cơn mơ,
Em yếu đuối khi đối đầu sự thật !
Lòng nặng trĩu những khổ đau dằn vặt,
Em sinh ra trong hoàn cảnh đau buồn,
Để từng đêm dòng lệ mãi cứ tuông,
Đời con gái khóc thầm cho số phận !
Mối tình duyên buổi ban đầu lận đận,
Duyên không tròn nát cả một đời hoa,
Đêm khuya về khóc cho nỗi xót xa,
Em đau đớn cuộc đời như đã chết
-
NGƯỜI CA SĨ.
Anh nhìn em rực rỡ dưới đèn màu,
Đôi má hồng với làn môi tươi thắm,
Giọng hát trong, đưa hồn anh ngàn dặm,
Chỉ mình anh nhớ mãi buổi quen nhau !
Lời hát em gửi gấm những thương đau,
Anh chờ đợi nhưng chờ hoài không thấy,
Bóng hình em dần dần...xa xa.. mãi,
Đường anh đi, ôi hun hút tình sầu.
Con phố buồn nghe vang bước chân mau,
Đời ca hát trở về đêm khuya vắng,
Trái tim em mang nỗi buồn câm lặng,
Giữa hồn anh, bão đã nổi lên rồi !!!
-
Mầu Mắt Em
Đôi mắt em long lanh như hạt sương mai,
Màu mắt em làm lòng anh si dại,
Sóng mắt tình như biển xanh êm ái,
Anh lắng hồn xuống tận đáy hồ thu !
Như lạc vào ... khu rừng vắng hoang vu,
Từng ngón tay đan vào vùng tóc rối,
Thật nhẹ nhàng với bước chân len lỏi,
Chầm chậm vào trong ngưỡng cửa tình yêu !
Đôi mi dài, khẽ chớp nét đăm chiêu,
Làn môi thắm đang đón chào mời gọi,
Lòng mở rộng cho ngày tương lai tới,
Dấu yêu này bay vút tận mây xanh !
-
Cánh Hoa Bay
Em là đoá hoa trắng nở giữa vườn hoa,
Đợi cánh bướm chập chờn cơn mộng tưởng,
Hoa khoe sắc vươn mình trong nắng sớm,
Bàn tay nâng ve vuốt cánh hoa bay !
Chút má đào làm ngây ngất men say,
Vòng tay ấm rộn ràng theo nhịp thở,
Em là đây cánh hoa đời bé nhỏ,
Chốn trần gian mờ ảo giữa đời thường !
Gót phiêu bồng dừng lại bến sông Tương,
Hoa và bướm lại bên nhau mãi mãi,
Cùng lấp kín một khoảng buồn trống trải,
Tan biến vào trong giấc mộng Liêu trai !
Mộng tơ trời quấn quít cột chân ai,
Tay níu chặt bàn tay em trắng muốt,
Tà áo em như làn mây tha thướt,
Dẫu nẻo đời không thấy lối đi ra !
Lệ em rơi lòng anh thấy xót xa,
Thương em sống một mình nơi xa vắng,
Nhớ thương nhau nên lòng trần mang nặng,
Đáp xuống đời bằng đôi cánh thiên tiên !
Tìm dấu ngưới nối lại sợi tơ duyên,
Mong một sớm tình lên ngôi vĩnh cửu,
Không còn phải luyến lưu màu quá khứ,
Cuộc đời thường nhận diện dấu tương lai !
-
Hương Xưa
Tóc em dài anh thả những lời thơ,
Trên thuyền nhỏ nhấp nhô làn sóng bạc,
Trời biển bao la tình yêu bát ngát,
Quyện hình hài e thẹn với trăng sao.
Hương hoa Quỳnh ngây ngất buổi hôm nào ?
Anh ghi khắc phút giây đầu tiên ấy,
Hồn ngẩn ngơ trái tim thành si dại,
Chỉ vì em là cả một nguồn thơ !
Chở mộng tình vào trong tận giấc mơ,
Vùng hoang dã cỏ hồng giăng kín lối,
Dìu em đi bàn chân trên đá sỏi,
Và trăng sao chiếu sáng ở trên đầu !
-
BẤT DIỆT TÌNH EM
Em trở lại, trái tim anh sống dậy,
Những buồn hiu trả lại với ngày qua,
Những yêu thương vẫn đầm ấm đậm đà !
Anh như thấy em đang cười trước mặt !
Mùi hương em vẫn làm anh ngây ngất,
Đôi mắt buồn , mái tóc chải buông lơi,
Mình nhìn nhau chưa nói được một lời,
Giọt nước mắt đang chực trào ra khoé !
