Lang thang trên internet suốt tuần qua, tui thích nhứt câu biểu ngữ này:
NẾU NGA BUÔNG SÚNG, SẼ KHÔNG CÒN CHIẾN TRANH.
NẾU UKRAINA BUÔNG SÚNG, SẼ KHÔNG CÒN UKRAINA.
Printable View
Lang thang trên internet suốt tuần qua, tui thích nhứt câu biểu ngữ này:
NẾU NGA BUÔNG SÚNG, SẼ KHÔNG CÒN CHIẾN TRANH.
NẾU UKRAINA BUÔNG SÚNG, SẼ KHÔNG CÒN UKRAINA.
Nga không thể hoàn thành "chiến dịch quân sự đặc biệt" sau 20 ngày !
Tui e rằng, 20 lần 20 cũng là điều bất khả !
Tui, một thứ vô thần, hỗm rày cũng dốc lòng cầu nguyện cho người dân Ukraine sớm bình yên. Có ứng nghiệm không, trời biết !
Cũng cố cười cợt cho vui, qua bữa thôi, mà...biết tỏng chẳng còn vui mấy nả. Chợt nghĩ, mếu máo lai rai cũng có khi vui chớ. Ờ, biết đâu !
Chưa chắc cái mấy-bữa nào dài hơn mấy-bữa nào, thiệt.
Vui cũng vui, mà buồn, cũng vui. Tui tin vậy.
ngày rỉ máu
đêm đục ngầu
khua tay vào vô tận
im lìm hố sâu
mộng . đi đâu . về đâu
có chút lòng . chao dao
Mếu máo, hay càm ràm, kéo dài quá, sẽ dẫn con người về đâu ? Tui không hề biết, chẳng thể biết được những con người ngoài tui sẽ ra sao, hẳn vậy.
Còn tui ? Tui dám nói biết chăng ?
Lịch, lật qua từng ngày, xé rẹt. Mỗi ngày trong đời mình, dám xé kiểu vậy không ?
Quẳng vô thùng rác rồi, có khi phải tần mần tỉ mỉ giở ra, dòm lại.
Cái thùng rác trong tâm hồn mỗi người, vạn nhứt, cả đời luôn, còn đó. Ẩm mốc và ngằn ngặt hôi thúi, tanh tưởi.
Thế nhưng, cứ muốn tồn kho hoài, không nỡ hủy.
Than ôi.
Đi qua một tháng Năm, vật vã cái nắng chín, bì bõm trận mưa một, muốn bã cái thân, mụ mị cái hồn.
Giờ, là tháng Sáu, tháng-sáu-trời-mưa, lừng lẫy cũng nó, sướt mướt cũng nó, một thời ngang dọc.
Ít nhứt, của tui, quãng cuối Năm, đầu Sáu phải có tới năm bảy chuyện tình đã từng được viết ra, được đọc, săm soi và háo hức. Mà...đau, tiếc nữa, bởi, chả có cái trường thiên tiểu thuyết nào, toàn truyện ngắn, thậm chí, truyện rất ngắn.
Cô đọng, và, cụt ngủn.
Già rồi, nhớ lại, bầy hầy một mảng, lớn nhỏ, dài ngắn gì cũng đã tro, đã than. Vậy chớ, kể ra cũng có được một chỗ hay. Đó là, nhớ hết, rõ rành từng chi tiết. Chắc nhờ chỗ ngắn ngủn mà nên. Cũng phải thôi, dài lằn ngoằn ai nhớ nổi.
Những chuyện tình điện xẹt, có khi còn chưa kịp hết một mùa mưa. Tháng Bảy mòn, tháng Tám phai, tháng Chín tháng Mười hóa khói...
Những đôi giày chưa kịp đứt chỉ bong keo, lội nước đôi ba lần đã trôi về nơi cống rãnh. Những nhịp điệu tim, chưa kịp tới chỗ CODA đã tịch...Tui, giống như con lăng quăng, muôn đời mỏn chờ giờ hóa muỗi !
Tháng Sáu, trời mưa trời nắng gì, cũng mằn mò nỗi nhớ, nỗi thương...gõ gõ những ký tự vô hồn, chia cho nó chút xôn chút xao của lòng mình, biết đâu, giờ linh, hóa ra bầy âm binh, xáp trận...
