Originally Posted by
Hàn Sinh
Thùy Linh,
Anh ráng viết xong bài này trước khi đi birthday's party chiều nay:
...Lời chú thích đi kèm theo ảnh đã làm anh sửng sốt vì nghĩ rằng có chuyện nhầm lẫn (typos) do tòa báo khi trình bày. Đọc lại bài viết thêm lần nữa, anh bắt gặp đoạn text này:
Danh từ Geisha gồm hai phần: Gei có nghĩa là thuộc về nghệ thuật, Sha: người, vậy geisha là người của nghệ thuật. Geisha là những người trình diễn nghệ thuật cổ truyền của Nhật, gồm có: nibon-buyoh, vũ cổ truyền, ca hát âm nhạc cổ truyền được phụ hoạ bởi tiếng đàn của nhạc cụ shamisen, một loại đàn ba dây. Họ còn học đánh trống cổ truyền, học sadoh, nghệ thuật dâng trà, ikebana, nghệ thuật cắm hoa, shodoh, bút pháp, ngâm thơ, và đặc biệt là cách trang phục áo kimono. Bận áo kimono là cả một công trình nghệ thuật! (áo kimono phụ nữ bận thường ngày là loại áo giản tiện hơn). Các cô geisha còn học phương cách trò chuyện để thích ứng với mọi loại khách hàng. Từ thập niên 60 các cô geisha bắt đầu còn học ngoại ngữ để tiếp xúc với khách ngoại quốc. Thế nên muốn trở thành một geisha chuyên nghiệp phải mất mấy năm để luyện tập những nghệ thuật này.
Câu đầu tiên anh high lited và gạch dưới khiến anh chú ý và như đó là lời giải đáp rất nhiều thắc mắc về vai trò xã hội của Geisha trong văn hóa Nhật bản. Nó cũng trả lời cho rất nhiều nghi vấn mà người ngoại quốc hiểu lầm về thế giới Geisha. (Câu anh bold đậm và gạch dưới, không thấy có trong phần text của em đem về ... Anh không biết tại sao!)
Lời chú thích khiến anh sửng sốt vì không phù hợp với nội dung hai chữ Tàu trong ảnh phóng to:
Hai chữ tàu đó ( 芸者 ) phải được đọc là "Vân giả" mới đúng. Chúng không phải là "Nghệ giả" như lời chú thích cũng như trong câu giải thích của chị Minh Thanh. Cẩn thận hơn, tối hôm đó về anh lên net tra cứu lại trong wikipedia thì thấy rằng các bản Việt, Anh ngữ đều lẫn lộn khi thì dùng chữ ( 芸者 ) và dịch là "nghệ giả" hoặc "art person". Riêng bản Hán văn thì mập mờ lúc là nghệ ( 艺 藝 ) bằng lối viết giản thể (gọn nét) và phồn thể (đầy đủ nét).
Tìm sang bản tiếng Nhật, anh đọc được từ chữ viết Kanji của họ là 芸者 (vân giả).
Có lẽ đối với rất nhiều người, cái sai này không quan trọng vì họ chẳng hiểu gì cả ...
Nhưng thật ra, đã có khác biệt rất lớn giữa hai chữ "nghệ" và "vân" làm thay đổi rất nhiều về tính cách của Geisha tùy theo chúng ta hiểu theo nghĩa của chữ nào trong hai chữ đó!
Tại sao ý nghĩa của chữ Geisha sẽ được hiểu khác nhau nếu gọi là "vân giả" hoặc "nghệ giả"?
Nguyên nghĩa "vân" ( 芸 ), là cuốn sách. Vân song ( 芸窗 ), nghĩa là thư trai, thư phòng. Vì thế, nếu dịch đúng nghĩa của nó, Geisha phải có nghĩa là "người đọc sách" mới đúng tinh thần trong thế giới đáng kiêu hãnh của những người Geisha. Bởi vì, không chỉ có nghệ thuật cầm kỳ họa ca, mà Geisha được đào tạo như những người có kiến thức, biết làm thơ, bình văn, thuộc sử... để xứng đáng làm bạn trò chuyện và nghe tâm sự với/của khách của họ (là những người có địa vị cao xa và kiến thức rộng rãi trong xã hội.
Ngoài ra, cũng có điểm khác biệt khá tế nhị giữa hai chữ "sĩ" ( 士 ) và chữ giả ( 芸 ) mà những người đã học chữ Nho (chữ Hán) khá sâu, dễ dàng nhận ra. Vì thế, chữ "Vân giả" theo nguyên nghĩa tiếng Nhật cho chữ Geisha là hợp lý hơn "Nghệ giả" đã bị người ngoại quốc viết hoặc dịch sai từ nguyên bản.
Trả về nguyên nghĩa của Geisha là "Vân giả" nói nôm na là bạn sách đèn của các thượng khách thì mới có thể giải thích được lý do tại sao xã hội Nhật đã xem trọng thế giới Geisha đến độ xem đó là một nét văn hóa đáng tự hào. Nó cũng giải thích được tại sao, ngay cả con gái nhà giàu quyền quý không thiếu gì phương tiện vật chất cũng có người mơ ước trở thành Geisha mặc cho thời gian rèn luyện gian nan cực khổ và thiếu thốn!
Nếu Geisha chỉ là những người nghệ sĩ (giả) tầm thường ... họ đã không có niềm tự hào đáng kể như thế!
Bỏ qua những việc bị lợi dụng chung quanh danh tiếng của Geisha trong thời chiếm đóng của Mỹ sau thế chiến thứ II đã làm tổn thương thanh danh của họ, Geisha còn được phụ nữ Nhật tự hào vì một lẽ khác nữa:
Với tổ chức giáo dục, đào tạo, rèn luyện, và quản lý chặt chẽ toàn bằng phụ nữ mà thôi; họ tự hào đã dấy lên tinh thần độc lập về tài chính, tổ chức, của phụ nữ trong xã hội khép kín ràng buộc bởi các lễ giáo phong kiến xưa cũ. Việc hóa trang bằng phấn trắng dày đặc như mặt nạ cũng là biểu hiện khoảng cách lành mạnh và rõ rệt giữa người Geisha và khách của họ, dù đôi khi cũng có những người khách yêu quý Geisha và cưới về làm vợ. Nhưng những trường hợp như vậy, như trong bài viết của chị Minh Thanh cho biết, khi đã lập gia đình, những người phụ nữ đó phải từ bỏ nghiệp Geisha của mình cũng là điều rất hợp lý!
Tóm lại, bài viết của chị Minh Thanh rất công phu và tỉ mỉ. Một lỗi chung của người ngoại quốc khi tìm hiểu về thế giới Geisha đã không hề làm giảm đi giá trị của nó. Nhầm lẫn bất ngờ trong bài viết thực sự đã giúp anh tìm ra được sự thật kể trên. Chị Minh Thanh nằm xuống đã để lại những bài viết thật quý báu cho người đọc. Vì thế, anh đã cố gắng viết bài này như lời tri ân đối với người nằm xuống!
Chúc em tuần mới an khang và vui vẻ,
Thân mến,
Hàn Sinh.