-
@ 7
VÌ ANH !
Em sẽ là họa sĩ ,
Vẽ bóng dáng lãng du
Ngồi ca hát bên đàn
Đôi môi đầy cương nghị .
VÌ ANH !
Em sẽ là thi sĩ ,
Làm thơ tình lãng du ,
Đam mê và nồng nàn,
Lòng thêm vương vấn mãi !
VÌ ANH !
Em sẽ là nhạc sĩ ,
Viết bài ca lãng du ,
Thương hoài mãi trăm năm ,
Một bóng hình xưa ấy .
VÌ ANH !
Em sẽ là văn sĩ ,
Viết chuyện tình chúng ta ,
Đẹp tựa ngàn bông hoa ,
Sẽ đi vào huyền thoại !!!
-
@ 8
Anh đang nhìn bức tranh của em đã vẽ,
Bóng hình người với kiếp sống lãng du,
Và trong tranh anh cũng thấy Lá MùaThu,
Đang đứng đó dưới tàng cây bóng mát.
Em viết lên những vần thơ ngào ngạt,
Đầy đam mê với tình nghĩa nồng nàn,
Lời thơ tình theo khắp nẻo lang thang,
Lòng vương vấn bóng người mình yêu mến.
Nghe bài hát tình yêu em gửi đến,
Ru hồn anh bằng nốt nhạc dịu dàng,
Bày tay em đưa vào cõi miên man,
Bóng hình ấy làm sao phai nhạt được ?
Lá Mùa Thu với lời văn óng mượt,
Đã chuốt trao bằng lời lẽ chân tình,
Ngàn bông hoa nhưng riêng một bóng hình,
Tình yêu ấy đưa ta vào huyền thoại.
HN
-
@ 9
Là những đường tơ tưởng chừng như không thấy !
Cứ ngỡ là anh vùng vẫy trong đây,
Anh và em cùng đưa một bàn tay,
Cố nắm lấy những gì là hư ảo !
Bàn phím vẫn đang nằm im áo não,
Vì chúng ta nào thấy được nhau đâu ?
Vắng một giây là đã thấy lòng sầu !
Gần một phút tưởng chừng như lâu lắm.
Gặp nhau đây cùng mang tình sâu đậm,
Anh bên này quay quắt nhớ bên kia,
Con chim bay còn nhớ lối quay về,
Anh không biết đến bao giờ hội ngộ ?
Cả tâm hồn nặng mang niềm sầu nhớ,
Chỉ vì yêu trong cuộc sống vô thường !
Nhưng trong lòng cứ mang mãi vấn vương,
Hình bóng ấy tràn về trong suy nghĩ !
Anh mãi đi trên con đường thiên lý,
Em vẫn còn ngóng mãi bóng người yêu,
Giấc mơ về trong cơn mộng cô liêu,
Đây là lúc tâm hồn mình mở ngõ !
Nói sao hết với những niềm nhung nhớ ?
Đang chất chồng xâm chiếm cả hồn nhau,
Lại trở về trong một giấc chiêm bao,
Để hiểu được cuộc tình mình còn đấy
HN
-
@10
Ngày hôm nay bên anh là Chủ Nhật,
Ngồi một mình để nghĩ đến riêng em,
Mộng tình yêu ngày mai còn hay mất ?
Nhưng giờ đây đang mang đến êm đềm.
Lá Mùa Thu em đang làm gì nơi đó ?
Có nhớ nhau như anh đã nhớ em ?
Anh muốn gửi đến em làn hơi thở,
Với tình yêu đang tràn ngập trong tim.
Bờ vai nhỏ ôi thương sao biết mấy ?
Mái tóc màu hạt dẻ để buông lơi,
Đôi môi tươi vẫn thường mãi mỉm cưòi,
Anh cảm thấy buồng tim minh căng thẳng !
Cuộc tình mình chắt chiu trong thầm lặng,
Email em anh giữ mãi trong đây,
Lời yêu thương em gửi những đắm say,
Anh đón nhận bừng lên niềm khát vọng !
Tinh yêu em luân lưu giòng máu nóng,
Trong buồng tim gói kín bóng hình em,
Lá Mùa Thu vẫn một mình một bóng,
Nhớ về em trong giấc ngủ êm đềm !