Niềm đau khổ chứa biết bao là lệ !
Lệ đong đầy từng mỗi trái tim nhau,
Yêu thương nhiều đành chịu lỡ duyên sầu !
Âm thầm để kỷ niệm về vây kín !
Con đường tình chúng mình đi vô định,
Vẫn bên nhau cho đến cuối cuộc đời ,
Ngày mai đây dù có chết ! Cũng ngậm cười !
Tình yêu em trong anh luôn bất diệt !
-
Một Sáng Mùa Xuân
Nắng lên rồi vào một sáng mùa Xuân,
Hoa hé nụ như tình mình mới nở,
Lòng bâng khuâng phút ban đầu gặp gở,
Hồn thẩn thờ anh đang tập làm thơ !
Mang tình yêu vào trang giấy học trò,
Ép cánh bướm dành tặng em yêu mến,
Viết vào đây với những lời âu yếm,
Chờ gặp em để bày tỏ nỗi lòng !
Anh âu lo em có biết cho không ?
Hay chỉ riêng một mình anh - một lối ?
Tình đơn phương cũng tại mình yêu vội,
Nhưng lòng em nào nghĩ đúng thế đâu ?
Tâm hồn anh dâng ngàn nỗi xuyến xao,
Em như một buổi chiều vàng yên tĩnh,
Như bóng tối từ đâu về đan kín,
Anh mơ màng ngủ thiếp giữa đêm đen !
-
Huyền Thoại Em
Trong giấc mộng em về mang huyền thoại,
Tuổi cài trâm lượt vắt với hoa cài,
Chớm tròn trăng em đã vội thương ai,
Rồi thao thưc những đêm dài chờ sáng.
Em đã đến như bao lần đã đến,
Thời gian trôi thay đổi cả cuộc đời,
Đất trời đây mà đành phải xa người,
Tương tư mãi một bóng ngưới trôi mãi.
Đêm tỉnh giấc lặng thầm trong tê tái,
Nghe rì rầm tiếng sóng vỗ ngoài xa,
Dấu chân trần trên cát đã nhạt nhoà,
Nhưng vết cắt còn hằn sâu tiềm thức.
-
Hương Tóc Em
Tóc em dài anh thả những lời thơ,
Trên thuyền nhỏ nhấp nhô làn sóng bạc,
Trời biển bao la tình yêu bát ngát,
Quyện hình hài e thẹn với trăng sao.
Hương hoa Quỳnh ngây ngất buổi hôm nào ?
Anh ghi khắc phút giây đầu tiên ấy,
Hồn ngẩn ngơ trái tim thành si dại,
Chỉ vì em là cả một nguồn thơ !
Chở mộng tình vào trong tận giấc mơ,
Vùng hoang dã cỏ hồng giăng kín lối,
Dìu em đi bàn chân trên đá sỏi,
Và trăng sao chiếu sáng ở trên đầu !
Hồn bâng khuâng nhớ mùi hương tóc cũ,
Từ lâu rồi không biết dạt về đâu ?
Buồn ngập lòng khi nắng tắt nhạt màu,
Anh chìm lắng âm thầm trong nhung nhớ.
Ngày ra đi mang theo mình chiếc áo,
Tất cả đều gói trọn mảnh tình em,
Đêm giật mình nghe thoang thoảng hương quen,
Chăn ảo mộng anh cuộn mình trong đó !
Gió hắt hiu rán nổ buồn chín đỏ,
Lời hát xưa khơi dậy nỗi ngậm ngùi,
Chênh vênh nhịp cầu lắt lẻo chia phôi,
Anh cúi xuống nhìn bóng mình dưới nước !
-
Cô Bé Ngày Xưa
"Cô Bé Ngày Xưa" , đã làm anh liên tưởng đến em,
13 tuổi em vẫn thường hay nhõng nhẽo !
Mỗi lần anh đi xa về, em đòi kẹo !
Anh biết mà nên anh chẳng quên đâu !
Thời gian trôi nhanh quá tựa bóng câu,
15 tuổi em trâm cài lượt vắt,
Hai má lún đồng tiền, cười trông xinh thật !
Lại còn thêm cái răng khểnh rất duyên !
Hình ảnh em đeo đẳng mãi triền miên,
Không giây phút nào là anh không nghĩ tới,
20 tuổi anh đi vào quân đội,
Em vẫn theo từng dấu bước chân anh !
Tà Áo Xanh