Xuân Ướm
Bên hồ xuân mộng thắm trời mơ
Làn gió xuân ru giấc mộng chờ
Vạt nắng xuân hồng hương ấm tỏa
Mặt hồ xuân thẹn sóng tình thơ
Viễn Phương
Printable View
Xuân Ướm
Bên hồ xuân mộng thắm trời mơ
Làn gió xuân ru giấc mộng chờ
Vạt nắng xuân hồng hương ấm tỏa
Mặt hồ xuân thẹn sóng tình thơ
Viễn Phương
Xuân Và Thi Nhân
Ừ
Em hãy là nàng xuân
Ru tình nhẹ lâng lâng
Bên ánh hồng phơi phới
Sưởi ấm đời thi nhân
À
Nếu em là mùa thu
Hãy gợi gió vi vu
Nhẹ đùa trên lá thắm
Tan biến khói sương mù
À
Hay là ánh trăng thanh
Trải bóng suốt đầu gành
Soi tình đêm lữ thứ
Giữa cuộc đời mong manh
Ừ
Em cứ là giai nhân
Cho thơ anh nối vần
Đem từng con chữ kết
Tha thướt dáng nàng xuân
Viễn Phương
Mùa Valentine
Valentine mùa yêu thương muôn thuở
Tạc chữ tình trao gởi đến người thơ
Kết mây trôi ta dệt dáng em mơ
Xây mộng ước dưới trời xa thương nhớ
Hồng một đóa tặng em, đừng bỡ ngỡ
Ép vào lòng hương sắc của yêu thương
Dẫu xa xôi vạn nẻo, dẫu muôn phương
Xin em giữ cuộc tình không biên giới
Thơ anh viết một lần xin trao gởi
Dòng thơ tình đậm nét chữ thương yêu
Để mai kia em có nhớ nhung nhiều
Nhìn nắng hạ cuối chiều thôi vương vấn
Trăng trải bóng soi nghiêng đời hương phấn
Ngây ngất trời nhan sắc bóng tình nhân
Anh yêu em tình xa vẫn thấy gần
Và yêu mãi trăm năm tình bất diệt
Viễn Phương
Mùa Yêu Thương Huyền Diệu
Tháng hai trăng tỏa mấy tầng mây
Ngan ngát hương yêu cõi mộng nầy
Lặng lẽ hàng cây nghiêng bóng đợi
Gợi tình lơi lả gió vờn lay
Mùa Valentine
Viễn Phương
Say Xuân
Đón chào Hoàng Ngọc ghé vui xuân
Lộng sắc giai nhân giữa cõi trần
Nồng thắm hương thơ vườn tứ tuyệt
Ru hồn say giấc mộng thi nhân
Viễn Phương
Ơn Nàng
Cảm ơn nàng nối nhịp cầu
Thơ hòa nhịp thở, chung nhau điệu vần
Tình ai đượm thắm hương trần ?
Cho lòng ai mãi lâng lâng nỗi niềm
Dòng thơ ngọt thấm môi mềm
Ru đời lữ khách giữa miền đất xa
Một thời trôi nổi bôn ba
Nàng thơ nối nhịp tình ta với nàng
Áng thơ tình có muộn màng
Dòng thơ xin chớ lỡ làng mai sau
Tình nồng gói trọn cho nhau
Khoảng trời riêng ấy mình trao thơ lòng .