HN
-
@ 11
Em góp gió cho sóng xô về Hạ,
Cho thuyền anh du mộng tìm bến xưa,
Có trăng thanh soi sáng những bóng dừa ,
Dáng em đợi giữa hai hàng Phượng đỏ !
Anh góp lá làm mưa Thu vàng vỏ !
Cho mắt em buồn thắm lệ tình xa,
Để mưa giăng phủ kín lối nhạt nhoà !
Buồn bên ấy sao đong đầy thương nhớ !
Em góp nhặt hoa Mai vừa hé nụ,
Dành đem về kết thành nghĩa yêu đương,
Trao đến anh đang toả ngát mùi hương,
Và em gọi mùa Xuân cho tin lạ !
Em góp nhặt ngàn năm bao sỏi đá !
Lót chỗ nằm bên dòng suối đơn côi
Ở nơi đây có chim hót giao mùa !
Rừng thắp nến trăng sao về hò hẹn !!!
-
@ 12
Em đang đứng giữa hai hàng Phượng đỏ,
Thuở học trò gói ghém những vần thơ ,
Dòng sông xưa sóng nho nhỏ vỗ bờ !
Em đứng lặng để mưa về ướt tóc !!!
Bóng dừa nghiêng trên đường em đi học,
Mắt em buồn lo sợ những dở dang !
Lá Mùa Thu gợi niềm nhớ ngổn ngang,
Như những lúc mù sương về giăng lối !
Anh vẫn đang trên cuộc đời trôi nổi,
Giấc mộng về yêu dấu một cành hoa,
Tóc em dài quấn quít mối tình ta !
Đêm ngủ sâu đến tìm trong giấc mộng !
Nụ hôn môi rạt rào niềm khát vọng !
Mùa Xuân về anh gửi trọn cho em,
Cuộc tình mình ta cứ để lênh đênh,
Không biết được nơi nào là bờ bến !
Mình gặp nhau đã bao lần hò hẹn ?
Mùi hương em còn đọng ở môi anh,
Trao đến em với một mối hương nồng,
Đêm thắp nến và rừng xanh im tiếng.
HN
-
@13
Thuở vào yêu ...em thích màu hoa tím,
Tím lục bình như tím cả chiều Thu,
Chỉ thích giản đơn sắc tím lục bình,
Một sắc màu mãnh liệt của tình yêu !
Yêu bình minh trong cơn mưa thầm lặng,
Thả hồn mình trong nỗi nhớ đam mê,
Em lặng lẽ nghe tim mình đập khẽ,
Anh biết chăng, em đang gọi Hạ về ?
Nắng cũng vậy, nắng Hè đâu cũng thế !
Chợt bùng lên rồi chợt tắt bao lần,
Sẽ chói lọi đầy trời hoa Phượng nở.
Trong tận đây tâm hồn em cảm biết,
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ,
Em đi tìm hoài, tìm mãi không ra !
Ngẩn ngơ lòng, vô cớ nỗi buồn vui !
Nhưng anh biết không ? Khoảng trời rất lạ !
Bay lơ lững giữa khoảng trời riêng ấy.
Cơn gió nhẹ thoảng đưa đời phiêu lãng,
Từ nơi nào đến đậu khẽ vào tim,
Em thánh thoát mỗi lần nghe trái rụng !
Giơ tay cao ôm hết cả gió vào,
Dẫu mai đây cuộc đời nhiều mưa bão,
Đem đắng cay ngọt bùi hay khổ não,
Chỉ biết rằng ... em sống chỉ vì yêu !!!
LMT
-
@14
Thấy hoa tím lục bình anh nhớ đến em,
Đang trôi nhẹ trên dòng sông quê Mẹ,
Thuở vào yêu khi em còn rất trẻ,
Màu tím buồn, tím thẫm cả tình yêu !
Đứng một mình thầm lặng giữa mưa chiều,
Cơn mưa đổ cho tình mình thấm nước,
Những hạt mưa trên tóc em tha thướt,
Anh nhìn em ngây ngất nỗi say mê !
LMT ơi! Phượng nở thắm đường về
Hãy cứ để cho tim em thổn thức,
Và trong anh với nỗi buồn ray rức !
Nhớ thương em u uẩn mối tình sầu !
Làm sao quên những giây phút ban đầu ?
Đôi mắt ấy long lanh màu hạnh phúc,
Trong buồng tim, tình yêu đang thổn thức ,
Nụ hôn dài gắn chặt mãi đời nhau !
