-
trần gian một trận đứ đừ
năm ba hiệp . biết thua từ ban sơ
cái thân cù bất cù bơ
cái hồn nháo nhác trở cờ đòi phen
phập phồng . nên . hay không nên
dẫu . xuôi ngược cũng đớn hèn như nhau
kỉa kìa . non cao . vực sâu
cân đong đo đếm được bao nhiêu đời !
tung hê . chấp lỗ chấp lời
lỗ đành chịu trận . lời thời xênh xang
kịp xong một khúc . xuống hàng
viết thêm chương nữa quáng quàng . là xong
k ế t l u ậ n
-
buồn nhớ nghi lâm . sợi tóc mai
hôm kia còn sót . phất phơ . bay
ngẩn ngơ . chim hót thay chuông gióng
thảng thốt . sen thơm góc phật đài
mỏn đợi viên thành giờ chánh quả
bao giờ thị hiện gót như lai
công phu từng sát na . trăn trở
nghiệp nặng hồ nghi . khó tỏ bày...
m ộ t c á n h r ừ n g h i
-
chỗ xa thấy bóng xưa về
trong hoang phế cũng đề huề gió trăng
chờ nhau . mây xếp mấy tầng
mở ra trời đất một rằm nguyên sơ
im nghe dòng chảy . vô bờ
đầu sông cuối bãi lặng tờ . vẫn trôi
người bỏ người . tôi đãi tôi
đêm liên hoan của một đời . tàn canh
đ ợ i
-
còn không một chút tơ vàng
vướng trong màu mắt . của nàng . của ta
đất gần nhủ với trời xa
ở đâu . miền ký ức nhòa nhạt sương
om trong lòng khúc đoạn trường
vô thanh vô sắc . ta mường tượng thôi
còn còn mất mất cũng vui
thâm thâm viễn viễn một nùi tóc tơ
n g à n n ă m s ó n g đ ã v ô b ờ
-
từ mỗi chút lòng ta . nhểu giọt
mỗi chiều mỗi tối mỗi ban mai
trong thinh lặng của vô cùng . tí tách
ngẩn ngơ hòa cùng tiếng lá . rơi . rơi
con châu chấu con cào cào . động đậy
ai biết nó sẽ cười . hay khóc
câu thơ mở một đầu bài . tráng lệ
gói tiếc thương trong đoạn kết . võ vàng
nắm tay nhau đi em . với dịu dàng ngón út
cho những buồn vui dzung dzẻ dzung dzăng
rằm nguyên lành bữa nay . là tháng mấy
mở cửa cung trăng dạ khúc thường hằng
ta ngốn thơ ta ngàn câu . sẽ nhả
chảy qua đêm . rồi thành lửa . cháy lên
sâu hoắm mắt người . bao nhiêu thế giới
những hân hoan dựng lại mỗi điêu tàn
dịu dàng làm sao mỗi nửa cơn say
thấp thoáng chân dung mình . vẽ nốt
pha loãng thêm nữa đi nỗi buồn thủy mặc
ôi ngày mai và . những ngày mai nữa
bài song tấu vừa rung lên
lộng lẫy một hòa thanh
_________________________________________
n g ầ n n g ậ n
-
ta cũng như trời như đất vậy
hết đời chuyển hóa rẹt là xong
hột bụi giọt mưa đâu khác lắm
cứ đi thôi kiếm cái vô cùng
một bữa mưa năm ba bữa nắng
lối tuần hoàn quanh quẹo ruổi dong
thương ghét buồn vui phiên gác vụn
biết nên chăng xa cạ đổ đồng
lắm lúc tưởng mình đang dấy bão
hóa ra nhăng nhít tách trà lưng
khi hận khi hờn khi đổ đốn
mớ bạc đầu trên sóng tưng tưng
hỏi miết bốn chung quanh trả lại
một nùi rối rắm đáp như không
mầy mò hị hụi trăm năm cạn
chỗ nằm khoanh đã hóa mênh mông...
______________________________________
k h ô n g k h ô n g
-
chưa thượng nguyên xong đã lộn rằm
trăng ta té giếng bởi vô tâm
cười đau khóc hận chôn chân đứng
cuối bãi đầu truông hết chỗ nằm
xó chợ đầu đường trôi rẹt rẹt
đêm trường gió thốc rét căm căm
chí cao tài mọn ra nông nỗi
trố mắt soi gương . mấy chỗ bầm
m ã i c h ư a r ằ m n ổ i
-
sanh trưởng gọn lỏn giữa đất Sài gòn
nên cứ khoái xưng mãng phu Gia Định
hễ yêu ai là cả đời bịn rịn
hễ hận ai là ba bữa quên ngang
cái gốc nhập nhằng Chợ lớn Long An
cái hồn rề rà ngả tư quốc tế
méo mặt công dân ba lần thể chế
không biết kịp giờ cán mốc thứ tư !
nhiều khi hiền khô ba phải ậm ừ
có khi sửng cồ như con gà đá
tưởng mình đại bàng kẹt cốt con quạ
bắc cầu ô thước cho thiên hạ yêu
chí lớn tài hèn bị đời lêu lêu
nói kiểu bắc kỳ già dái non hột
quảy gánh lên non đôi lần trớt quớt
té xuống đồng bằng thành cọp à uôm
cái trí lình xình cái lòng lôm côm
đợi qua bảy mươi làm đứa cao tuổi
đôi ba năm thôi cà xịch cà đụi
hổng chừng phước lớn nửa đường chết non
muôn đời lục quân giữa đất Sài gòn
muốn biệt kinh kỳ tám lần còn kẹt
mơ đi hàng đầu cả đời lẹt đẹt
thôi kệ đầu hàng cái rẹt cho xong
nói gì thì nói gẫm mình thong dong
rỗng kêu như chuông hóa ra nhẹ bụng
nhẹ thênh cọng rơm nhởn nhơ đầu sóng
bạc đầu sương sương vô (ra đã) thường
thành trụ hoại diệt một vòng tang thương
lâu đài nguy nga rã bèng mây chó
tưởng chừng sạch không cơ chừng lại có
cán cân hơi nghiêng bảy nổi ba chìm
______________________________________
t h ừ a k h a i
-
chở câu thơ cũ về đâu đó
thả xuống . im lìm một khúc sông
cũng lao xao mặt năm ba giọt
quạnh quẽ chiều hôm . lặng ngắt lòng
ai biết sẽ chìm hay nổi . để
vài con chim hót . giọng cầu an
lời truy điệu ngỏ ba tầng gió
thêm ba tầng mây trắng . để tang
người có về trong sương khói lụn
vụn vỡ hoàng hôn khắp mặt sông
chút vàng son cũ còn rơi rớt
một mái chèo khua . nỗi nhớ suông
sẽ tạnh . cả bóng chim tăm cá
sẽ yên . cồn bãi ngủ lâu rồi
chỉ có ta . dong xuồng con tới
bến này . bờ nọ . giống nhau thôi...
k h ú c s ô n g
-