CHÙM KHẾ NGỌT
Hôm em về, ghé qua nhà thăm mẹ
Mẹ hỏi thăm anh, mái tóc lưa thưa
Em không biết trả lời sao cho hợp
Lén ra vườn, cây khế ngọt đang muà
Em tóc bím, anh vưà chừng mười chín
Bắt đầu yêu , nhật ký, viết thư tình
Em nhảy giây, chơi cò cò, làm nũng
Quần xăn cao, đạp xe máy theo anh
Nhìn chùm khế chín đòng đưa, vàng óng
Mẹ biểu anh bắt thang hái cho em
Anh qua nhà, hay bị xương rồng chích
Chảy máu tay, em thấy tội vô ngần
Vào đệ thất, anh còn đang trường cạnh
Chỉ ngăn đôi hàng phượng đỏ ngang sân
Anh sắp thi, anh sẽ vô đại học
Nghĩ điều gì? tự nhiên mắt rưng rưng!
Lâu ngày quá phải không anh? từ đấy
Em vẫn thường qua thăm mẹ giùm anh
Giờ duyên dáng, giờ thêm kiêu sa hẳn
Tuy tâm tư một tiếng vọng buồn buồn
Không tin anh, em sống bên ngày tháng
Chối tình yêu, tim giữ mãi bóng hình
Hay chẳng lẽ em đã trao từ bé
Cho cái người hái khế mỗi hè sang
Anh ở xa, sao không thư cho mẹ
Vưà nghe tin anh đã lập gia đình
Em như Cuội trên cung trăng rơi xuống
Nỗi chờ anh, thương mẹ, tội cho mình
đông hương
gửi một người rất có duyên với Huế
gửi Màu Hoa Khế ( Mưa Phố Núi )
Chợt nhớ em nhưng tìm không ra trang thơ em nên đành gửi vào đây tặng Màu Hoa Khế , đh không viết tên MPN vì sợ sẽ trùng với người khác , em là người bạn ngày xưa mà chị quen từ phố cũ 2
Chúc em vui và trẻ đẹp mãi với thời gian
Mầu Hoa Khế cũng có một bài thơ kể về một chuyện tình dễ thương như chuyện tình trong bài thơ Chùm Khế Ngọt của chị Đông Hương .
Người Em Sầu Mộng
Em vẫn muôn đời là em gái
Dáng mỏng mắt buồn trong tim anh
Tóc mây thơm mãi mùi cây trái
Áo trắng học trò tuổi rất xanh
Ngày xưa hai nhà mái lợp tranh
Cách cây khế chín nặng trĩu cành
Một dậu mồng tơi màu tim tím
Đan nhẹ tơ vàng giăng mỏng manh
Mỗi đêm anh ôm đàn guitar
Khi trăng rọi sáng dưới hiên nhà
Nghe trong âm điệu ngàn tha thiết
Và tiếng anh ca thật mượt mà
Thuở âý anh đang yêu người ta
Chỉ biết âm thầm tháng ngày qua
Pháo nổ cuối thôn hồn anh vỡ
Người đó vô tình lên xe hoa
Em chỉ tuổi độ mới mười ba
Hồn trong trinh trắng tựa sương mai
Làm sao hiểu thâú trong tình ái
Chỉ thâý anh buồn mâý năm dài
Một hôm em nhìn trong mắt ai
Gợn sóng nhịp tim cứ dập dồn
Em không còn bé thay bím tóc
Xõa mái tóc thề chấm ngang vai
Rồi anh từ đó cũng thôi buồn
Nhưng tình như thể đã mang chôn
Và em !... vẫn mãi là em gái
Dáng mỏng mắt buồn của quê hương ...
Mầu Hoa Khế
May-2008
Thuở mới tập làm thơ

