Originally Posted by
YenHa
Buổi sáng hôm nay có những nỗi buồn chẳng biết từ đâu kéo tới, có lẽ nhìn đất trời trắng xoá vì trận tuyết tối hôm qua. khung cảnh ảm đạm và lòng ta lại càng ảm đạm hơn. Có nhiều chuyện làm cho mình nhiều lúc nghẹn lời không nói ra được. Những người thân bên nhà hình như đã quay lưng với mình rồi. Người ta nói anh em ở bên VN là vậy, họ không biết thương xót cho những người anh người chi bôn ba ở xứ người kiếm từng đồng bác chắt chiu gởi về cho ba má bớt cực khổ, cho các em mình được đi học đàng hoàng. Rồi khi thành tài và hưởng được tái sản của cha mẹ cho, chúng coi đó là điều hiển nhiên, có biết đâu trong tài sản đó có những giọt mồ hôi và nước mắt của một người chị lạc lõng cô đơn nơi xứ người. Một thằng em hưởng nguyên căn nhà mình đã xây cho ba má ngày xưa. Lúc gởi tiền về xây mà mình còn phải đi mượn nợ ngân hàng, nhưng rồi ba má già tài sản đã cho đi hết không giữ lại một mảnh đất nào cho ba má thì nó bỏ bê cha mẹ. Mình ở xa, khi không còn tiền nữa thì có nói gì được ai.
Ai biểu tôi ra đời trước làm chi? Cũng xong rồi, VN tôi không muốn về nữa, những kỷ niệm đã bị chôn vùi dưới đáy mồ sâu!
yên hà