Buồn, đụt mặt luôn. Soi gương, thấy cái bản mặt mà muốn đục vô mặt. Chỉ là, cái bản mặt đụt quá trời đụt. Ngặt là, bổn tánh vốn hiền như bụt, đục không nổi ai, nói chi đục ngay...mình !
Bèn, làm thơ vậy !
Vậy là, còn có mấy ngày tháng sáu nữa thôi, rồi hết. Tháng sáu, nói cho cùng, khác gì mười một tháng kia ! Nhưng, trong đầu tui, nó khác. Kỳ ha.
Bàng bạc màu mưa, trắng phớ. Tạt qua tạt lại, khi nặng lúc nhẹ, ngọn gió phường phố nặng phần quanh quẩn. Đừng ngu ngốc đòi cho bằng được chút hồn mưa ngàn gió lũng. Ở đâu mà có ! "Gối rơm an phận gối rơm", kẻo mà...rách việc.
Không chèo kéo, núm níu chi. Tiễn tháng sáu về miền yên nghỉ.
Biết đâu, có chỗ ké cho người...
Đêm, rồi cũng qua, ngọt xớt. Tới ngày, ngày cũng sẽ qua, ngọt hay đắng, trời biết ! Nhưng, cũng sẽ qua thôi.
Triều đại này, triều đại nọ, không khác mấy, khác chút xíu chỗ lâu, hay ma. Biết bao nhiêu di tích đã tàn, đã rụi, mất tăm mất tích. Tàng thư bảo điển tới lúc cũng phai, cũng hư. Kho sách cũ giờ được tích hợp vô những dĩa CD, siêu USB lưu trữ, rồi, tới thời khắc nào đó cũng qua phà. Câi thái dương hệ có khổng lồ mấy, cũng chỉ là một hột cát trong bãi sa mạc vũ trụ không bờ bến, tồn tại bao lăm.
Những con người như tui, góp chút xíu, chút mảy may vào cái vô biên giới kia, xem ra chẳng là cái thá gì. Vui, buồn, mừng, giận các cái, bày bừa ra, chẳng qua, một vệt mây, một làn sương, sắc xảo mấy cũng tới lúc hết vai, màn khép.
Quan trọng hóa, chút thôi, thì được, chắc chẳng ai cười. Nhưng, làm quá, sẽ...mắc cười khó nín.
Tui ơi, bớt được chút nào hay chút đó, cho...lành nhé, tui ơi.
Tự nhiên mà thèm được ra đời giữa thời hái, lượm.
Chắc là khỏe khoắn, và, ít nghĩ ngợi đâm bang, như...bữa nay.
Có đi, ắt có tới. Không đi, cũng tới luôn. Bởi, đường xuống đáy nó dốc lắm, không đi, thì lăn. Nhiều khi, còn lẹ hơn.
Thôi, ráng mà đi, nghe tui. Lăn long lóc, ngó kỳ lắm.
"...Học thói người xưa ta cạo đầu bán tóc
Chưa đủ tặng em...nửa chiếc áo dài..."
NTN, tức H khùng.
Cha này thuộc loại đại khùng. Nghi cũng chỉ là dám lên cơn khùng trong thơ chàng mà thôi. Chớ, ngoài đời thực hẳn là chưa dám.
Như tui thôi. Bao nhiêu lần sắp sẵn để bùng lên, nổ ra, thuốc súng khai nồng chờ châm lửa...Để rồi, tắt ngóm, ỉm im.
Bao nhiêu gã đàn ông đã từng tự mình thui chột, tự mình chui vào góc xó, im thinh trọn đời, mãn kiếp.
Rốt cuộc, chỉ làm dáng, làm đẹp mã cho thơ thôi. Nhưng, tui còn cách xa chàng một quãng cách xa vời vợi. Thơ, cũng như đời, hun hút.
Chiếc xe khóa cửa từ bên trong, khoảnh sân chùa bao quanh, là bằng chứng.
Thậm thà thậm thụt mà sống, là nghĩa lý chi hè !
Vô nghĩa, cũng nên ráng sống.
Thiệt vậy luôn ?
Trớt quớt những tính toan, dẫu chỉ là ngắn hạn ngày một ngày hai. Không lẽ, nên tỉ mẩn ngồi vạch kế hoạnh năm giờ, hay năm phút ? Mắc cười !
