Nhu bóng chớp, như sương mai...
Chiếc áo màu tím kết bông hồng tím sang trọng làm tớ liên tưởng đến chai nước hoa Lancôme Trésor Midnight Rose và đóa hoa Hồng tím viền dát vàng, lá cũng dát vàng tuyệt đẹp của hai đứa con tớ tặng. Nước hoa Midnight quả thật là quyến rũ, vừa chút nồng vừa vặn không quá đà và chút ngọt dễ chịu, hương thơm rất lâu vẫn còn ở lại trên da.
Không thể không phì cười thịt anh Nheo không dai mới lạ, anh là ông cụ non từ khi còn bé con tới giờ, là anh lớn của một đàn em nên chín chắn trước tuổi.
Khen Dulan khéo tay mỗi lần vào đây. Các cậu của các Sóc bé trông như tài tử điện ảnh hay các yếu nhân nguyên thủ quốc gia.
Cậu nhắc ở tù tớ cũng ngớ ra. Ví von tuyết và lửa của cậu thần sầu, tớ chỉ tình cờ nhìn thấy trong album bức ảnh đó, tiện viết vô nhật ký thôi. Chứ nếu có lửa thì sẽ lửa ngọn phừng phừng, lửa than chỉ có nướng thịt với khoai lang lùi là hết xẩy thôi.
Thầy Tuệ Sỹ viên tịch thật sự để lại rất nhiều mất mác và thương tiếc. Thích đoạn văn này rất thâm thúy của nhà văn Nguyễn mộng Giác viết về Hòa Thượng Tuệ Sỹ. Càng đọc càng nhận chân rõ hơn những ánh chớp, những sương mai...
Người còn vướng mắc vào những giới hạn, những chấn song của mê chấp thì thường núp vào đám đông,
mong che chở của tập thể. Nhưng lúc đã thấy được chân tướng của những sương mai, bóng chớp,
thì mỗi người đều có một thần lực riêng. Điều đó giải thích được tại sao vào những giai đoạn bi đát nhất
của lịch sử dân tộc, Phật giáo không suy yếu theo mà ngược lại, trở thành chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ
góp phần đưa dân tộc qua mọi gian truân thử thách.
Nguyễn Mộng Giác
Chúc Dulan luôn bình an, hạnh phúc.