Viễn Phương
Hồn Thơ
Hồn thơ đây, đã về đây
Trong từng nét bút ngất ngây hương lòng
Cung sầu vang tiếng thương mong
Điệu buồn dang dỡ tình trong ưu phiền
Đêm về gối chiếc tình riêng
Hồn thơ hội ngộ thỏa niềm ước mơ
Một trời hư ảo hoang sơ
Áng tình thơ kết đôi bờ xa xăm
Người từ bến nhớ trăm năm
qua cầu giao cảm tri âm kết tình
Nét ngà thon thả đoan trinh
Hồn thơ ẩn hiện trong hình dáng thơ
Viễn Phương
Thơ Em Tình Anh
Em viết thơ tình gởi gió mây
Anh đi nhặt góp đã đong đầy
Thương sao nét bút dòng thơ tím
Một đóa thơ hồng hương đắm say
Mây trắng chiều vương ẩn bóng hình
Tơ trời đan kết dáng hoa trinh
Sắc hoa rực rỡ men nồng cháy
Lay động bên hàng nắng thuỷ tinh
Tình gởi trao nhau ý vẹn chờ
Hồn đơn thơ thẩn bước bơ vơ
Dư hương ngây ngất vàng thu mộng
Chiều xuống sầu lên mắt thẫn thờ
Nàng hỡi !- mai sau chớ đượm buồn
Cho sầu vương vấn đóa hoa thương
Chớ khơi dòng lệ bờ mi nhỏ
Tình vẫn thật gần dẫu viễn phương
Viễn Phương
Bài Thơ Ngông
Nghe em trách than cùng bạn hữu
Tôi mủi lòng kết tựu bài thơ
Gởi người nơi giữa phòng cô
Những dòng thơ bói vu vơ nửa vời
Thuận trời đất số người không khổ
Nếu gặp thời chớ bỏ cơ may
Vào trường đừng quá vui say
Để cho sách vỡ tháng ngày quạnh hiu
Đường mây trắng sớm chiều giong ruổi
Chớ ơ hờ trên lối lạ xa
Vì đời có lắm phong ba
Tránh xa cạm bẩy lựa là bước chân
Ông tạo dẫu sắp phần định sẳn
Nhưng cõi đời đâu hẳn tuyệt theo
Thang trời từng nấc mà leo
Ở lành tạo đức giàu nghèo cũng nên
Phòng loan vắng tình duyên đến chậm
Sao bảo rằng lận đận long đong ?
Mai kia một mối tơ hồng
Có người xe kết làm chồng thỉ chung
Đời em sẽ vô cùng hạnh phúc
Một đàn con đông đúc sum sê
Bao người trông thấy đều mê
Danh gia trọn ước phu thê vuông tròn
Chuyện xuống tóc như còn nghĩ ngợi
Sẽ không thành vì bởi căn duyên
Đường trần còn nợ truân chuyên
Bụi hồng vương vấn bên thềm ước mơ
Đừng cuốn gói qua bờ suy dại
Nếu em còn nghĩ lại đường tu
Thì xin nhớ viết vào thư
Gởi anh địa chỉ em tu viện nào
Rồi anh sẽ đến chào viện chủ
Xin người cho gặp nữ tu nầy
Đưa nàng trở lại đường mây
Bởi nàng đang giữ sợi dây tơ hồng
Viễn Phương
Em Có Bao Giờ ?
Em có bao giờ em hỏi ai?
Vì sao em sống ở nơi nầy?
Từ đâu em đến, vì sao thế?
Em có bao giờ em hỏi ai?
Em có bao giờ nghe kể không?
Trăm con Âu Lạc giống Tiên Rồng
Da vàng, máu đỏ, người dân Việt
Vang tiếng bao đời khắp biển Đông
Em có bao giờ nghe kể chăng?
Giang sơn gấm vóc giữa trời Nam
Tiền nhân xưa đã gầy công dựng
Tổ Quốc Việt Nam rạng tiếng tăm
Em có bao giờ nghe biết chăng?
Một nền văn hóa mấy ngàn năm
Trải bao thế hệ cùng vun đắp
Gìn giữ kho tàng, tiếng Việt Nam
Em có bao giờ em thấy thương?
Người dân nước Việt rất can trường
Hy sing bao lớp người nằm xuống
Xây đắp quê hương mãi phú cường
Em có bao giờ em nghĩ ra?