Mà, thử thả cửa luôn, như các nhà quân sự bỏ ngỏ năm ba thành phố đồng loạt, khả thi không ? Hay, rốt cuộc, cá kiểu di tản chiến thuật đều dẫn tới một hậu quả duy nhứt, tan rã ?
Cuộc sống, dẫu riêng tư mấy, vẫn là một nhúm tơ vò, quan hệ chằng chịt với chung quanh. Nhân loại đã mạnh mẽ lắm rồi sau vài ngàn năm, a thần phù vào giai đoạn kết đoàn chung bước, như đàn kiến, như bầy ong, một khối bự xự. Mọi mưu toan tách bầy đều chắc chắn dẫn tới sự tan rã của mỗi cá thể đơn lẻ.
Kế hoạch cá nhân ư ?
Vô vọng.
Tới một lúc nào đó, kẻ mau người chậm, nỗi buồn với niềm vui thường hòa trộn vào nhau, khó phân biệt cho đằng thẳng.
Tui, là tui thấy thời điểm đó của tui hình như đã tới rồi, chắc cũng ngót năm. Một chút man mác, một chút bùi ngùi, một chút lơ mơ, một chút quay quắt...Nói chung, tùm lum thứ.
Hết rồi cái buồn tức ngực, buồn vỡ mặt, vỡ mật, buồn muốn rũ liệt tay chân. Niềm vui cũng vậy, đã mất cái rạo rực, bùng nổ, xả láng sáng về sớm, vui bể trời nứt đất, vui tới nỗi sẵn sàng thí mạng cùi cho cả nhân loại ất ơ bất kể nào, không chút hối tiếc.
Xa rồi, xưa rồi, mất dạng rồi. Tóm lại, già thiệt rồi.
Giờ, vui buồn gì cũng riu riu gió thổi, lờ đờ nước trôi...Kể ra, cũng khỏe. Hẳn là, mớ tế bào nhão nhoét, hay cằn cỗi, trong con người tui, đặt báo động thường trực, không cho phép bất cứ sự quá đà nào để tự bảo vệ chính chúng nó, cho chúng nó kéo dài hơn thời gian phục vụ cho cái thằng tui
Xin gởi lời cám ơn tụi bây nhiều nhiều. Chớ, nói thiệt lòng, tui chớ hề nghĩ tới cần phải giằn giữ mình nằm trong phạm vi ranh giới an toàn kiểu đó. Tự dưng mà vậy thôi...hoàn toàn không có chủ ý gì.
Thiệt chớ, cứ hoài hủy buồn vui lên bờ xuống ruộng, mới là phải lẽ. Giờ, mưa lất phất, nắng uôi uôi, thời tiết lình bình, nhiều khi...uổng lắm.
Sật sừ, lừ khừ, năm ba ngày nữa, ắt nhũn như con chi chi.
Cơ thể lên tiếng, biểu tình kiểu bất bạo động, lăn ra, nằm một đống, chắc cũng có lý do của nó.
Chỉ còn thấy vui vui ở chỗ, lâu lâu còn được sến súa vần vè, đâm nghiện.
Quen tay mà thành, cũng được mà. Đời người, chẳng phải cũng là một cõi lủ khủ hàng dọc mớ thói quen, tốt xấu chưa dám nói. Kể ra, tự ên mằn mò phân biệt, cũng đã trần thân khổ ải rồi, loáng thoáng nghe thêm lời thiên hạ, như một món ăn thêm, tráng miệng vậy thôi.
Ngọt nhạt cũng là lời, cay đắng cũng là lời. Ráng ráng sao cho thuận tai mình, chắc không đến nỗi...
Ờ, chắc chưa đến nỗi nào đâu.
Khoan gởi tiền phúng điếu.
À, gởi tiền ên thôi, cũng được.
Ngày chủ nhựt xanh xao, ốm o và, thiếu nắng. Chắc có cơn bão nào vừa rớt ngoài kia. Ườn người, dài ra cho đủ một cuối tuần, vô bổ.
Thứ hai là ngày đầu tuần, cô cho...
Nên cho gì, hả cô, hả bé ?
Quãng này, năm ngoái, những cuộc ra đi đều đều đến khốc liệt. Sài gòn chết lặng, lạnh tanh. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ, chưa hề nhìn thấy một Sài gòn thiếu sinh khí tới mức này. Kể cả năm 1968, trong cái tết Mậu Thân và đợt 2.
