Như vậy mắt mũi mù dở chưa hẳn là có hại! :z13:
Printable View
chiều tà
đã đời tiếu ngạo lắm phen
bao cơn rượu sớm trà đêm . chỉ mình
cầm tiêu hư tiếng ảo hình
thanh tâm phổ khúc chòng chành . em ơi
độc cô cửu kiếm về trời
phá tình thức . một chiêu rời rã . buông
chân trời rựng đỏ hoàng hôn
xa xăm cố quận luông tuồng vó ran
lệnh hồ đại hiệp ? vô can
ngồi nghe bóng núi giàn sang lũng đồi
31.07.2017
Nửa trần, nửa triết, nửa thiền. Tiếc là thiếu mùi vị biển, sẽ hoá ra âm nhạc nữa. Thích cái chữ "nghe" trong câu cuối. Bài thơ ngắn nhưng khg hề đơn giản. Hay anh Tê Tê ơi!
Gửi lại anh TT một câu , không biết sao mà tôi chỉ nhớ một câu này thôi :z51:còn lại quên hết ráo
thiền...hơi hơi thiền...nghe nó lâng lâng vô cùng
độc cô cầu bại-hề mỹ tửu
nhát chém vô tình, hảo tri âm
ngàn năm luận kiếm, tìm tri kỷ
phá kiếm thức - tình si
tiêu- sầu vang vọng trời mây nước
mộng lớn chưa thành, gió thoảng bay
Cuối tháng 7, tiếc
Sớm nay, đồi vàng, sương lên tơ
Áo mỏng trời bay, hay mây mờ?
Ơi, tháng 7 vội vàng rốt ráo
Biên giới không cùng, lặng lẽ thơ
Trĩu theo phiến lá hình con mắt
Vỡ khoảng ngực trần tảng đá cong
Mà ánh triêu dương còn níu kéo
Hương thơm từ buổi trước, hoàng hôn
Ta nhớ người đi, xa quá nhỉ
Tội nghiệp đường dài, vệt bánh xe
Nắng bỏng từng cơn hằn học, muốn
Đuổi hết thanh xuân để đốt hè
Sương vào thiên cổ, nghìn tia ác
Đến rất bạo tàn, tính thất phu
Trong vô ảnh, chưa hề độ lượng
Quanh đây nào thấy bóng quân thù
Thăm thẳm, chập trùng thiên lý, ai
Tình đã dày công, lạc lối hoài
Một cuối thiều quang rồi vắn số
Thu chờ đổ lá xuống hai vai
Ta tiếc hoa phai bờ giậu đứng
Hướng dương, giờ héo hắt môi cười
Có những nụ hôn cuồng nhiệt cũ
Tan vào thương tiếc lúc chiều rơi
Ta tiếc người đi, màu son thẫm
Buộc dải khăn xoa, đuôi tóc vênh
Không biết chặng đèo cao dốc ấy
Những đoạn cung vòng, xe lướt êm?
MM
chờ nhau
buông tay tháng bảy . trăm đường gió
còn lối đi về giữa mắt nhau ?
chiếc lá vàng rơi điều nhắn nhủ
hạ đứng chờ thu góc phố nào ?
tôi biết tôi chờ em ở chỗ
lá chúc thư buồn . vạt áo xưa
trắng muốt cổng trường . ai ngóng mãi
tung hê ngày tháng đã ơ thờ
lá chúc thư chờ tay chỉnh sửa
ngày mòn tháng lụn kịp trôi không ?
dòng sông ngừng lại đưa tay vịn
sóng níu hai bờ . mấy ngón run !
chờ nhau tháng bảy . chờ ai nhỉ ?
nhòe nhoẹt chân dung vệt khói mù
ta lạc nhau rồi . mùa lãng đãng
tháng tám ầu ơ mấy tiếng ru...