Cùng ai gánh vác nước non nhà
Chung nhau gìn giữ nền văn hóa
Rạng rỡ muôn đời Tổ Quốc ta
Viễn Phương
Giao Khúc Giữa Đời
Tôi chợt thấy!-Tôi như từng chiếc lá
Lững lờ bay theo gió cuốn buông lơi
Giữa hư không lạc lối dưới mây trời
Về gốc cội nghe đời tôi mục rã
Tôi chợt thấy!-Tôi như là sỏi đá
Mãi đợi chờ ai đó một lần qua
Khắc ghi sâu từng dấu bóng chim sa
Rồi nhung nhớ sầu thương mòn mỏi đợi
Tôi chợt thấy!-Tôi như nghìn đêm tối
Đêm hững hờ vằng vặc bóng trăng soi
Đếm thời gian, nhịp bước áng mây trôi
Hình dung dáng người đi trong ảo mộng
Tôi chợt thấy!-Tôi như cơn biển động
Sóng cuộn tròn ôm ấp mối lương duyên
Dẫu nghìn năm đầu sóng bạc không phiền
Ve vuốt mãi dấu mòn in trên cát
Tôi chợt thấy!-Tôi như mùa nắng nhạt
Nắng phai mờ rong ruổi giữa hoang sơ
Nhớ hương xưa ray rức thuở vào mơ
Mùa nắng hạ hong đời thân lữ thứ
Tôi chợt thấy!-Tôi như loài dã thú
Mãi yêu người, người nỡ tránh xa tôi
Cho yêu thương vào ước vọng mù khơi
Chìm đắm giữa dòng đời tôi trôi nổi
Viễn Phương
Hoa Tường Vi
( Tặng Tường Vy = Mưa Buồn )
Hương ngát cho đời một cánh hoa
Tường Vi duyên dáng giữa trời xa
Dây leo uốn khúc đường mây trắng
Hoa nở bên trời xanh thướt tha
Hoa vẫn thơ ngây giữa biển trời
Cho dù mây gió lững lờ trôi
Đem yêu thương trải vào dương thế
Hoa sống cho đời dẫu nổi trôi
Dù cánh hoa xuân chẳng mộng gì
Nghìn năm người vẫn nhớ Tường Vi
Hoa thơm muôn thuở hương ngào ngạt
Hoa trắng , hồng tươi chẳng ngạo vì
Hoa nở cho đời những ước mơ
Niềm tin hy vọng nỗi mong chờ
Tường Vi hoa mãi vương niềm nhớ
Cho thế nhân nầy một áng thơ
Viễn Phương
Dẫu Là Mơ
Làm sao quên hết u buồn
Mối tình lặng lẽ vẫn luôn theo mình
Kề nhau như bóng với hình
Dù bao năm cũng rập rình quanh ta
Viễn Phương
Hương Mùa Xuân
Huyền ảo đêm trừ tịch
Vài cánh sao xa xăm
Thời gian hoài dun rủi
Không gian vẫn lạnh câm
Trời đất lặng như tờ
Hội ngộ với nàng thơ
Nghe bao làn hương ấm
Trong khoảng vắng bơ vơ
Từng con chữ dìu nhau
Dòng thơ đượm sắc màu
Đón chào xuân tươi thắm
Giữa cuộc đời thương đau
Giao thừa vừa bước qua
Cùng nàng thơ thướt tha
Cho ta niềm ước vọng
Hương tỏa bước xuân sa
Đêm trừ tịch đón chào xuân Quý Tỵ
Viễn Phương
Khúc Niệm Xuân
Người xưa ấy xa từ thuở trước
Biết bao giờ mới được hội tương
Làm thân viễn xứ tha hương
Xuân đi, xuân đến nhớ thương quê nhà
Tìm đâu thấy mượt mà xuân trước
Nơi quê người lệ ướt tình xuân
Mai vàng, đào trắng ngoài sân
Lạnh lùng sương tuyết mấy tầng phủ vây
Tình trần đã vơi đầy khổ ải
Dòng đời kia ai mãi bon chen
Thôi thời gom hết ưu phiền
Kết dòng thơ gởi bao niềm đắng cay
Tình non nước vơi đầy muôn thuở
Người xa người mãi nhớ thương mong
Mai rồi về cõi hư không
Một đời giong ruổi cũng xong kiếp người
Viễn Phương
Nhớ Em Màu Hoa Biển
Lâu lắm, nay về thăm phố biển
Bên hàng nắng hạ, nắng vàng thưa
Bước chân nhẹ trải theo bờ cát
Quấn quýt se se tiếng gió đùa
Trời đất hoang hiu, đời vắng lạnh
Tình trần năm tháng cứ hoài mơ
Chân mây thăm thẳm xanh niềm nhớ
Dấu vết thương yêu dẫu nhạt mờ
Phố biển chiều nay buồn ủ rũ
Đâu người năm cũ thướt tha xinh
Hương yêu thoang thoảng bờ môi mộng
Vắng tiếng ru êm thắm cuộc tình
Biển vắng người ta, !-Lòng có giận ?