Khi đó, chỗ nào bom rơi đạn lạc cứ rơi, cứ lạc, những chỗ khác, dân vẫn họp chợ, mua bán, chật vật nhưng vẫn không từ bỏ.
Tui nghi nghi rằng, số người chết ở Sài gòn năm đó, cả 2 đợt tổng tấn công của Bắc Việt, không thể lên tới 30 ngàn người như số người chết được công bố từ nhà nước (cũng Bắc Việt) hồi năm ngoái.
Thiệt luôn, sao mà xui, hế dính dấp tới Bắc Việt, là muốn phù mỏ !
Chui ra chui vào cõi mình ên, cũng là một thói quen, khó bỏ. Phàm cái gì lặp đi lặp lại hoài, chẳng sớm thì muộn, dần dà cũng leo lên đầu ta mà ngồi.
Sẽ không có chuyện khi nó leo tới vai, ta sẽ thò tay gỡ nó ra, quẳng xuống. Họa hoằn mà có, không mai thì mốt, chắc cú là nó sẽ lẽo đẽo bò theo, rồi trở lại cái chỗ vai, chỗ cổ của ta mà tiếp tục hành trình thượng đỉnh.
Có ai sống mà chưa từng một lần thèm muốn cái cảm giác được ngồi sâu tuốt trong hang động riêng tư mà nhâm nhi cô độc, không phiền toái, không ai ỉ ôi, không ai nhắn nhe khuyên bảo. Sướng bất biết.
Co mình lại, thành vô hình càng tốt, tự mình "quẫy" cho riêng mình, bằng nhạc điệu chính mình nghĩ ra, chính mình sáng tác.
Lâu lâu hí hí ra dòm, xong lại khép cửa trở vô. Hên, mà đắc đạo có khi.
Bão tít tắp xa, ngoài Bắc. Sài gòn cũng ké cái ương ương dở dở, nắng không ra nắng, mưa chả tròn mưa. Cũng uôi uôi ể mình, lăn qua trở lại. Như một con người, bịnh chưa đủ nặng để nhập viện, lại không đủ khỏe để làm bất cứ chuyện gì.
Bải hoải ngay trong cái trạng thái nằm dài ra, cứ thèm co quắp lại. Nhưng, khi co lại như con tôm kho, cứ thấy cần duỗi ra mà đón chút thư giãn. Giãn không xong, co không khứng, ỡm ờ khó chịu, nhăn nhó mặt mày còn hơn khi táo bón.
Tức mưa, oi nồng tới bã người ra, Sài gòn cứ muốn chửi thề lầm bầm trong cổ họng. Thiệt là...vô hậu.
Gõ gõ chữ, thử mần thơ, chưa xong đã xóa. Đâm ra, dở người. Bèn, chui vô cái mả một mình, mếu máo khan.
Trong bài ca dao "quả cau nho nhỏ" xửa xừa xưa, ông bà có đề cập việc "lấy chồng từ thuở mười ba, đến khi mười tám em đà năm con" để điểm xuyết thêm chút hài hước của việc "bồng bồng bế chồng đi chơi, đi ngang vũng lội đánh rơi mất chồng", mà đả phá chuyện tảo hôn nghiệt ngã.
Lấy chồng sớm, hoặc lấy vợ sớm, không phải là không phổ biến ở xứ mình, từ Nam chí Bắc. Có điều, yêu thương nam nữ thiệt thọ, nếu có, cũng chỉ là cá biệt. Chắc phải đợi tới thòi kỳ văn minh Phú Lang Sa, cái sự vụ này mới bắt đầu nở rộ ở những chốn thị thiềng đô hội.
"Vậy đó, bỗng dưng mà họ lớn
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư"
19, 20 mới dám trông vời áo tiểu thư, khí cũng là hơi trễ !
Viết nửa chừng, quăng lên bỏ đó, đợi rảnh viết tiếp. Tới hồi rảnh, tục huyền không xong, bỏ phế luôn.
Chuyện na ná vầy xảy ra hoài, cơm bữa. Gẫm lại, dở hơi còn hơn dở thiệt.
Ngồi nghe, khỏe hơn vừa đi vừa nghe, dễ nhầm lẫn với tiếng bước chân chính mình.