02.08.2017
hỏi
bằn bặt . bóng nhòa trong bóng . tối
và tôi . ngồi hỏi . hỏi mình thôi
vài điều vụn vặt và hư hoải
tan mủn quanh đây những mảng rời
meo mốc đã xanh miền phế tích
mùa về sương khói ủ ê theo
chiều hun hút gió ngoài xa quá
bên trời . hơ hỏng mẩu trăng treo
cúi nhặt lòng tôi bên lối cũ
cỏ lạ hoa thơm thuở nảo nào
dâu bể trần gian nhòe mấy vệt
đêm . trống như lòng . chuyện trước-sau
tôi . hăm bốn tiếng . môi cười mỏn
dằng dặc trăm năm mỏi mấy lần
hớt hơ hớt hãi tư bề ngó
dáo dác tìm chi . ai biết không ?
04.08.2017
Giữa "hư hoải" và "hoang hoải", hình như "hoang hoải" có vẻ bệ rạc hơn thì phải?
Tạp biên
Trăng lên từ sớm lừ đừ
Giờ leo tới đó chắc nhừ tử luôn
......
Khi bước chân thành phố trở về
Chợt nhận ra khuôn mặt nám của cái chụp đèn xưa
Của cửa hàng chuyển sang màu hổ lốn
Chợ dưới kia có gã dở hơi, ọp ẹp, lêu nghêu như cái ủng
Những khuôn mặt đối diện nhau dư trăm năm lẻ
Vẫn bặt im chẳng hề
Cái ủng nói rất nhiều, cả điều không ai hiểu
Từ đấy, bước chân trở nên rón rén
Nó sợ tiếng vang bay lang thang uổng tử
Bởi vì ….
MM
uổng tử biến vi oan hồnQuote:
Nó sợ tiếng vang bay lang thang uổng tử
tứ thời bát tiết liên tồn hạnh hoa
tam sinh bất đáo nại hà
phiêu phiêu vọng cố hương hà phương . mê !
Đâu cần phải đá đểu nhau thế! Không vinh dự hơn chút nào.
Chỉ tự làm mình thêm thấp, rẻ thôi. Thật đấy!
Thử bài này coi anh Tê Tê. Dịch lục bát khó quá. Chữ "bất đáo" hình như nghịch ý cho cả bài thơ?
Chết uổng hồn oan bay vất vưởng
Nghìn thu bồn hạnh, bóng nương theo
Cầu kia khốn khó dòng sinh tử
Vẫn cố hương xưa giấc mộng nào
Anh bỏ quên "Nại hà" rồi anh !
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A1i_H%C3%A0
Nhờ anh đó.... Tôi không sure lắm chữ "nại hà".... chỉ nghĩ là một loại cầu gì đó bắc qua sông. Không biết là cầu "địa ngục". Giờ phia òi, mai tỉnh táo dịch lại.
Tạm thời xóa hai bài cũ. Until then. Bb for now.
Chết rồi, được đi qua cầu Nại hà cũng là một "ơn phước" chớ anh. Còn, cứ làm oan hồn mãi, không tới được Nại hà...mới là tham...thể ! Người ta hay nói "tam sinh hữu hạnh" để chỉ cái duyên, cái hạnh để có một cuộc tao ngộ nào đó...có khi phải tu ba kiếp mới thành, ở đây,"hoa ngõ hạnh" tứ thời bát tiết nở dày mà...ba năm trôi qua vẫn cha] trở lại Nại hà, e là điều bất toại !
Chà...đọc đoạn này hết hồn, mới đầu tưởng anh nói tui, hihi...
Quote:
Đâu cần phải đá đểu nhau thế! Không vinh dự hơn chút nào.
Chỉ tự làm mình thêm thấp, rẻ thôi. Thật đấy!
He he he... Chuyện nhỏ! Lăng ba vi bộ hết. Ngoại trừ gặp Vịệt cộng thì sẽ tính sau. Nhắc nhở nhau chút thôi, rồi vờ!