Sao hoài xóa hết dấu in sâu ?
Cho bao nhung nhớ nhòa đôi mắt
Hình bóng trong tim mãi đậm màu
Sóng biển cuống cuồng dâng nỗi nhớ
Âm vang gào thét giữa mênh mông
Tên em gọi khẻ, !-Loài hoa biển,...
Hoa biển muôn đời, hoa trắng trong
Viễn Phương
Nếu Em Chỉ Là Em
Nếu em chỉ là em
Phận má hồng truân chuyên
Anh xin làm mặc khách
Dìu bước gái thuyền quyên
Nếu em về thầm lặng
Từ khoảng vắng bên đường
Anh xin làm mây trắng
Hòa quyện dáng em thương
Nếu em tình lạnh vắng
Trong buồng tim đơn côi
Anh xin làm tia nắng
Sưởi ấm em muôn đời
Nếu anh là sỏi đá
Ru từng bước em sa
Qua dòng đời trôi nổi
Ghi dấu cuộc tình xa
Viễn Phương
Tình Em Và Anh
Màu nắng xuân hồng soi giấc mơ
Tình ta trôi dạt bến thương chờ
Bao năm hoài nhớ hương tình cũ
Em ẩn mình trong chiếc bóng mờ
Tha thiết trao anh hương ấm nồng
Dòng thơ êm ái, khối tình trong
Yêu thương trong nắng xuân nồng ấm
Sao vẫn lạnh lùng cơn gió đông
Tình đã trôi vào bến khổ đau
Thời gian rong ruổi có phai màu
Đêm đêm anh vẫn thầm mong đợi
Hương ấm tình trần mãi đậm sâu
Hạnh phúc về đây mỗi một ngày
Gọi tình em giữa giấc nồng say
Lời thương yêu gởi bên hàng gió
Anh vẽ dung nàng trên áng mây
Viễn Phương
Anh Ru Em Ngủ
Ngủ đi em, ngủ đi em
Đôi bờ mi, mắt mỏi mềm ước mơ
Ru em về bến thương chờ
Thuyền tình ướm mộng, lững lờ sóng xa
Ngủ đi em, giấc ngọc ngà
Cho tình xuân thắm đậm đà ý thơ
Dìu em nhẹ bước vào mơ
Điệu đàn khe khẽ bên bờ thương yêu
Cõi hồn anh đã liêu xiêu
Đẹp ôi, dáng ngọc mĩ miều thướt tha
Gót hồng em bước kiêu sa
Về trong cõi mộng hương hoa thắm nồng
Ru em từng cánh quạt hồng
Anh hầu em ngủ mênh mông tháng ngày
Ngủ đi em, giấc vơi đầy
Cho lòng trọn ước thắm say duyên tình
Viễn Phương
Chiều Trên Đỉnh Nhớ
Chiều lên đỉnh nhớ gọi tình
Mây trôi gió thoảng bóng hình liêu xiêu
Lạnh lùng khoảng vắng cô liêu
Nỗi buồn vương víu ít nhiều thương đau
Mạch sầu từng đợt lao xao
Ru tình dang dở sa vào khoảng không
Em đi, anh mãi chờ trông
Mặc trời mưa nắng giữa lòng thế nhân
Đường xưa đơn bóng âm thầm
Chiều đi chưa hết đêm lần bước qua
Sương rơi xóa dấu chân ngà
Tên em anh vẫn thiết tha gọi tìm
Đêm sâu thấm lạnh môi mềm
Anh còn đứng đợi bên thềm nhớ thương
Với tay nhặt sợi tơ vương
Trách ai gây nỗi đoạn trường cho nhau
Yêu thương ngộ cảnh ba đào
Mảnh tình xưa đã trôi vào lãng quên
Viễn Phương
Đợi Tình
Chiều về trên bến cô liêu
Mênh mang nỗi nhớ hắt hiu mây trời
Tơ sầu từng sợi buông lơi
Ngập ngừng trở bước lẻ loi cuộc tình
Trăng lên đỉnh trúc đầu ghềnh
Nhấp nhô cành lá gọi tình xa khơi
Đường xưa gợi nhớ tên người
Dư âm vang vọng những lời thề xưa
Chờ nhau sớm nắng, chiều mưa
Bao năm mỏi đợi người chưa trở về
Dặm trường trải bóng lê thê
Lá rơi từng chiếc ủ ê thu vàng
Tìm nhau trong giấc hoang tàn
Sương khuya mờ mịt lỡ làng duyên mơ
Mênh mông trời biển đôi bờ
Hỏi tình ai có đợi chờ ai chăng?