Ăn thua cái chỗ, nghe xong rồi, làm gì nữa ? Có khi, nghe xong chỉ muốn ngồi luôn. Không đứng lên, ắt là khỏi mất công lần bước.
Đời, nó chảy ngoài kỉa ngoài kia, ngược xuôi kẹ nó.
Sáng CN một mình một cõi, vạch vách dòm ra, thấy cơ man điều vô nghĩa. Nói là vô nghĩa theo lý vậy thôi, chớ...cũng tràn trề cảm xúc.
Coi như may mắn đi, chưa thành sỏi đá. Dẫu là thứ sỏi đá của ông TCS, mất công phải đợi tới ngày sau.
Hết thảy mọi thứ, vui buồn giận hận...còn thấy còn vui. Bèo gặp nước, vui, bị giạt lên bờ, cũng được mà, phơi nắng vài bữa rồi chết, khô queo, cũng đã dòm ngang ngó dọc hà rằm chuyện lạ.
Đêm hôm qua mắc giống gì mà đâm ra ngủ sớm, mới bốn giờ sáng đã thao láo ngó xuyên rèm chờ nắng. Nắng chưa thèm tới, thì thèm gió, mở cửa ra ban-công, gió khều bụi trúc nghiêng qua nghiêng lại, gợi nhiều thứ xa xăm, dẫu bèo nhèo vẫn còn tạn mặt. Hơi xa lạ chút thôi, cũng. nhằm chi !
Vài ba tiếng chim hót, như uất, như nghẹn. Trong lồng mà, nghe ra vậy, cũng không lạ. Mình cũng trong lồng như nó, hơn gì. Câu chữ xì ra toàn quạnh quẽ, toàn điêu linh, thơ, không thơ thì sao, kệ.
Ờ, may còn có chữ. Năm ba năm nữa, hết thấy đường gõ phím, chắc phải mướn cô thư ký trẻ trẻ chút, đọc cho nàng gõ, chắc vui.
Lại sợ, câm luôn thì sao !
Thì...thôi, chớ sao nữa. Cả nghĩ chi cho rối.
Lại đầu tuần, xin ngậm mà nghe. Đêm cn nối vào ngày cn, tức mưa, oi nắng, Sg cảm sốt lên cơn mấy chặp.
Thèm lắm cái cảm giác "qua đi qua đi dứt cơn mê..." dẫn vào điện tỉnh. Cuối cùng, chỉ để nghe..."chỉ còn như giấc mơ qua rồi...".
Sáng thứ Hai, vật, rồi vả. Tự vả mà thôi.
Nghỉ. Mai, hẵng nghiêm. Nghỉ, mà được thỏa chí nằm dài là sướng như tiên rồi. Nghĩ coi, thao diễn nghỉ, tiếng là nghỉ mà mỏi chân phải biết. Nhúc nhích là ăn phạt mỏi mồm.
Sáng chủ nhựt, ườn lưng ra, trải hồn ra, mềm lòng ra, đã ! Loay hoay bươn chải mấy chục năm, ai thấy gì tui không biết, chớ tui đem cân nhắc, cân phân, cân đong đo đếm, thấy một điều, quý hóa nhứt là nghỉ. Sướng lắm.
Nghỉ, là trạng thái mệt mỏi chuyển hóa tự nhiên mà ra. Người ta hay nói mệt nghỉ, đâu có sai. Quần quật từ từ thứ hai tới thứ bảy, chủ nhựt nghỉ, khỏe. Hồng hộc bò xoài leo lên, lên đỉnh, ngã ra nghỉ, sướng. Các loại cơ bắp giãn ra, duỗi ra, xả ra, sướng.
Sống không nổi nữa, nghỉ, cũng là sướng. Tự nhiên mà sướng, chẳng sướng sao !
"Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi".
Trả, mà còn nguyên không, hay, không những còn nguyên, đã bồi thêm lãi suất, hậu hĩnh tới không tưởng !
Ờ, sao cũng được mà. Ông bà xưa có nói "làm sao cũng chẳng làm sao, dẫu có thể nào cũng chẳng làm chi, làm chi cũng kệ làm chi, dẫu có bề gì cũng chẳng làm sao".
Cứ vậy mà nhận thôi.
Ngày của Chúa, vẫn phải múa, như mọi ngày. Múa may, mong chỉ may thôi, đừng rủi. Cuộc sống bày biện quanh ta đầy rẫy thứ, thượng vàng hạ cám, của ta, lẫn không phải của ta. Lộn xộn bày bừa, không hạng mục.