Kỷ niệm qua, anh cứ ngỡ hôm nào ?
Nhớ hơi thở, em phập phồng lồng ngực !
Rời xa nhau trái tim mình buốt nhức !
Hình ảnh em ẩn hiện giữa cơn mê !!!
HN
-
@15
LMT ơi, lời yêu thương xin ngỏ,
Giữ trong lòng một hình ảnh không quên,
Một tình yêu sắp sửa đã thành tên,
Anh lo sợ Định Mạng làm dang dở !
Nhớ thương em chập chùng trong nỗi nhớ,
Hình ảnh em sáng rực Lá Mùa Thu,
Lá vàng rơi lả tả những vần thơ,
Xin gửi đến Lá Mùa Thu K_H !!!!
HN
-
@16
Mưa hát lên cho mùa thu mắt biếc ,
Mây thẫn thờ trôi trôi mãi về đâu ,
Hãy dừng chân nhỏ từng giọt mưa sầu,
Rơi xuống mãi để thành cơn mưa bão !
Mưa đọng lại thành hai hàng lệ nhỏ
Lệ yêu thương thành trái ngọt cuộc đời
Để Mưa nhìn lặng lẽ lệ rơi !
Trong cuộc đời Mưa chia hai lối !
Lối bên này dành mãi ở tuổi thơ,
Tuổi thơ đó kết thành hoa với mộng,
Để thành hình những trái ngọt tương lai ,
Lối mộng kia Mưa mới đi tìm !
Lúc hụt hẫng lòng buồn bao chán nản,
Bất chợt đổ qua vai gầy bé nhỏ,
Gió lại về để lót dấu mưa rơi,
Giọt mưa rơi cho vơi phần nắng cháy !
Mà lâu đài Mưa gầy dựng bấy lâu ,
Mưa rất sợ những ngày mây dừng lại ,
Để mưa về giông bão lại cuốn trôi,
Đêm lại tàn tâm sự chẳng vơi đi !
Mưa gói ghém để thành Mây cuộn nhỏ,
Cuộn vào đời xin Mây đừng bỏ ngỏ,
Cho miệng đời không thể trách gì Mưa,
Mưa vào net thả hồn mình lạc bước !
Mãi bận lòng bàn phím lúc rời tay !!!
LMT
-
@17
Giọt mưa rơi giữa mùa Thu mắt biếc,
Trên khung trời Mây trắng vẫn buông trôi,
Một chút tình làm ấm áp lòng người,
Anh đứng mãi dưới bầu trời mưa bão !
Mùa Thu về cỏ cây thay màu áo !
Lệ mưa sầu còn đọng ở lá cây !
Nhớ về em ray rứt giữa đêm dài,
Đường đã đến, nhưng đường chia hai lối !
Anh vẫn biết anh là người có tội !
Trao tình em trong cảnh trái ngang nầy,
Mỗi lần nhìn mưa nhỏ giọt chiều nay !
Lòng sám hối trở về trong ý nghĩ !!!
Mây vẫn bay trên con đường thiên lý !
Mưa vẫn rơi khi trời nổi cơn giông !
Rồi đêm về tràn ngập nỗi nhớ mong,
Từ sâu lắng ôm chầm bao kỷ niệm !
Lá Mùa Thu làm hồn anh ngất lịm,
Vòng tay em xiết chặt mối tình anh,
Vắng xa nhau một phút đã không đành !
Em vẫn mãi là Lá Mùa Thu K_ H!!!
HN
-
@18
Anh lại gọi trăm ngàn lần K_H,
Làm lòng em chao đảo có biết không ?
Giọt lệ đọng dưới hàng mi chưa khép,
Nếu biết rằng chẳng có ở ngày mai !!!
Em đứng lặng khóc thầm trong bóng tối,
Khổ thân em có dám nói được gì ?
Nếu biết rằng chẳng có ở ngày mai !
Xin anh hãy đừng gọi tên K_ H!!!
Để quá khứ trở thành bao thương nhớ,
Thả nỗi buồn vào muôn dặm không trung,
Tình chúng ta bay vào cõi mịt mùng !!!
Anh có thấy giòng lệ em đang chảy ???
LMT
-
@19
Anh đã gọi tên em bằng tim và bằng máu !
Bằng tấm lòng tha thiết gửi trao em,
Bằng nhớ nhung em đã gửi từng đêm !