Gió mây lơ lửng không rằng
Cơn đau chất ngất giá băng cõi hồn
Vầng trăng kia khuyết lại tròn
Tri âm người hỡi, mãi còn xa đâu?
Viễn Phương
Niềm Thương Nhớ
Canh thâu trăn trở giấc hao gầy
Suy ngẫm!- Tình đời tựa gió mây
Bóng chiếc đèn soi đêm tĩnh lặng
Niền thương nỗi nhớ lại vơi đầy
Em còn ngồi đếm lá thu rơi?
Ôm dấu thời gian phủ mộng đời
Lệ đẫm sầu dâng đôi mắt biếc
Lặng lờ tay hứng giọt mưa rơi
Hồng trần nguyện ước dẫu không may
Tình vẫn trong anh những tháng ngày
Rong ruổi tìm em bên gối mộng
Mặc đời ai có lắm mê say
Đêm sầu một bóng giữa trời mơ
Nhìn cánh sao rơi cứ thẫn thờ
Gom góp bao nhiêu lời ước hẹn
Xe thành sợi nhớ thắm vàng tơ
Viễn Phương
Ru Đời Thực Hư
Ta em từ cát bụi
Trôi lạc giữa hồng trần
Xác thân nầy tạm mượn
Mai rồi cũng hóa thân
Đời không không có có
Trong bể khổ trầm luân
Đạo thường tâm thanh tịnh
Hư thực lòng tỏ phân
Tình kia như cõi mộng
Đời nầy lắm đau thương
Người đi về bến sáng
Kẻ lạc chốn mù sương
Ru đời nhau đi em,...
Cho hết những ưu phiền
Đem yêu thương kì diệu
Vào giấc ngủ thần tiên
Ta ru bằng tình người
Trên dòng đời nổi trôi
Đôi bàn tay nhân ái
Xoa dịu vết thương đời
Viễn Phương
Đoản Thi
Bao năm bến đợi thương chờ
Thuyền tình xa mãi mịt mờ bóng mây
Tiếng buồn vang vọng về đây
Lệ sầu rưng rức mưa bay cuối trời
Viễn Phương
Tình Thơ Đính Ước
Chiều xuân bảng lảng cơn sầu
Sương mây rưng rức khơi màu nhớ thương
Bóng câu thấp thoáng bên đường
Chân trời vạt nắng chiều vương chút hờn
Từ em xa vắng tình đơn
Xuân không sắc thắm,hương nồng chẳng say
Dòng thơ héo úa hao gày
Chữ buồn nghiêng, đứng, đôi tay lạnh lùng
Duyên thơ giữ mối tình chung
Dù em xa thẳm mịt mùng mãi đâu
Hôm nay trời đất thay màu
Hoa xuân khoe sắc đậm sâu tình trần
Cõi hồn chợt thoáng lâng lâng
Cuối đường mong đợi hiện dần bóng em
Hương mây thoang thoảng êm đềm
Nhịp nhàng con gió bên thềm lả lơi
Nghìn năm đính ước một lời
Tình thơ hai mối muôn đời chắt chiu
Lòng thời trọn giữ thương yêu
Nhưng buồn giận lắm những chiều không em
Viễn Phương
DòngThơ Mộng
Bên trời mê khúc nhớ thương vang
Phơ phất hương sương lắng dịu dàng
Gọi giấc mơ hoa vào ước vọng
Ru đời lãng tử khách hồng nhan
Chiều nay man mác khúc tơ lòng
Chút gió thu tàn, lộng tuyết đông
Cứ hỏi thu đi sao vội thế?
