Hôm nay chủ nhật rồi, nhanh quá phải không, cầu xin an bình cho toàn thế giới - chúng mình thức dậy và nghĩ xem sẽ làm gì cho vui, mỗi người một nghĩ suy mỗi người mỗi cảm xúc - còn được viết - được hát được làm điều mình thích là hạnh phúc phải không?
Sáng thức dậy có một góc nhỏ nhoi để nghe nhạc nhẹ, những giọng hát không hoàn hảo, những bài hát một thời mình yêu thích còn gì hơn bạn nhỉ, lý do tại sao chúng mình nâng đỡ tinh thần nhau!
Cứ nghe và đắm mình vào một câu hát đã đủ sống cả một ngày, "Một làn tóc tơ - một đầu tóc đó đêm về ngả mình vào giường êm, phủ hai vai bốc hương nồng trên gối, làn tóc ấm đắp trên ai xin ngủ cùng!" nghe chừng như lả lơi, nhưng thật ra là đắp cho các con, đứa nào không thích được ngủ cùng Mẹ, nhất là mẹ có mái tóc dài qua lưng nhỉ, mái tóc Chị Hoài, thật ra phải viết mái tóc Mẹ Hoài mới đúng - ngày xưa khi gia đình ở chung dưới mái nhà, các em gọi chị, khi chị có con về nhà bà ngoại ở chung, con nghe cậu hay dì gọi mẹ là chị cũng gọi theo, hay có các bà Mẹ vì muốn giấu diếm chuyện không chồng mà có con cũng để con gọi mình là "Chị" - nói xa thêm nữa thuở phong kiến, chồng có hai ba vợ - lớn - bé - thiếp, không cho con của thiếp gọi mẹ bắt gọi chị, chữ Mẹ dành cho bà vợ chính thất - đời phụ nữ buồn tênh!
Và! Hôm nay lại giới thiệu đến quý anh chị một bài hát rất lạ vì mới toanh, nhưng hình ảnh thoang thoáng khắp nơi chúng mình thấy nhiều lắm, "Chị Tôi!" những bài hát về "Chị" nhìn ngắm chị mình từ thời con gái đến khi . . . chị luống tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng sống "vậy" sống "mình ên" sống "lặng lẽ" và người ta hay nhắc đến những bài thơ của Nguyễn Bính - Sang Ngang - hay "Chị Tôi" của Trần Tiến - yêu và thần tượng một người ôm ấp mối tình ấy cho đến khi "không được chi hết" ngoài những câu hứa suông tình không kết thúc! Hình ảnh giàn hoa Thiên Lý, hình ảnh gội tóc dài thuở chưa có nhà cao cửa rộng, đơn giản ra sàn nước kéo gàu múc nước từ giếng lên cho vào thau đồng sóng sánh để gội tóc, ai đã từng có tóc dài hẳn không thể nào quên hình ảnh tuyệt đẹp này, mùi hoa mùi bồ kết, mùi chanh tóc đầy trong chậu, lau khô tóc hong tóc bằng nắng bằng gió, nâng niu tóc bằng những ngón thon xinh - và cũng mái tóc ấy đến khi bạc dần rụng dần chị vẫn hoài niệm về một chuyện tình đã không còn tồn tại!
Cám ơn anh Triển đã ưu ái giúp n đ che bớt khuyết điểm khi luyến láy nốt cao thấp và giới thiệu đến bạn hữu sáng tác của Trăng Rừng, Gội Cả Mưa Ngâu, chỉ tựa đề thôi đã thấy cầu ô thước tháng Bảy không giúp "Chị" nguôi ngoai nỗi niềm một thời con gái!
https://youtu.be/FI5ITn-OsEE?si=P2AEsNtmDirYXG_N