Anh ấp ủ trong lòng anh mãi mãi !!!
Rồi mai đây trong cuộc đời còn lại,
Vẫn là em chiếc Lá nhỏ Mùa Thu !
Vẫn còn trong tận sâu lắng tâm tư,
Hình ảnh em sẽ không bao giờ phai nhạt !
Anh vẫn nghe những lời em đã hát !,
Tặng riêng anh người lính trận ngày xưa !
Đường hành quân vào những buổi chiều mưa,
Của quá khứ và bây giờ vẫn thế !!!
HN
-
@20
Đất đã hẹp mà tình yêu không hẹp !
Mỗi ngã đường vô ngõ cụt tình yêu,
Em đứng đó lặng nhìn anh rảo bước,
Dáng hiên ngang hùng dũng của một thời !
Đất đã hẹp mà tình yêu không hẹp !
Yêu đi... yêu đi, trời đã nổi heo may !
Ta khao khát muốn bỏ vào xa thẳm,
Tóc trắng mờ tung ngàn bước thu đi !
Đất đã hẹp mà tình yêu không hẹp !
Của một đêm trăng gió lại trở về ,
Ta cho nhau bao lời rên khe khẽ,
Để dấu vào hồn, giấc mộng đam mê !
Đất đã hẹp mà tình yêu không hẹp !
Ở bên anh...em yêu ghét chả cần !
Chỉ say đắm với tình anh trao trọn !
Trọn đêm dài, em nhớ mãi không quên !
Đất đã hẹp mà tình yêu không hẹp !
Phút giây nầy, nồng ấm mãi tình em !
Ta đắm say trong men tình hư ảo,
Để ngàn đời ta liên tưởng có nhau !
Đất đã hẹp mà tình yêu không hẹp !
Trong mộng mị em say nồng tiếng khóc!
Anh thì thầm... thầm gọi khẽ tên em !!!
Hư ảo ơi ! Giữa vô cùng còn mất !!!
Đất đã hẹp mà tình yêu không hẹp !
Để trăng mờ run rẩy dấu môi hôn !
Mọi yêu ghét, em chả cần nhớ nữa ,
Giọt rượu tình ta vẫn uống đêm nay !!!
17/4/04 ki niem
LMT
-
@21
Trái đất tròn nên mình gặp nhau đây !
Anh áo trận ngày xưa xa xôi lắm,
Em cô gái xuân thì lòng say đắm,
Một trời tình trong ngõ cụt dấu yêu !
Trái đất tròn nên mình gặp nhau đây !
Yêu đắm đuối trao nhau từng hơi thở !
Rồi xa nhau chập chùng trong nỗi nhớ,
Lá Mùa Thu nhớ mãi những Mùa Thu !
Trái đất tròn nên mình gặp nhau đây !
Đêm trăng gió thổi vào qua cánh cửa,
Trao cho nhau những dấu yêu lần đó !
Cơn mộng về tràn ngập những đam mê !
Trái đầt tròn nên mình gặp nhau đây !
Ấm áp quá tình yêu đang trút cạn,
Yêu đắm say trong mối tình lãng mạn !
Rồi mai đây không biết sẽ về đâu ?
Trái đất tròn nên mình gặp nhau đây !
Hương nồng nàn hôn bờ vai em nhỏ,
Suối tóc ngọc ngà, ướt mềm từng cơn mưa nhỏ !
Trọn đêm dài mình thức trắng bên nhau !
Trái đất tròn nên mình gặp nhau đây !
Cơn mộng mị khiến tình lên tiếng khóc !
Giọng khe khẽ, âm vang lời thổn thức ,
K_H ơi ! Anh gọi mãi tên em !
Trái đất tròn nên mình gặp nhau đây !
Đôi môi nhỏ mang đầy hơi nồng ấm ,
Nụ hôn môi , ôi đậm đà đầm thắm !
Dấu yêu nầy bay bổng tận trời cao !!!
HN
-
@22
CHUYỆN TÌNH HOA K_H
Vườn nhà anh có trồng những cây Hồng ,
Anh chọn một cây và đặt tên là K_H,
Để từng ngày cây trổ hoa thay lá,
Anh nhìn cây và luôn nghĩ đó là em !
Anh sẽ gửi lời qua gió từng đêm,
Bằng nhắn nhủ âm thầm thương mến nhất ,
Tình của em đang tràn dâng cao ngất !
