-
Cám ơn Văn. Đẹp lắm :z57:
02.23.2026
Như thường lệ, cô bấm thang máy xuống lầu năm, đi vài vòng rồi dùng thang thường đi xuống tầng bốn, đi vài vòng ... Cứ như vậy tới khi xuống tầng một, đi ngang qua cây đàn dương cầm đang phát ra tiếng nhạc êm êm. Họ đã đặt máy ở đó hay làm cách gì mà không có ai đàn vẫn nghe được những âm thanh trầm bổng. Cô chỉ chú ý đến âm thanh nên đã không tò mò đến gần để tìm hiểu làm gì. Khu vực này không bao giờ vắng người nên cô chỉ lướt qua rồi ghé vào nhà nguyện, đóng cánh cửa lại. Cô thở phào vì được là chính mình! Thường, cô canh giờ để về trước khi người ta tìm cô, nhưng, hôm nay cô muốn ra khỏi nhà nguyện sớm hơn để trở lại lầu ba, ngắm bức tranh mà trước đây cô không để ý. Bức tranh đã ở sẵn đó hay hôm nay cô mới nhìn thấy? Tâm trí cô nhập nhòa trong nhớ, trong quên! Đó là bức tranh lớn, không có gì đặc sắc, chỉ có những cành hoa dại vươn lên từ cỏ. Những cành hoa màu tím. Cô không chuộng màu tím như hầu hết những người phụ nữ khác, nhưng, màu tím của bức tranh này có gì đó rất thu hút, rất nồng nàn, rất ... riêng khiến cô nhìn mãi ...
Tôi nhìn cô ngắm tranh, bất chợt tự hỏi không biết người ta đọc bài và vẽ được tranh hay người ta ngắm tranh và viết được bài? Trong câu chuyện có hình ảnh hay trong hình ảnh có câu chuyện? Và cô, cô đang nghĩ gì?
jth
-
-
Cám ơn Văn. Bức tranh này đẹp hơn bức tranh cô đã ngắm :z57:
02.28.2026
Cô bất ngờ gặp anh khi vừa ra khỏi chợ. Cô nhận ra anh, không phải vì gương mặt mà vì dáng đi. Dáng đi của người từng bị bệnh thập tử nhất sinh! Anh nhìn cô, ban đầu ngờ ngợ nhưng rồi anh cũng nhận ra, dù có lẽ anh không nhớ tên cô. Cũng phải. Cả cuộc đời của hai anh em có được bao nhiêu lần gặp nhau mà nhớ! Cô từng ao ước có người anh. Tới khi đã có thì bao nhiêu biến cố xảy ra khiến họ từng xa lại càng thêm xa! Nhiều năm, cho tới ngày cô nhất quyết tìm lại anh. Và, may mắn thay cô tìm được, chỉ là anh đã không còn như xưa. Từ đó, cô có thêm một người–không–mạnh–khỏe để nghĩ tới. Cô quý anh ở lòng tự trọng. Anh không tranh giành những gì không thuộc về mình. Cuộc đời dường như không ưu đãi anh nhưng anh vẫn cách nào đó đã vượt qua! Cô cho anh biết lý do vì sao cô ngưng ghé thăm anh. Cô cho anh biết tình trạng hiện tại của cô. Và, cô ... rơi nước mắt. Cô vốn ghét cái tật dễ rơi nước mắt của mình. Anh lúng túng vỗ vào cánh tay cô, bảo "không sao đâu". Và rồi sau vài lần "không sao đâu" của anh, cô bình tĩnh lại, hỏi thăm và dặn dò anh bất cứ cần việc gì, nhắn cho cô, cô sẽ thu xếp việc của cô để giúp anh. Anh gật đầu rồi tạm biệt.
Cô bước ra chỗ đậu xe, chợt nhớ cái escalator khá cao dẫn lên chợ đã bị hư. Cô nghĩ ngay đến những bước chân khập khiễng của anh. Cô đứng lại, nhìn qua bức tường kiếng và chờ. Mãi, mới thấy dáng anh khó nhọc bước lên từng nấc thang ... Cô thở dài quay đi.
Người đàn ông ấy đã mạnh mẽ bước qua những sóng gió cuộc đời, sá gì vài nấc thang. Còn cô, cô biết mình đã biết mở lòng ra vì lý do gì. Và vì lý dó ấy, cô sẽ không đóng lại cánh cửa lần nữa ...
jth
-
03.03.2026
Hôm qua, tuyết lại rơi. Đủ để trắng xóa sân cỏ và cây cành nhưng không đọng lại trên đường. Sau bão tuyết tháng trước và đợt tuyết gần hai tuần trước, cô nghĩ là cô sẽ không thèm ngắm tuyết nữa. Vậy mà chiều qua, trước khi trời nhập nhoạng tối, cô nhìn xuống sân sau rồi không cầm lòng được, cô mở cửa sổ chụp khung cảnh trước mắt. Sau đó, như có chút gì đó say say mách bảo, cô mặc áo, đội nón đi ra sân, chụp lại những hình ảnh quanh nhà.