Cho tình ai đó lại thương trông
Đêm khuya tức cảnh thảo bài thơ
Từng cánh sao đêm lấp lánh chờ
Anh gởi về em bên gối mộng
Đậm đà hương sắc khối tình mơ
***
Đêm sâu lặng phắc như tờ
Đôi ta kết nối đường tơ đợi chờ
Ru đời trên mối tình thơ
Mặc ai, ai có thờ ơ lạnh lùng
Viễn Phương
Chạnh Lòng
Chạnh lòng nhớ tới người xưa
Niềm đau chôn dấu, nắng mưa bao mùa
Tàn thu cây đổ lá thưa
Đông qua xơ xác tình chưa trở vế
Xuân hồng trải bóng lê thê
Hè sang xao xuyến ủ ê mộng đầu
Hỡi tình lạc bước xa đâu
Cho mây hờn tủi, gió sầu ru đêm
Trăng xưa rũ bóng bên thềm
Bóng câu thấp thoáng giữa miền ước mơ
Dõi đường xa thẳm bâng quơ
Thương ai luống những bơ vơ cuộc tình
Sông buồn con nước lung linh
Bên bờ dáng đứng xinh xinh mỹ miều
Bâng khuâng đợi chuyến đò chiều
Phất phơ áo tím ra điều dở dang
Viễn Phương
Nửa Mảnh Tình Cho Em
Chiếc lá thơ tình theo gió bay
Một thời phiêu lãng trở về đây
Lời thương ghi khắc đà phai nhạt
Phong kín hồn đơn giấc mộng đầy
Ôm ấp tình trong chiếc lá vàng
Ru đời mộng mị với thời gian
Tim đơn rộn thắm lên niềm nhớ
Lời nói yêu em có muộn màng?
Chiều xuống sầu lên vạt nắng nhòa
Thương đời cô lữ bước tình xa
Bao la trời đất đường sương trắng
Màu mắt yêu thương vẫn đậm đà
Một nửa cho em, nửa đợi chờ!...
Mảnh tình chan chứa giữa trời mơ
Sợi thương sợi nhớ lòng se thắt
Em vẫn trong anh chiếc bóng mờ
Viễn Phương
Tình Thơ Không Đoạn Kết
Nghe hương ấm ngập tràn tim lạnh giá
Tiếng tơ lòng em đã gởi trao anh
Hoa yêu thương vội nở giữa trời thanh
Tha thiết lắm khúc ân tình đặm thắm
Ôi ngọt dịu dòng thơ người xa vắng
Ngây ngất trời phiêu lãng bạt ngàn xa
Hương yêu thương phơ phất phúc giao hòa
Cho anh mãi nhạt nhòa trong ước vọng
Anh không muốn nương nhờ trong tim mộng
Xin một đời vĩnh viễn ngự tim em !...
Dẫu mai sau dòng đời có ngã nghiêng
Anh vẫn mãi bên em tình mỏi đợi
Bình minh đã như về trong đêm tối
Vòng tay mình kết nối cuộc tình thơ
Để nghìn năm trong điệp khúc thương chờ
Thơ em với tình anh về vĩnh cửu
Viễn Phương
Chỉ Là Suy Tư
Anh nào đâu dám trách
Chỉ là phút suy tư
Tâm hồn như thổn thức
Trong khoảng vắng chiều thu
Vườn thơ tình đơn lạnh
Dào dạt những bâng khuâng
Sợ tình thơ thất lạc
Vào trong cõi hư không
Bổng chiều nay bất chợt
Ẩn hiện bóng nàng thơ
Vang lời ru khe khẻ
Cứ tưởng mình đang mơ ....