Trong tim anh, hình em khắc trong nầy !
Em cảm xúc với những lời anh nói ,
Ru hồn mình trong nỗi nhớ đam mê,
Nhớ thương em nhớ từng lối đi về,
Cơn mộng ảo, ta cuộn mình trong đó !
Nhớ anh mãi từng đêm em không ngủ ,
Nhớ những ngày chăn mộng đắp chung đôi,
Biết làm sao khi đã lỡ yêu rồi ?
Cuộc tình đó mềm môi men ân ái !
Trong đêm tối ,cầm tay em nói khẽ,
Xiết vòng tay yêu mến nhịp ru tình !
Mưa trong em, sầu chín rụng hồn mình !
Ôi mộng ảo, xa vời tầm tay với !!!
HN
Để Kỷ niệm đêm 19-04-2004.
-
@23
HUYỀN THOẠI MỘT LOÀI HOA K_H
Vườn nhà anh đang khoe hồng nở thắm,
Em gởi vào hoa ấy tiếng ve kêu,
Nghe da diết những trưa hè trở nắng,
Cánh hoa nào anh đặt dấu tên em !!!
Hoa K_ H loài người chưa đặt dấu,
Chỉ mình anh, yêu dấu đặt mà thôi,
Vóc nhỏ nhắn đứng trước tầm gió thổi,
Tựa màu mây phiêu lãng tận cuối trời !
K_ H hoa không khoe màu sắc thắm !
Chỉ ngát hương quyện gió lúc đêm về,
Hoa phảng phất trước chuyện tình ảo tưởng
Dù mai đây trước giông bão cuộc đời !
Mang lỡ lầm oan trái mãi xa xôi,
Hoa hiểu cả những gì anh muốn nói,
Từng đêm về lắng nghe lời anh gọi,
Nói yêu em cho mãi cuối cuộc đời !
K_ H hoa rụng xuống đời phiêu lãng
Để nuôi dưỡng vườn hoa thật đáng yêu !
Và cho em bao dáng nét diễm kiều,
Đoá hoa Hồng biến thành hoa K_ H !
LMT
-
@24
Anh đặt tên một loài hoa mang tên em,
Bằng nỗi nhớ cuộn tròn trong giấc ngủ,
Trong buổi chiều mây kéo về vần vũ,
Thành cơn mưa làm ướt đẵm hồn anh !
Trời trong xanh và cây lá cũng xanh,
Em lay động nhẹ nhàng cơn gió thổi,
Hương thơm thoáng mơ hồ trong đêm tối,
Những dấu yêu trĩu nặng cả hồn nhau !
Những đêm dài trăn trở một niềm đau ,
Hiện tại nầy đang xoáy tròn cuộc sống,
Cùng ấp yêu những nỗi niềm khát vọng,
Cả khung trời sáng rực ở tương lai !!
HN
-
@25
Tối hôm nay anh không gặp được em,
Như thiếu vắng một cái gì ngây ngất ?
Nằm một mình em mở to tròng mắt,
Để rồi em có thấy được anh không ?
Ra sau vườn lại thấy những cây Hồng,
Anh tưới nước vun trồng cây K_ H !
Màu xinh tươi mượt mà mơn mởn lá,
Như là em thơm ngát một mùi hương !
Năm ngón kiêu sa, xinh đẹp lạ thường,
Đang ve vuốt ru đời vào bến mộng !
Đôi mắt to long lanh đầy sức sống,
Tóc em dài buông xoã xuống bờ vai.
Còn nỗi buồn nào hơn buổi hôm nay ?
Anh nín lặng mà hồn như chết mất !
Bao nhớ thương phủ đầy lên chồng chất ,
Chỉ mong em được trọn vẹn nghĩa tình !
Ôi, kiếp nầy không vẹn chữ ba sinh,
Xin hẹn lại cùng nhau đời kiếp khác,
Và ngày đó có hai vì sao lạc,
Cùng bên nhau thề giữ vẹn hương nguyền !!!
HN
-
@26
Đêm không ngủ chập chờn trong bóng tối,
Nhớ thương anh se thắt cả tim mình,
Dẫu biết rằng giờ anh trông ngóng đợi,
Ngọn lửa lòng em quá đỗi nôn nao !!!