Tự nhiên, sực nhớ hồi nhỏ, bà cụ tôi kể chuyện Mục Kiền Liên có nói về cái cầu "khỉ" lắc lẻo này, nhưng hình như gọi là "Nãi Hà". Chắc "dân gian" truyền tai một thời gian thì "nại" thành "nãi" hay ngược lại?
Gặp Vi Xi rồi...anh làm gì nó ? Tui gặp hoài, cũng buộc ngó lơ !
Hihihi...(quên vụ khóc thêm ba tiếng luôn rồi) !.
Đụng trận nhiều rồi mà! Chừng đó sẽ hay, và cũng tùy theo linh cẩu có nanh cỡ nào (cắc ké hay đã thành tinh). Nhưng không nhường và sẽ bẫy rồi đập die mother nó luôn. Khóe vẫn còn đủ, chỉ là lâu không xài thôi!
Nãy nghe lại bài "Thuyền Viễn Xứ" đâm ra buồn buồn. Trời tháng 8, bữa nay cũng hơi lạ lùng, bỗng dưng mây thấp và gió se. Chắc chỉ một bữa thôi rồi sẽ nóng lại. Nhưng cái cảm giác nhớ nhà nó làm chùng quá.... May cho cái hồn vất vưởng của tôi là chưa mưa!
...đọc rồi ngẫm nghỉ thấy vui :) . dưng cũng ...khì !
thấy tê tê và Mê Mê khỏe . tiều mừng . thơ tiếp nghe ?
( "...cái cảm giác nhớ nhà nó làm chùng quá...." .thì .;"chơi" luôn bài nớ đi MM :z67:
.
lạc vận
run rẩy câu thơ không tiếng nối
nguồn im . dòng tắt . thõng thừa rơi
chiếc lá buông về nơi xa lắc
mùa đi trên những lối không người
biền biệt nắng mưa biền biệt gió
tay vén mây trời mở lối ra
ngõ hạnh hoa cười âm u quá
những vó câu buồn rã rượi qua
ngập một trùng khơi . lời biển gọi
ngọn sóng thần xin lẩy bẩy về
thuyền nan một chiếc vùi đâu đó
nghe đáy lòng ran cả tứ bề
hút gió . nghiêng mây . chiều vỡ vụn
chút tà dương sót . lẹm chân dung
nhân gian mấp máy đôi môi . kể
cổ tích buồn thiu chỗ tận cùng...
07.08.2017
CCG cám ơn bài thơ của anh TT và rất thích hai câu này:
ngập một trùng khơi . lời biển gọi
.....
cổ tích buồn thiu chỗ tận cùng...
Chỉ sợ anh Mê Mê (lão Tiều đặt tên hay !) thành "con quốc quốc" với "cái gia gia" lại thêm khổ thân !Quote:
...đọc rồi ngẫm nghỉ thấy vui :) . dưng cũng ...khì !
thấy tê tê và Mê Mê khỏe . tiều mừng . thơ tiếp nghe ?
( "...cái cảm giác nhớ nhà nó làm chùng quá...." .thì .;"chơi" luôn bài nớ đi MM :z67:
Cám ơn CCG chịu khó đọc lại còn không tiếc lời khen !Quote:
CCG cám ơn bài thơ của anh TT và rất thích hai câu này:
ngập một trùng khơi . lời biển gọi
.....
cổ tích buồn thiu chỗ tận cùng...
ngận...
mở trái tim ra tìm máu đọng
còn vài ba giọt lặng thinh nằm
lưng chừng mê tỉnh chờ ai đó
mằn mặn mơ hồ . vị đã quen...