Viễn Phương
Nỗi Niềm Hoài Mang
Trời đã hết đông rồi
Mưa tuyết vẫn còn rơi
Xuân về trong buốt giá
Ru khúc tình xa xôi
Em thấy gì không em
Xuân lặng lẻ bên thềm
Hai phương trời cách biệt
Cùng nỗi nhớ lặng yên
Đêm nay trời không trăng
Muôn vì sao sáng giăng
Ánh sao vừa chuyển động
Anh ước tình trăm năm
Biển đời có sâu, nông
Trăng khuyết rồi lại tròn
Đất trời khi mưa nắng
Sao mình mãi chờ trông
Ca li hoài thương nhớ
Sài Gòn dáng em thơ
Cuộc tình bao cách trở
Hoài kết mối duyên tơ
Viễn Phương
Chiều Trên Biển Vắng
Nàng đi trên biển vắng
Ru lại khúc tình xa
Một thời yêu đặm thắm
Mờ nhạt tháng ngày qua
Mạch sầu thương chuyển động
Con sóng biển thì thào
Chiều về nghiêng nghiêng bóng
Tiếng buồn bay bay cao
Gót hồng sương trĩu nặng
Đôi mắt biếc xanh xao
Dõi tìm nơi hoang vắng
Dấu tích thuở xưa nào
Cuộc tình kia phiêu lãng
Nàng vẫn đó mong chờ
Trải dài theo năm tháng
Dòng suối tóc bạc phơ
Chiều tàn nghe biển hát
Từng nhịp bước buông lơi
Dấu mòn in trên cát
Theo sóng nước ra khơi
Huntington Beach,CA
Viễn Phương
Lời Em Ru
Lời yêu khe khẽ nồng nàn
Em về đan kết mộng vàng đêm nay
Dịu dàng êm ái đôi tay
Lần trên cung phím thắm say tình trường
Lòng trần rộn khúc du dương
Âm vang nhịp điệu nghê thường ngất ngây
Trăng vàng chếch bóng nghiêng xoay
Đất trời rộng tỏa hương mây ngát lòng
Bờ môi đôi mắt chờ trông
Nu tình phơn phớt ấm nồng em trao
Trái mơ hương chín ngọt ngào
Tình đêm ước mộng thắm màu yêu thương
Không gian tịch mịch đêm trường
Chợt hồn tỉnh giấc dưới đường mơ hoan
Dặm ngàn bao đỗi thênh thang
Lời em ru vẫn miên man vọng về
Viễn Phương
Lời Tình Cho Nhau
Đọc thơ ai ?- Mà lòng ray rức
Nhớ thật nhiều dạ khúc năm xưa
Gió đưa mây nhẹ bước giao mùa
Tình dậy sóng, giọt sầu tuôn chảy
Nghe hoang vắng buồn đêm tháng bảy
Xót xa tình Chức Nữ Ngưu Lang
Bờ sông ngân đôi bóng chờ sang
Mưa ngâu thấm, nặng cầu Ô Thướt
Trời tháng bảy ngậm ngùi ai bước ?
Áo tơ hồng tha thướt tung bay
Dáng buồn đơn, hàng nắng nghiêng say
Cây phượng rủ, ve sầu ru giấc
Dư âm đó, bóng người xa khuất
Lối mộng còn phảng phất hương yêu
Đường mây xa lặng lẻ đìu hiu
Một bóng nhạn bao chiều quạnh quẽ
Nghe trong gió lời ai khe khẽ
Như tiếng hờn cô bé ngày xưa
Dưới trời xa thương nhớ bao mùa
Hoài mơ mãi cuộc tình thơ mộng
Ta chợt tỉnh, bồi hồi xúc động
Gởi hồn theo khoảng trống vu vơ
Đi tìm ai ?. !-Một mối tình thơ ?
Bao hạ đã vùi chôn đấy mộ.
Viễn Phương
Ru Tình Trăm Năm
Dìu em về bến tình mơ
Không gian mờ ào, hương thơ ngọt ngào
Trần ai rộn cảnh ba dào
Trăm năm lối mộng ta vào duyên mơ
Ru em giấc ngủ đơn sơ
Trao em một mối tình thơ đậm đà
Ngủ đi em, giấc ngọc ngà
Tay anh năm ngón lụa là ru em
Đôi bờ môi, mắt lặng im
Làn hương ấm tỏa ru mềm ước mơ
Trái tình thơ chín vàng tơ
Ru em tròn giấc mộng chờ trăm năm
Viễn Phương
Tình Thơ Nối Tiếp
Từ có em hồn thơ hoài thao thức
Chữ nghĩa về thoi thúc viết thành thơ
Cho Paris nồng ấm giấc tình mơ
Trời thu mãi vàng tơ hương sắc thắm
Cali vẩn mênh mang từng thu vắng
Cơn gió sầu lạnh thấm bước chân đơn
Dõi trời xa tìm lại chút yêu thương
Paris có vấn vương về lối mộng ?