Em nhớ anh mỗi bước đường anh bước,
Bậc thềm kia cao thấp bước anh về,
Ôi khuôn mặt sáng trong và bình lặng,
Suy ngẫm đời sao...sao quá bẽ bàng ?
Em muốn hỏi vườn hồng anh tưới nước,
Đã nảy chồi thay lá K_ H hoa ?
Nhờ tay anh vun xới mỗi chiều về,
Hoa K_H sẽ đâm chồi nảy lộc.
Năm ngón kiêu sa em dành ve vuốt
Vuốt cả tình anh và mãi đến cuộc đời
Bỗng phát sợ...nhỡ chúng mình biến mất ?
Hoa dập dờn, nhưng chửa tới tầm tay !!!
LMT
-
@27
Cây K_H đang đâm những chồi non,
Lá mượt mà như em thời con gái !
Lộc nẩy mầm vươn lên trong mềm mại,
Những cây gai làm thêm nỗi nhớ nhau !
Làm sao quên những giây phút ban đầu ?
Đêm lắng xuống nghe tim mình đang khóc !
Ôi nhớ quá từng hương thơm mùi tóc !
Bàn tay em níu kéo bước lãng du !
Hình ảnh em chìm lắng giữa sương mù,
Chân con gái bước theo đời lữ thứ !
Bao kỷ niệm ngủ yên trong quá khứ,
Tìm đến nhau trong từng giấc mơ hoa !
Đường chúng mình anh thấy vẫn còn xa !
Và có lẽ sẽ không thể nào đến đích !
Dắt tay nhau giữa không gian mù mịt !
Những nỗi niềm canh cánh sớt chia nhau !
HN
-
@28
Cứ mỗi lần trời đổ trút cơn mưa !
Trên cửa sổ anh đứng nhìn cây K_ H,
Em một mình để gió đùa bay lá,
Làm sao anh bảo vệ được em đây ?
Cơn mưa về mang ngọn gió bay bay !
Em đứng đó mà lòng anh buốt giá !
Ôi xót xa, thương yêu em nhiều quá !
Muốn thành dù để che chở cho em !
Cơn mưa về mang gió lạnh vào tim,
Anh nuốt trọn từng làn hơi em thở !
Sẽ tạo thành những muôn ngàn nỗi nhớ,
Một bóng hình cây K_H dấu yêu !!!
HN
-
@29
Nghe anh kể về thân Hoa K_ H ,
Đứng dưới mưa đón bão táp trở về ,
Thân ủ dột trước bao tầm gió thổi !
Lá trĩu cành nặng hạt xuống đời hoa !
Mà lặng lẽ đung đưa rồi thiếp giấc,
Chợt đọng cành K_H lá lại rung,
Anh đứng đó không gì che chở được,
Để mưa về K_ H đứng buồn thêm !
Bởi tường thành luôn có bờ ngăn cách !
Anh đứng nhìn chẳng dám với tay ra,
K_H buồn lặng lẽ khóc chiều qua ,
Cho giông bão dập vùi thân K_ H
LMT
-
@30
Ôi dịu ngọt nụ hôn đầu yêu dấu,
Bờ môi em ấm áp mối tình nồng,
Kỷ niệm nầy ướp kín những nhớ mong,
Trong ánh mắt em trao ngàn lưu luyến !
Đêm giật mình giấc mộng xa diệu viễn,
Nụ hôn nầy anh đã gửi cho em,
Lá Mùa Thu nghe bão tố qua tim !
Anh muốn đứng cùng em trong cơn bão !
Xiết chặt nhau trong vòng tay chao đảo,
Dấu ân tình in từng dấu trong nhau,
Mưa trên môi cho trĩu nặng tình sầu,
Đời Hoài Niệm xin hướng về Khánh Hạ !
Em ẩn dấu tình em trong cỏ lạ,
Không thấy em mà ngào ngạt mùi hương,
Đôi mắt em ôi rung động lạ thường !
Em đã hiểu những gì anh muốn nói ???
HN
-
@31
Gío ơi!
Gió ơi Mưa gọi anh nè!
Gọi thêm lần nữa bâng khuâng nỗi lòng.
Tình yêu như núi Bà Đen,
Gió leo lên dốc cheo leo một minh !
Đưa tay Mưa vói lại gần ,
Gió ơi anh đã thương thầm Mưa chưa?
Trời sao nữa gió nữa mưa ?
Bay vào sợi nhớ mới chiều hôm qua !