Căn nhà nhỏ, vuông sân hẳn nhiên cũng nhỏ, không có gì đặc biệt ngoài những cây họ nhà thông đứng quanh hàng rào. Những bức hình không ánh sáng mặt trời trông có chút ma mị! Sân nhà cô chỉ có bằng đó cảnh sắc. Đôi khi ngắm những vuông sân nhà khác với màu sắc và cách trang trí, cô cũng thích, cũng ước ... Nhưng, cuối cùng cô vẫn bằng lòng với sự đơn giản ở sân nhà mình. Cô thích chụp hình, mỗi bức hình chỉ có cùng một cảnh vật nhưng ở những góc cạnh khác nhau tùy theo thời tiết và tâm tư của cô. Đối với nhiều người, có lẽ đó là sự đơn điệu, nhàm chán. Với cô, đó là niềm vui nhỏ nhỏ giữa những bộn bề không hề nhỏ trong đời sống quẩn quanh của hiện tại ...
Tôi đứng cạnh cô trong màu xám ngoét của hoàng–hôn–tuyết, mừng vì cô còn có chút gì đó để cảm ơn cuộc đời ...
jth
-
-
Cám ơn Văn. Đẹp lắm :z57:
03.16.2026
Sau buổi tập hát, người bạn chung ca đoàn hỏi cô một câu khiến cô khựng lại. Người bạn ấy nhận ra ngay mình đã lỡ lời nên buột miệng kêu "oh!". Cô mỉm cười cho bạn hiểu là "không sao hết" rồi ra về.
Con đường đêm quen thuộc. Ánh đèn sáng hay mờ tùy theo chỗ cô đi qua. Đêm lạnh và bầu trời không trăng sao, nhưng như thói quen, thỉnh thoảng cô vẫn ngước mắt nhìn qua khung kính xe trước mặt để xem có thấy được vầng mây nào không, dù cô vẫn đủ tỉnh trí biết đã hơn mười giờ đêm! Cô tự nhủ nếu như "chuyện ấy" xảy đến, cô sẽ đổi giờ đi lễ bởi vì có lẽ cô sẽ phải tránh xa "đêm" một thời gian! Trước giờ "đêm" vẫn là nguồn cảm hứng vô tận và cô thường lẫn vào bóng tối để rong chơi. Nhưng, bây giờ "đêm" khiến cô chùng lòng quá đỗi ...
Hôm trước, người bạn thuở trung học gọi phone nói chuyện khá lâu. Bạn lo chuyện bạn. Cô lo chuyện cô. Hai đứa trước giờ chơi chung nhóm nhưng lần đầu tiên nói chuyện riêng rẻ và lâu đến vậy. Bạn nói "tao với mày cùng cố gắng nha!" ... Cô ước gì bạn nhìn được mặt cô sau khi nghe câu nói đó!
Hôm nay, trên con đường quen thuộc khác, cô ngừng xe trước đường rày, chờ xe lửa chạy qua. Như thường lệ, cô dõi mắt theo và đếm thầm trong lòng xem có bao nhiêu toa. Lần này, sau chuyến xe qua, thanh sắt chắn ngang đường rày vẫn chưa được mở. Mọi người đều kiên nhẫn chờ trong xe của mình. Không lâu sau đó, có thêm chuyến xe ngược chiều chạy qua. Và, cô lại đếm ... Trước đây, cô có nhiều chuyện tất bật, cô đếm vì mong chóng được chạy xe qua để đến nơi cô cần đến. Những khi ấy, vừa đếm, trong lòng luôn nhủ "sao nhiều toa thế này". Bây giờ, cô đếm chỉ vì thói quen. Vì, đếm để ... đếm, thế thôi!
Tôi cũng chờ cạnh cô và nhận ra rằng, dù muốn hay không, sự thật của cõi đời này là "ai rồi cũng có lúc chỉ có một mình ..."
jth
-
-
Cám ơn Văn :z57:. Cũng xin cám ơn ACE nào đã tặng những ngôi sao :z57:
03.23.2026
Một năm sau ngày cha cô qua đời, cô và gia đình quyết định dọn dẹp đồ đạc trong nhà cha mẹ. Căn nhà nhỏ do cả gia đình chung tay đóng góp gầy dựng khi vừa qua Mỹ. Càng dọn dẹp, càng tìm ra kỷ niệm. Càng dọn dẹp, càng luyến thương một thời sum họp giờ đã không còn nữa! Phải mất gần hai tháng mọi sự mới hoàn tất vì chỉ làm được trong những ngày cuối tuần. Rất nhiều đồ đạc đã được chở cho tiệm bán đồ cũ gần nhà. Mỗi người con lấy vài món mình thích mang về làm kỷ niệm. Cùng với số đồ đó, mỗi người đều ra vườn tìm cho mình giống cây ưa thích mang về trồng trong sân nhà mình, để tưởng nhớ hình ảnh cha mẹ từng đào xới, trồng trọt, và "truyền" cho các con sở thích yêu thiên nhiên, cây cỏ.