08.08.2017
Thu nhớ người
Người có đến lúc mùa đang ngự
Sương đã mờ giăng đỉnh núi chờ
Công viên sớm và chiều thưa thớt
Dịu dàng tia nắng hóa ra tơ
Người có đến lúc bàn tay vắng
Se se làn gió khẽ phiêu du
Giây phút ấm mồ hôi rìn rịn
Mơ thầm trên những bước suy tư
Người có biết người xưa vẫn đợi
Vẫn giữ niềm tin, lặng lẽ hoài
Hoàng hôn, ngày vẫn màu luân lạc
Cánh nhỏ, đâu nhà, một viễn khơi
Người có đến, hàng dương lá rung *
Bao lần mong, nhớ, nỗi hờn dâng
Mặt trời lấp lánh trong đôi mắt
Hay nghìn thân lá trở mình trông
Người có ngại đường xa đồi, dốc
Lắc rắc vội vàng vệt kính xe
Mưa nhẹ phớt, mưa hình như cũng
Cũng biết chia ly để tiễn hè
Người có cảm bây giờ thu sang
Một nửa không gian lặng dưới ngàn
Có những triền đồi cô độc quá
Trải dài heo hút đến hoang mang
MM
(* Dương lá rung = cây Aspen)
"Yêu tôi, hay yêu đàn ?"
"Nhớ người, hay nhớ thu ?"
Bài TVX phổ biến đại chúng từ lâu, nghe nhiều có thể bị nhàm. Tuy nhiên nó dễ điểm trúng huyệt những lúc nhớ về quê hương, về bố, mẹ già. Tuy rất hay, nhưng nó không có yếu tố ngạc nhiên và hiếm. Anh Tiều, anh Tê Tê cũng như tôi đều ít nhiều biết về Paris. Nghe bài này cho (vui?). Cũng da diết những gì xa xa lắm.
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net...d0&oe=5A2CBB41
https://app.box.com/s/e1bh5baw9q1zojy2mfllow4nkz8i1rme
gọi
gió đưa gió đẩy về rẫy...không em
cùng ta nếm ngọt cho mềm hết môi
đất trời . chỉ đất trời thôi
mà nghe bổi hổi bồi hồi tiếng ru
cùng ta học lại chữ nhu
chín trăng cũng đợi mười thu cũng chờ
em đi bỏ bến bỏ bờ
thuyền xuôi . nước vẫn còn mơ ngược về
nhớ câu biển nguyện non thề
gió muôn phương biết nẻo quê mà tìm
khói lam chiều . lạnh không em
chim bay về núi nhá nhem bóng ngày...
12.08.2017
Đọc bài trên sực nhớ tới hai câu ru em của người miền tây:
Chim bay về núi tối rồi
Chị em sửa soạn lấy nồi nấu cơm
Thiệt là mộc mạc, không có hàm chứa gì sâu xa, bóng bẩy. Nhưng cứ hình dung đến hình ảnh một buổi xế trưa sang chiều, vắng vẻ, có tiếng ru dìu dịu bên xóm vọng qua cứ cách quãng bằng những điệp khúc ngân a a ngăn ngắn... Ngoài sân sau, sát cái lạch nước, một đàn gà con đang theo mẹ, chích cha chích chích, bới, bươn.... Đời sống sẽt êm đềm nếu con người không bị xã hội cuốn vào những điều khắc nghiệt.
Làm bài này dành tặng cho những người hay rên "Thuyền Viễn Xứ" !