Phải gắng sức lên thôi, cố mà phân biệt thứ gì dành riêng cho ta, thứ nào không, để...chạm những ngón tay vào, sao cho trúng. Trúng thì tốt, mà trật thì, hẳn là lắm nỗi nhiêu khê.
Chọn, hên mà trúng, có không được phước, ít ra cũng không gặp họa. Nhược bằng ngược lại, hối không kịp.
Bầu trời, không khí, quan cảnh ê hề phơi trước mắt, là của chung, đơn giản thiệt, đơn giản đến mức khó tin là thật. Lấn xíu xiu thôi, là...sanh chuyện. Gì chớ vụ này tui rành phải biết.
Nằm coi một bộ phim, biết trước nó đích thị là một bộ phim vớ vẩn (hoặc, RẤT dớ dẩn), coi xong, thừa nhận luôn, không thể cãi, không dám cãi. Nhưng...
Những cảm xúc nó đem tới thì thiệt là đầy...cảm xúc. Dễ thương kiểu "đời thường", không lên gân làm dáng, không gợi mở sâu xa, không ẽo ọt chào mời thương cảm.
Kiểu kể chuyện, nói thơ của mấy người bán thuốc dạo hồi xa xưa ở các bến xe, trên những chuyến đò. Ê a ca cẩm đều đều, bà con thượng hạ tả hữu nghe đều đều, có khi ngon giấc rồi tỉnh giấc, nghe tiếp, cũng...không sao hết.
Chắc, mình già thiệt rồi. Hồi...mới đây thôi chớ không lâu, nghe tác giả Hồ Biểu Chánh đại loại là thấy hơi mắc cười rồi, giờ...đâm qua mê bà nhà văn Lê Nguyệt, nghe audio miết luôn, thiệt là, cũng ngộ.
Giờ, né mấy thứ sâu thăm thẳm, bí bí hiểm hiểm lắm lận, càng xa càng tốt. Ờ, chắc mẩm là già rồi...
Coi phim mà chỉ sợ chảy nước mắt. Mà...sợ cỡ nào cũng không thoát khỏi.
Hu hu, quê thiệt nha.
Lẩn thẩn nghĩ, ngày với đêm, thằng nào là anh chị, tới trước tiên.
Lại lẩn thẩn tiếp, sơ khai nhân loại, yêu với hận, cảm giác nào đã ghé thăm xông đất lòng người ?
Và tui, khi mở mắt chào đời, trước lúc oe oe thì đã có từng cố mà cười hi hi hay chỉ hào hứng tới mức khóc òa...
Ơi là trù...lẩn tha lẩn thẩn...
Lủ khủ bầy đàn, đứa vui, đứa buồn, trộn lẫn, đứng ngồi nằm tá lả, hát đồng ca. Chợt nghĩ, cứ để vậy, đừng ham hố hô la tụi nó xếp đội hình phân chia thành đội ngũ. E là vậy mới ra chiều thú vị.
Tui không chắc mình cảm nhận được chút xíu nào đó về cái gọi là trật tự của thiên nhiên. Đôi khi, tưởng đã nắm bắt được những gì kêu bằng quy luật của thiên nhiên, của đấng tạo hóa, nếu, nó có.
Cặm cụi sắp xếp một cách tỉ mẩn, dồn hết công sức tinh thần và thể xác, để hy vọng hí hí ra được chút bí mật gì gì, hầu tìm được cái trật tự vô hình bày bừa giữa cõi hỗn mang.
Được chưa ?
Chưa được !
Ờ thì, trận đấu thường có cộng thêm những phút bù giờ. Để chờ...coi sao vậy.
Có những quang gánh rất nặng, vẫn phải gồng vai lên mà gánh, cả đời. Thiệt sự là, không chắc đó là nghiệp, là nghĩa vụ, hay là diễm phúc nữa. Chỉ biết chắc, khi buông bỏ được, ắt là khi đó, đã xong một đời người.
Nó là ta, bởi chính ta là nó. Không ai khác có thể làm giùm, gỡ ra, bỏ xuống cho ta.
Một mình mình, cúi xuống, gánh lên, bước đi...để, tới cái chỗ đủ điều kiện mà cởi, mà xả.