Cô đào đất lấy hai nhánh Forsythia và vài nhánh của loài cây có hoa đỏ sậm gần như màu nâu, hình dáng như búp sen thu nhỏ với những cánh hoa thanh mảnh. Cô không biết chính xác hoa tên gì. ChatGPT cho biết đó là cây Carolina Sweetshrub, tiếng Việt Nam gọi là Mộc Lan Giả Đỏ. Không biết đúng hay sai, nhưng do không rõ tên, cô thường gọi cây Hoa–Nâu hay Cây–Nhà–Ba–Mẹ. Thời may, cô đã không làm chết hai cây này như cô đã từng làm chết bao nhiêu cây khác!
Bốn năm đã trôi qua, điều trước tiên cô làm là chăm cây Hoa–Nâu và Forsythia thành dạng cây như ý cô thích. Mỗi khi thời tiết bắt đầu ấm, Hoa–Nâu đơm nụ, nở hoa cùng với những chiếc lá xanh non. Hoa nhỏ gần như lẫn vào trong lá, nếu nhìn thoáng không có gì đặc biệt. Nhưng khi cô đã chọn mang giống cây này về nhà, có nghĩa là cô đã không nhìn thoáng. Hay đúng hơn, mẹ cô đã có lần tỉ mỉ chỉ cho cô xem thế nào là nét–đẹp–không–nổi–bật này. Và, cô thích! Nó phần nào giống cô, thích thu mình trong ngách đời của chính mình!
Forsythia, hoa vàng, cành mềm, vươn dài ẻo lả. Đầu xuân, ở vùng đông bắc này, đi đâu cũng thấy chúng nở vàng rực rỡ trong sân nhà hay trên vệ đường. Có nhiều nhà trồng thành dãy dài rồi tỉa theo kiểu hàng rào vuông vức. Cô không chịu cách này vì cô tiếc những cành mềm vươn dài mà cô hình dung như những cánh tay trần của các cô vũ công, uốn éo, điêu luyện, và có chút gì đó ... khêu gợi! Vì lẽ đó, trong ba năm đầu, cô cắt nhánh hoài, tới khi gốc cây hơi to, cô bắt đầu nuôi cành và chỉ giữ lại một số cành để cây không thành bụi.
Năm nay, mùa xuân đã bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước. Forsythia chừng như thức dậy sớm hơn hết mỗi bình minh, và rồi khi ánh nắng đầu ngày xuất hiện, những cành đầy hoa vàng đong đưa nếu có cơn gió về ngang, hoặc, vươn thẳng lên trong nắng khoe sắc màu tươi tắn.
Cô đứng trên lầu, từ cửa sổ nhìn xuống, ngắm hoa. Mấy năm đã trôi qua, nhìn Forsythia và Hoa–Nâu, cô vẫn nhớ đến những ngày xưa cũ bên gia đình thương yêu. Cô âm thầm mong rằng cha cô, có lẽ cũng đang ở góc trời nào đó, đang cùng cô, ngắm hoa ...
jth
-
-
Cám ơn Văn :z57:
04.03.2026
Thế là cô biết được ai có thể bước vào căn phòng đó! Căn phòng nhỏ. Một tường có cửa ra vào. Một tường là vách ngăn với căn phòng bên cạnh. Hai bức tường còn lại bằng kính có thể nhìn thấy garage sáu tầng và một bãi đậu xe nhỏ kế bên. Xa xa là hai con đường ngoằn ngoèo rất ít xe qua lại. Cùng với một dãy cây có những cành khẳng khiu chưa ra lá, lác đác vài cây hoa anh đào đang trổ hoa. Cô cũng thấy được hồ nước rộng có lối đi chung quanh. Có lẽ khi trời ấm hơn, nhiều người sẽ đi bộ quanh hồ. Cô thú vị biết sẽ có ngày cô cũng đi dạo nơi đó để ngắm cảnh và có lẽ sẽ chụp vài tấm hình.
Cô còn thả hồn đi rong xa hơn nếu như không bất chợt có chú chim khá to bay thật sát khung kính, ngang tầm mắt của cô. Cô dõi mắt theo và thấy thêm vài chú chim khác cũng đang bay lượn thật vui vẻ với nhau. Chúng đuổi theo nhau lúc gần lúc xa. “Hồn nhiên và vô tư lự quá”, cô nghĩ vậy. Cô đang đứng ở lầu thứ bảy, vậy mà những chú chim còn bay cao hơn nữa. Như vậy, nếu từ dưới đất nhìn lên, có lẽ chỉ thấy chúng là những chấm nhỏ đang di chuyển.
Cô đuổi theo những chú chim bằng … mắt và may mắn chụp nhanh được mấy tấm hình vui vui khi chúng bay sát gần hơn.
Cứ thế, vài giờ đồng hồ đã trôi qua. Đỡ tẻ nhạt!
Tôi nhìn cô. Hóa ra niềm vui, với cô, chỉ đơn giản vậy thôi ư?
jth