Bữa đọc bên Quán Nước Chè Xanh của sôngthương, thấy có mấy dòng về "ai đốt Cô Tô thành...". Nhân bữa nay, rảnh dọn dẹp cái phòng computer cho đỡ dơ, lục quyển Đông Chu LQ đọc lại đoạn Tây Thi, rồi đọc lây sang quyển Đường Thi nói về Tô Đông Pha ghé Tây hồ (còn gọi là Tây Tử hồ) uống rượu, đề thơ. Mà, sự thực, không hề có sử sách hay ai biết rõ là Tây Thi bị vợ Câu Tiễn vì ghen, đã sai người cột đá vô cổ liệng xuống Tây Hồ, hay Tây Thi bỏ nhà đi bụi đời theo Phạm Lãi sống không cần hộ khẩu trên Thái hồ? Hổm rày, cái chốn tui ở, khí hậu ba phải: lạnh rồi nóng, nóng rồi lạnh, mưa lách chách mấy seconds rồi biến, rất quái gở. Ngưng dọn dẹp, viết bài thơ tiếu lâm cho vui. Thơ cấm trẻ em dưới 40 tuổi (he he he):
Tháng 8 đọc Đông Chu
Mưa tháng 8 thiệt mắc cười
Thẩy vài hạt xuống ghẹo người rồi đi
Nói nào ngay, chuyện phân ly …
Phạm không vô mánh Tây Thi cũng buồn
Tô Châu đẹp lúc hoàng hôn
Tây hồ hay Thái hồ buồn! Đúng thôi!
Cảnh luôn dắt díu tình người
Còn nơi đây núi: đứng, ngồi thấy ghê
Cỏ vàng cả triệu hecta
Bão giông cà tửng lấy ma ra hồ?
Đọc Liệt Quốc thuở mà Ngô
Bully, láu cá, cơ đồ đi đoong
Cuối cùng thắng bại đều không
Tiêu cái hộ khẩu, liệng sông má tèo
Khi nao ghé Mộc Độc kiều
Chắc thơ, rượu cũng nhạt phèo như Tô
Bữa nay Bay Area
Trời đang lại cái nửa hè nửa thu
Cắc cớ mở trang Đông Chu…
Đã điếu trả được mối thù thì sao?
Lãi ta sẩy một má đào
Xỉn say chắc cũng dám gào thét hung
Bị Câu Tiễn dzớt tay trên
Cả bầy sự tích xích sên tới giờ
Trăng tháng 8 sáng hai hồ
Tìm đâu cho thấy nấm mồ Tây Thi
MM
Dạ, St xin phép anh Tê Tê cho St vào đọc thơ anh Mê Mê chút xíu nhé :)
Hic, St đi vắng có vài ngày mà về thấy quán Chè Xanh và cái thành Cô Tô đã được khiêng qua tận góc TT. Nhân cái sự dọn dẹp của anh Mê Mê , mà quán khách tưởng như đang đi dạo trong ...mê cung:z51: . Hông biết bữa nào anh Mê Mê nổi hứng dọn dẹp tiếp thì Quán được …di trú ở nơi đâu , có được Trở Lại Thiên Đường chăng ???
Trăng tháng 8 sáng hai hồ
Tìm đâu cho thấy nấm mồ Tây Thi
Anh hùng, mỹ nữ còn chi
Bại , mất , trôi , lạc chắc vì …cả tin !!!
Cát lầm phung phí xuân xanh
Trống canh cũng đủ vài lần chát chua :z13:
Ps : Thơ -40 :z13:
chờ...
ngày lên màu nắng vội không em
muốn níu đêm . xin kéo lại rèm
nghe trăng giữa mộng rằm nguyên đó
giọt lệ lưng chừng chửa cạn duyên
tôi có chiêm bao . mỏng . cả đời
để nhìn xuyên thấu cuộc rong chơi
ban mai . ban tối . ban trưa nữa
vội vã làm chi . sớm ngậm ngùi
hun hút trôi . lại vằng vặc bay
bên kia . vun vén vẫn chưa đầy
gió thơm . nắng ấm . mưa ngòn ngọt
về hết giùm tôi . chỗ khuất này
tăm cá nằm mơ nhớ bóng chim
bao la vũ trụ biết đâu tìm
bốn phương cũng nhớ tư bề lắm
quành quạnh thơ nghiêng cả mấy miền
thời gian co lại . níu không gian
nỗi nhớ hôm qua chắc...muộn màng
ô hay . đêm đã lui . chờ sáng
một góc chân trời đã ngổn ngang...
19.08.2017