Gió đi vắng bóng năm ngày,
Gió về gió để thư tình cho Mưa !
Gió ơi Mưa ở nơi này,
Tóc mềm Mưa trãi đợi ngày đón anh !!!
LMT
Mưa ơi!
Em, là Mưa và anh đây là Gió!
Từng phút giây, nhớ giây phút gần nhau !
Khi một mình lòng cảm thấy nôn nao !
Mưa đâu vắng ? Chiều nay sao không thấy ?
Mang bao nỗi nhớ nhung, ôi còn đấy,
Mưa chiều Thu những giọt nước gợi tình,
Ngọn núi cao anh leo dốc một mình !
Lòng ngóng đợi cơn mưa về từng phút !
Nhớ thương thầm, cơn mưa làm lũ lụt !
Cả hồn anh là biển nước mênh mông !
Kỷ niệm về loang loáng ở trong lòng ,
Anh vẫn nhớ những ngày xa mưa đó !
Xa thì xa mà lòng thì vẫn nhớ !
Giọt mưa mềm mát lạnh trái tim anh,
Có nhớ thương khoắc khoải chỉ riêng mình !
Nhưng Gió nghĩ ? Tình anh Mưa đã hiểu ???
HN
-
@32
Em chờ anh bao ngày thương mòn mỏi,
Bao nhiêu lần gió cuốn ở trong hồn ,
Bấy nhiêu đó cũng làm em gục ngã,
Em không biết gởi về đâu anh hỡi ?
Gởi cho gió gió cuốn trôi đi mãi ...
Gởi cho mây ..mây hờ hững lang thang,
Gởi ban mai .may có chút nắng vàng ,
Sưởi ấm lại nụ hoa tình băng giá !
Xin anh đừng làm cánh chim vội vã ,
Qua đời em chỉ một thoáng đam mê ,
Như suối reo ru em giấc vỗ về ,
Người trong mộng vẫn dấu xưa hư ảo .
Xin anh đừng làm trời buồn giông bão ,
Bởi cành hồng chuyên chở vạn niềm tin ,
Chỉ riêng anh với tất cả tâm tình ,
Rừng mai nở chờ bước chân anh đó !
LMT
Bao thương nhớ anh gói tròn trong đó,
Gửi đến em một nửa mãnh trái tim !
Nhìn ra sân, lá cây đùa trong gió ,
Đó là anh, đang bay đến bên em !!!
Có cơn mưa bay về qua nơi ấy,
Mãnh đất tình trỗi dậy những mầm xanh,
Em chắc biết anh yêu em nhiều thế đấy ?
Thế mà em cứ sợ nó mong manh !!!
Anh là cánh chim trời tung bay mãi,
Phải dừng chân trên vùng đất êm đềm,
Hạnh phúc về tràn ngập đêm ân ái,
Vì trót yêu mãi mãi bóng hình em !!!
Anh là Gió, không muốn làm giông bão ,
Chỉ ru em bằng giấc ngủ say nồng,
Mi em khép trong giấc mơ huyền ảo,
Trao đến em bằng những đoá hoa Hồng !!!
HN
-
@33
Gió nghịch ngầm trên thân cây Khánh Hạ,
Đem nụ cười chừng gió lại rỉ tai,
Yêu lắm K_ H ơi anh yêu lắm ,
K_H cười mắc cỡ lá non thưa !
Gió nghịch ngầm hôn thân cây K_H,
K_H nhìn ngơ ngẩn bởi nụ hôn ,
Môi gió thơm lành ôi sao ngây ngất,
Ôm giấc mơ này K_H đắm say !
Gió nghịch ngầm nhìn thấu thân K_H,
Làm thẹn thùng K_H lại cong môi ,
Khép mi hờ gió lại với tay ra ,
Ôm K_H vào lòng chao nghiêng ngã !!!
Gió nghịch ngầm đưa tay đang ve vuốt,
K_H cười ngộp thở giữa rừng hoa,
Mắt khép nhẹ thả hồn mình bay bổng,
Gió ôm choàng yêu lắm K_H ơi !!!
LMT
Gió chờn vờn vuốt ve cây K_H,
Ngỏ lời yêu như một tiếng cầu hôn,
Em tươi cười, khiến thân em nghiêng ngã,
Bờ môi thơm trong hơi thở dập dồn !
