-
tảng sáng ra sân cười với gió
cuối năm ai chắc cuối đời chưa
hỏi thăm cây cỏ năm ba chuyện
đáy lòng còn sót mớ hơn thua !
chiêu ngụm cà phê trong ngụm khói
thở ra mây trắng sởn sơ bay
thu vén một trần gian cơ nhỡ
vơi được bao nhiêu những dạn dày ?
một quên bào mòn trăm vạn nhớ
từng đốm da beo trắng phớ dần
cái hoa cái lá rơi từng cánh
rồi mịt mù bay sau bước chân
cái thương cái ghét và gì nữa
vá víu che giùm chỗ rách chưa
lột chỗ dày đắp qua chỗ mỏng
nhiêu đó buồn vui vốn biết thừa
từ đầu sân thả tới cuối sân
chục bước là xong hết cũng gần
quanh đi quẩn lại câu thơ cũ
những lối mòn cứ thế dần lân
bữa nay trời biết mưa hay nắng
lòng ta trời biết giận hay vui
mở cửa một ngày ra chỉ thấy
nhúm thơ ta một nhúm bùi nhùi
______________________________________
b ù i n h ù i
-
người đi mất rồi
mùa không về nữa
thu đông xuân hạ
thõng thừa thơ ca
chỉ là ngày qua
ngày qua mỗi bữa
bước chân không vội
xuôi xuôi dốc già
mùa ơi mùa xa
về trong mộng mị
gần lại cùng ta
vài câu thủ thỉ
câu thơ nhấp nhứ
dở tỉnh dở mê
lòng ai chốt hạ
một đi không về
x ử a x ừ a x ư a
-
có những quãng đời tiềm tiệm sống
liệu cơm gắp mắm . đũa khoan lua
một chung rượu thuốc khề khà nhắm
thác lác đầy lòng khổ chửa qua !
vài chút xíu đời như sóng dậy
ham hố mâm cao với cỗ đầy
vỗ vế xênh xang tài tử lắm
sao đờn toàn cung oán cùng ai
trèo lên đầu chó níu đầu voi
lúc nhúc chen vai một lũ dòi
thất chí vọc vầy tam tứ mộng
xê la vi . buồn cũng thế thôi !
quăng quật trái tim trò cút bắt
từ trận đồ lạc tới mê cung
chiều hôm tạnh ngắt vừng mây chó
một mình ên ôm mớ khốn cùng
tới lúc thừa khai . điền kín mít
lá sớ huênh hoang mớ tự tình
địa ngục thiên đàng quanh quẩn . chỉ
tiện đâu chầu đó . khỉnh khình khinh...
c h ỉ c h ừ n g đ ó t h ô i
-
vẽ đường mà đi . huơu ơi
từ từ thôi . kẻo làm rơi phấn hồng
dịu dàng cánh sáo sang sông
đừng ham hố cái muôn trùng sóng xao
cuộc nhân gian . ra lại vào
khéo tay nâng chén hồng đào mấy phen
giữ giùm đôi chút hường nhan
rủi may tương ngộ còn tràn hương xưa
c ù n g t a đ á n h v õ n g đ ò n g đ ư a
-
muộn màng một rẻo trăng rơi ấy
vẫn là đâu đó giữa sông . trôi
ta ngửa lòng ra nơi đáy nước
đọng cả trăm năm một tiếng . mời
biết . những trăm năm . màu nguyệt bạch
đã trổ xanh từ độ nhớ người
lẩn thẩn mây và . chao chác gió
tiếng lòng trộn trạo mấy à ơi
một khúc sông buông một khúc lòng
thầm thì . vũ trụ nhớ gì không
trời im . mây vắng . đêm trừ tịch
ghim trăng vào một ngọn đèn chong
đã xa lăng lắc mùa trăng cũ
mắt rất xanh và má rất đào
thuở có ta giữa lòng em . ấm
êm đềm . cơn ngủ đẫy chiêm bao
m ơ x a
-
chiều đã lẩn vào lòng đêm
chén hư không rót lên riêng tây . tràn
ta ngồi . đợi đời sang trang
một chương khúc mới ngỡ ngàng mở ra
nổ bùng . chiêng trống phèng la
dọn đường ai điếu lu loa . thõng thừa
lằn ngoằn mớ mộng . cù cưa
bàn chân nuối mãi còn chưa chịu về
n g o à i k i a t r ă n g đ ã t ư b ề
-
chợt buồn ngủ giữa sớm mai
mắt riu ríu khép . cửa ngoài . cửa trong
lơ ngơ trôi vào hư không
chút sương khói đã thong dong mà về
t h è m
-
ù lì quen thói . thiệt quen chưa ?
tuân thủ làm ngoan dạ với ừa
cắt cúp tâm tư cho phải phép
gọn gàng thu vén chớ từa lưa
thủ thân bóp méo vô khuôn khổ
uốn lưỡi vo tròn giọng đẩy đưa
năm bảy chục năm thành cục bột
đòi thêm chi chỉ tổ cù cưa
... l à v ừ a
-
ta có sớm mai choàng tỉnh mộng
môi cười loang lổ những chiêm bao
thơ văn thừa thãi vào toa lét
bùng vỡ tung hê vạn cõi . sầu
ta có những trưa trờ trưa trật
gọi mặt trời nung nhễ nhại hồn
ngụm cà phê muộn lơ ngơ nguội
đâu rồi nóng sốt . cuộc đào bôn
ta có xế chiều dìu xế bóng
làm mình làm mẩy với mình ên
thõng thừa gươm gãy huơ . bung lụa
phía cuối trời . nhú mảng trăng non
ta đợi hoàng hôn lui . lụn xuống
chào ta . đêm tối mịt màu đen
áo choàng thần chết trùm . lên giọng
ngất ngưởng . cơn say sẽ tỉnh dần
ta có ngàn muôn kia . khoảnh khắc
cần số về mo bất biến chăng ?
ván cờ tiên hậu đều...thua trắng
mãnh long nào đòi cuộc quá giang !
ta có . khác gì không có . nhẩy !
những vơi đầy thơn thớt bể dâu
lủ khủ ê hề rồi sạch bách
trống trơn cười sang sảng . còn đau ?
ta trao ta nhận mòng mòng quá
tả hữu . tiền đường lẫn hậu môn
mùa ai nguyệt bạch . lơ mơ chớm
vằng vặc nguyên tiêu . lạnh . hết hồn !
c h ò m b ô n g đ i ê n đi ể n
-
còn dằng dưa mãi chưa về
ghé vô chỗ nọ chỗ kia . cũng là
vầy tam tụ tứ ta bà
níu thêm một chút nhơn hòa . cho vui
tấm thân lếch thếch lôi thôi
tấm lòng cũng bác cũng bôi . lắm trò
xin trời đất bớt ki bo
nhéo thêm chút nhẻo quẳng cho . ắt là...
đời sẽ dài . đường sẽ xa