Điều kiện ắt có và đủ này, rồi ai cũng biết thôi. Biết trước hay tới chính lúc đó mới biết, kết quả đều...y vậy !
Có điều, sớm được chút nào sẽ khuây khỏa sớm chừng nấy. Mở mắt ra hay nhắm mắt lại, đều thấy.
Tui biết chắc rằng tui sẽ gánh cái quang gánh đó mà đi, đi tới nơi, nghĩa là về tới chốn. Cái sự biết này, hình như năm ba năm trước, vẫn còn mơ hồ khôn xiết.
Giờ biết rồi, tiếp tục gánh đi thôi.
Ghana gặp lại Uruguay sau 12 năm, như một nghiệt duyên, những lời phát biểu của chàng Răng thỏ trong cuộc họp báo trước trận sỗ sàng như kim châm muối xát. Chàng nói không sai, có điều hơi ác. Đúng kiểu tinh quái Nam Mỹ, đòn tâm lý sẵn sàng tung ra mọi lúc mọi nơi.
Khoét sâu vào vết thương chưa lành, cũng là đòn phép. Chắc hẳn vì vậy mà trái banh phạt 11 mét trong hiệp một của cầu thủ Ghana, hóa ra khờ khạo, dễ dàng dâng cho thủ thành đối phương một cơ hội sắm vai người hùng không thể tốt hơn.
Hừng hực khí thế là vậy, run rẩy lẩy bẩy cũng là vậy, công sức cả hai bên cuối cùng đành đổ sông đổ biển. Những đôi mắt đẫm lệ, những đôi chân sụp xuống, những mái đầu cúi gằm, của cả hlv lẫn cầu thủ của cả hai bên, vẽ nên khuôn hình những kẻ thất bại rõ hơn bao giờ hết.
Với Ghana, nợ lại chồng thêm nợ, còn Uruguay, những toan tính dày công cỡ nào cũng thành vô nghĩa. Kẻ thắng cuộc không có mặt dưới sân, cũng chẳng có trên hàng ghế khán đài, nó nằm đâu đó không xa, chắc chỉ vài cây số. Bậc thang leo lên đẳng cấp cao hơn đã được những chàng trai Đại Hàn chiếm lĩnh.
Khán giả Ghana tuyệt vọng đã đành, mà khán giả Uruguay còn điếng hồn hơn. Gương mặt của Suarez trên hàng ghế dự bị đã nói lên tất cả, camera lột tả sự đớn đau quả dữ dội đến ngỡ ngàng của chân dung cầu thủ, có lẽ sẽ được bầu là cầu thủ xuất sắc nhứt trận...
Kẻ thua về, người thắng nối gót về theo. Được mất kể ra cũng phù du quá mạng. !
Tui thích Messi, thích vô cùng, nên tui cho rằng, đây là cơ hội cuối cùng để FIFA và toàn thể giới túc cầu giáo trút được sự áy náy nặng trĩu nếu như chàng lùn quý giá này vẫn không có chức quán quân WC.
Dẫn tới 2-0 trong một thế trận mà đương kim vô địch không có lấy nổi một cú sút ra hồn, tưởng chừng như chiếc cúp vàng đã nằm trong túi. Ấy thế mà...
2 đều, rồi 3 đều, lòng tui rối bời, lại nghĩ về ánh mắt sầu thảm trên đất Nam Mỹ năm 2014 của Messi, như một vết dao găm chí mạng.
Thế rồi, những cú sút luân lưu nặng phần may rủi đã quyết định rằng, trêu ngươi vậy là đủ rồi, chớ hành hạ gã sư tử già thêm nữa. Lạy Chúa, lạy Phật, lạy Ala, lạy Tây vương mẫu...sự công bằng rốt lại cũng ok giùm một tiếng.
Không phủ nhận công lao của gã thủ thành gần như vô danh của tuyển Á căn đình với những chiêu trò khuấy đảo hơi xấu xí, cùng tài năng đoán trúng hướng sút, nhưng...cái sự hên xui ít nhứt cũng chiếm cỡ 80% chiến quả.
Mừng cho Messi bao nhiêu, lại tiếc cho Mbape bấy nhiêu...Sinh nhựt 24 tuổi đánh dấu một kỷ niệm buồn, buồn khôn tả. Quả thật, cái mền hạnh phúc chưa bao giờ rộng đủ ! Cả đời coi đá banh, tui chưa thấy ai một mình ghi 3 bàn ở trận cuối cùng mà phải nhận phần thua. Đành đoạn thiệt.
