Xem tiếp hình chim cò cuả chỊ TT
http://i766.photobucket.com/albums/x...pse1q7tpfs.jpg
Printable View
Xem tiếp hình chim cò cuả chỊ TT
http://i766.photobucket.com/albums/x...pse1q7tpfs.jpg
Anh chàng này hót hay lắm á anh Hân,
bên này em thấy hoài mà chỉ chụp được từ xa, con này ưa đậu ống khói hót nè
http://i98.photobucket.com/albums/l2...pszdxhobnc.jpg
Ghé về.
Vườn xưa đã nhạt dấu hài
Lòng đau quặn nhớ tiếng ai nói cười
Ngẫn-ngơ mây trắng lưng trời
Dư hương cũ thoáng rụng rơi với chiều...
Hương-Trầm
Nhớ Cưng.
H.Trầm
Đi mô mà giờ mới xuống núi, quên luôn tháng chín là sinh nhật của cô chủ vườn. Phạt hai vò rượu bồ đào. Gửi bài thơ cuả tiên sinh Bùi Giáng đọc đở buồn vì phố vắng mà muà Thu lá rụng gần hết rồi.
Hư vô và vĩnh viễn
Cũng vô lý như lần kia dưới lá
Con chim bay bỏ lại nhánh khô cành
Đời đã mất tự bao giờ giữa dạ
Khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh
Buổi trưa đi vào giữa lòng lá nhỏ
Tiếng kêu kia còn một chút mong manh
Dòng nức nở như tia hồng đốm đỏ
Lạc trời cao kết tụ bóng không thành
Lá cũng mất như một lần đã lỡ
Trời đã xanh như tuổi ngọc đã xanh
Trời còn đó giữa tháng ngày lỡ dở
Hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình
Đường vất vả vó ngựa chồn lảo đảo
Cồn sương đi vào sương lạnh miên man
Bờ bến cũ ngậm ngùi sông nước dạo
Đêm tàn canh khắc ngợi nguyệt gương ngàn
Một lần đứng lên mấy lần ngồi xuống
Ngón trên tay và tóc xõa trên đầu
Tình đếm lại muôn vàn thôi đã uổng
Để bây giờ em có biết nơi đâu
Bờ trùng ngộ một phen này phen nữa
Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng
Hồn hoa cỏ Phượng Thành Hy Lạp úa
Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không
Thơ Bùi Giáng
Anh NGOC HAN , bài thơ này đọc còn dễ hiểu ( chắc là ông Bùi Giáng chưa thành...cuồng sĩ...) khi ông ấy làm thơ tỏ tình với Kỳ Nữ Kim Cương thì đã thành...đại cuồng sĩ rồi...
Hân ơi,
Cứ tưởng là Hân giận. Chắc có giận nhưng bây giờ hết rồi, phải không?
Đúng là Trầm tệ thiệt, sinh-nhật của "dzợ" mà cũng không biết!
Cám-ơn Hân về bài thơ của Bùi-Giáng. Trầm thích cái ngông và bất cần đời của thi-sĩ nầy.
Hai vò rượu bồ đào Trầm nhận. Hôm nào chúng mình bốn đứa Hân, Vân, MM, Trầm mượn thuyền của Vân dạo hồ ngắm trăng thu, cùng nâng ly "Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi". Kheo khéo kẻo say lọt tuốt xuống hồ. Nói trước là Trầm không biết bơi hay lội gì hết, lọt xuống là chết chắc.
Nơi Trầm lá vẫn còn xanh nhiều nhưng trời đã gây-gây lạnh, đủ để khoác áo ấm mỏng.
H.Trầm
Trầm nhớ tìm vài con chuồn chuồn đem theo trước khi xuống thuyền thưởng thức bồ đào mỹ tửu, ái da chưa nếm mà đã mềm môi, và hương thơm ngạt ngào.
Anh Hoài Vọng có người mời rượu bồ đào, anh để mấy chai Gò đen" sơ cua":) mai uống.
Trầm đã cho chuồn-chuồn đeo lỗ rún từ thuở còn tắm mưa chạy lông-nhông khắp xóm ... Nó cắn đau thấu trời xanh mà cứ xuống nước là chìm lĩm.
Hân ác nghe. Dạy bậy không hà.
Mèo khen mèo dài đuôi. Khen quá Trầm không nhịn được, làm thinh nhâm-nhi một mình như Hân thì khi họp mặt e chỉ còn vò không.
H.Trầm