Gió chờn vờn vuốt ve cây K_H,
Nụ hôn môi làm tươi thắm đời nhau,
Trong ánh mắt liếc nhìn qua kẽ lá ,
Mắt em tươi hồng thắm đỏ má đào !
Gió chờn vờn vuốt ve cây K_H,
Đôi mắt em, bờ mi khép đợi chờ,
Em trong tay, lòng anh vui sướng quá !
Mình lại cùng tiếp hoạ những vần thơ !
Gió chờn vờn vuốt ve cây K_H,
Anh thẫn thờ ngộp thở giữa hương hoa,
Mái tóc em ôm bờ vai buông xoã !
Vòng tay anh đầy kín những thiết tha !
HN
-
@34
Hạnh phúc quá những gì em đang có ,
Có tình anh và có cả trong hồn ,
Lời trên môi chen chúc nói nghìn câu ,
Ôi tất cả bốn mùa Xuân là Hạ !
Hạnh phúc quá những gì em đang có,
Đợi đêm về anh lại đến bên em,
Bằng yêu thương với tất cả chân tình,
Một nét mặt trăm tiếng cười rộn rã !
Hạnh phúc quá những gì em đang có,
Dẫu bây giờ không được nắm tay anh ,
Mắt trong mắt trao tình bằng lời nói ,
Ngôn ngữ âm thầm vẫn hạnh phúc bên nhau !
Hạnh phúc quá những gì em đang có,
Cuốn phăng đi những vướng bận ưu phiền,
Ngẫu nhiên quá em thành người hạnh phúc,
Phải không anh thầm kín đến dường nào ?
LMT
Anh xin trao em :
Những điều gì mình gọi là hạnh phúc !
Lời thương yêu những lúc ở gần nhau,
Và anh biết điều nầy là có thực,
Tình yêu mình đầy ấp những khát khao !
Anh xin trao em :
Những điều gì mình gọi là hạnh phúc,
Bằng tiếng cười rạng rỡ ở vành môi,
Bằng cái hôn đầu đời lần thứ nhất,
Để rồi ghi nhớ mãi cuối cuộc đời !
Anh xin trao em :
Những điều gì mình gọi là hạnh phúc,
Cái nắm tay thôi, cũng đủ thấy rộn ràng !
Nét thương yêu hiện đầy trong đôi mắt,
Lúc xa nhau hồn lạc cõi miên man !!!
Anh xin trao em :
Những điều gì mình gọi là hạnh phúc,
Để lòng ta không chất nặng ưu phiền,
Để buồn đau chìm sâu vào đáy vực,
Cùng vui trong niềm hanh phúc triền miên !!!
HN
-
@35
Bây Giờ!
Bây giờ đã cuối cuộc đời,
Yêu anh mới biết thế nào nỗi đau ,
Bây giờ tóc đã hai màu,
Làm sao níu lại ngày nào còn son ?
Bây giờ sáng hẹn tối buồn ,
Nằm nghe nỗi nhớ ruột gan rối bời !
Bây giờ biết nói sao đây ?
Lỡ yêu dù đã muộn màng cũng yêu !
Bây giờ mới bước vào thu ,
Tiếng con ve đã như gần như xa
Bây giờ trời đã mưa ngâu ,
Đêm đom đóm viết những câu thơ buồn !
Bây giờ trời đã mù sương !
Em thèm khát những mùa mưa xa rồi !
Bây giờ chỉ biết hỏi lòng .
Yêu anh để được những gì ngày mai ???
LMT
Tuổi đã già mái tóc đã điểm sương,
Cuộc tình muộn đến rồi trong hiện thực,
Anh biết em bây giờ đang còn thức,
Nghĩ về nhau tiếc nuối thuở còn son .
Níu kéo gì thì thôi cũng không còn,
Cùng cố giữ những gì mình đang có,
Nằm bên ai mà lòng buồn vô cớ ?
Vì tình yêu như lưới bủa giăng rồi .
Nước mắt em rơi mằn mặn đôi môi,
Trời vào Hạ ve sầu kêu rộn rã,
Rồi mai đây khi mùa Thu thay lá,
Tình trong anh vẫn là K_H thôi !!!
Lá Mùa Thu rơi những giọt mưa rơi,
Mưa đang khóc hay lòng em đang khóc ?
Trong hồn em cơn đau về chồng chất,
Yêu nhau rồi mình có được gì không ?
HN