Trong sự rực rỡ của Messi ở giải đấu có thể là giải thế giới cuối cùng của chàng, tui thấy có một chút gợn, nhỏ thôi, nhưng nói thiệt cũng là hơi tiếc. Đó là, hình ảnh xấu xí về mặt tư cách trong trận tứ kết với Hòa Lan của anh chàng từng nổi danh lịch thiệp. Trước khi phân thắng thua, hành vi chọc quê ban huấn luyện HL còn có thể hiểu được, nhưng, câu quát mắng cầu thủ đối phương khi họp báo, rõ ràng là thừa thãi không cần thiết. Chi vậy trời ? Thắng rồi, vô bán kết rồi, sân si bậy bạ...
Đúng là nhận xét của tui hơi có tính chất vạch lá tìm sâu, nhưng, quý mến lắm mới nói ra điều này. Thấy tiếc hùi hụi cho chàng ghê. Giá như nó chưa từng xảy ra thì...đẹp không tì vết rồi.
Dẫu sao, cũng cám ơn số phận đã không tàn nhẫn với một thiên tài như Messi tới tận cùng...bằng số. Để, mỗi khi Messi về thăm quê hương, không phải chạnh lòng như gần 20 năm qua đã từng trăn trở.
Lâu lâu cũng thấy sự công bằng hiển hiện trên sân cỏ. Chớ như thánh Cruyff, cả đời đau đáu khôn nguôi, rất khổ.
Đã tới rồi cái ngày ba mươi mốt tháng mười hai, năm nào cũng vậy, không sai trật. Chạy đâu cũng không thoát. Coi vậy chớ...
Đời mỗi người, ai cũng sẽ có một năm thiếu nó, thiếu cái ngày cuối cùng của dương lịch. Chắc cú luôn !
Hiềm nỗi, hồ dễ có ai nắm được năm đó là năm nào để...tổ chức tiệc kỷ niệm vào ngày ba mươi ! Tù nhân ăn án tử còn chưa chắc mẩm, dời lịch thi hành án, ân xá này nọ, thậm chí, chánh quyền sụp đổ, cửa buồng giam bung bét...
Hoặc may ra, mấy ả mấy gã bấm giờ tự tử, mà...cũng chưa chắc. Tới sát nút lịch hẹn rồi, lẳng lặng chém vè...hì, vụ này tui cũng rành rọt chút đỉnh chớ chẳng không.
Thành ra, mỗi năm cứ è mình ra mà rước nó, tới lúc không rước được nữa, thời thôi. Không thôi còn mong gì được !
31.12.2022 ơi, chào mày. Bông rua cái !
Hùm trước, thỏ sau, lau nhau một giuộc.
Cọp chuồng, mèo mả, tơi tả đòi phen.
Hăm hai chạy, hăm ba nằm, què quặt cho ra loài ẩn sĩ.
Tháng một cười, tháng chạp mếu, vần vè cũng giống hạng thi thơ.
Đối đáp nhì nhằng, vênh mặt cốt khoe thằng tốt chữ.
Múa may chộn rộn, chổng mông mà ngã cú liên hoàn.
Hì, cuối năm họa vô đơn chí, kinh lý nhà thương cho biết hoàn cảnh nước nhà dặt dẹo tới đâu, hóa ra thiên hạ khác chi mình, máu me bầy hầy, xương cốt rung rinh chờ gãy. Buồn tình, mình ên quăng mớ câu đối cho có mùi xuân, hơi tết chút.
Một năm vèo vèo trôi, lẹ như con ngựa non nháng qua ngoài cửa sổ, thế kỷ XXI gẫm khác gì thế kỷ XX, bầy hầy dơ dáng đông tây nam bắc chẳng phân. Lịch sử lâu lâu mới thấy điều khôn, còn chuyện dại, cứ lặp đi lặp lại liên hồi kỳ trận. Hình thức màu mè phong phú vậy, chớ...thứ bên trong coi bộ y chang !
Văn chương nọ, thơ phú kia, cả mớ bày bừa cơm nếp nát.
Trí thức cao, lưu manh thấp, xếp hàng lổn nhổn thịt xôi ê.
Ờ, chào 2023, vễnh râu mèo phát !