Tình thơ trải ru em, tình lắng đọng
Dẫu đông về lồng lộng tuyết sương rơi
Dù thời gian mải miết chẳng ngừng trôi
Anh sẻ kết đường tơ dài vô tận
Dòng thơ viết trao em từng nét đậm
Hương tỏa nồng sưởi ấm cõi hồn nhau
Anh ru em, ru mãi đến nghìn sau
Nguồn thơ chảy ngọt ngào qua ước mộng
Viễn Phương
Bến Đợi Giang Biên
Bến giang biên ai chờ ai một thuở
Dòng nước buồn sóng vỗ nhẹ thuyền xa
Từng lớp mây che khuất ánh dương tà
Chiều lặng lẽ sương pha màu mắt biếc
Người lữ khách bạt ngàn soi bóng chiếc
Cô lái đò mải miết dạ bâng khuâng
Thuyền đơn neo da diết mối thương tâm
Hoài dõi bến bao năm người xa vắng
Hoàng hôn phủ không gian chiều đứng lặng
Nỗi u sầu đọng lắng giữa buồng tim
Gọi tên nhau trên những giấc mơ tìm
Đêm thao thức mỏi mềm đôi mắt mỏi
Sông lơ lửng thuyền xa xa bến đợi
Sương giăng buồn trôi nổi giọt sầu rơi
Bến giang biên tình nhớ mãi không vơi
Nghìn năm vẫn thương ơi hình bóng cũ
Viễn Phương
Hương Tình Thơ
Chợt hồn một thoáng lâng lâng
Trên vùng thiên thạch dáng nằm nghiêng nghiêng
Tưởng chừng lạc cảnh thần tiên
Sương mây mờ ảo bên thềm trăng mơ
Mộng vàng thoang thoảng hương thơ
Cõi lòng chất ngất bên bờ thương yêu
Tình thơ hai mối đan điều
Bóng anh cùng với mỹ miều dáng em
Ước gì em biến thành tiên
Anh là thiên thạch ru em giấc nồng
Hương tình thơ tỏa mênh mông
Trăm năm biết có tình không, !-Hỡi tình ?
Viễn Phương
Nửa Mảnh Tình Cho Em
Chiếc lá thơ tình theo gió bay
Một thời phiêu lãng trở về đây
Lời thương ghi khắc đà phai nhạt
Phong kín hồn đơn giấc mộng đầy
Ôm ấp tình trong chiếc lá vàng
Ru đời mộng mị với thời gian
Tim đơn rộn thắm lên niềm nhớ
Lời nói yêu em có muộn màng?
Chiều xuống sầu lên vạt nắng nhòa
Thương đời cô lữ bước tình xa
Bao la trời đất đường sương trắng
Màu mắt yêu thương vẫn đậm đà
Một nửa cho em nửa đợi chờ!...
Mảnh tình chan chứa giữa trời mơ
Sợi thương sợi nhớ lòng se thắt
Em vẫn trong anh chiếc bóng mờ
Viễn Phương
...
http://i1243.photobucket.com/albums/...ps4a0de4d0.jpg
MƠ...
Đóa hồng nắn nót duyên mơ
Giữa hoa hai trái tim hờ cánh xinh
Dịu dàng ánh nến lung linh
Đêm nay đối ẩm ta mình hồng-lan
...
Mộng vừa say giấc thiên nga
Mềm sen gót ngọc kiêu sa loan trường...
Giật mình tiếc giấc hoan tương
Tuyết đông thấm lạnh bên giường song thưa.
...
Nến tàn trà nguội bánh chờ...
Dulan
http://i1243.photobucket.com/albums/...ps345b5b9b.jpg
-------------
Thân mến chúc anh LVP vui khỏe, Dulan vẫn đọc thơ của anh thường xuyên bên kia...
Dulan