Ủa,ông hai lúa dzìa quê(VN) hay sao mà lâu không thấy kể chuyện á anh Hiệp? :-)
Printable View
Ủa,ông hai lúa dzìa quê(VN) hay sao mà lâu không thấy kể chuyện á anh Hiệp? :-)
chào co may,
Hai Lúa đang hành nghề bán kem dạo nên hổng có quẩn vào đây tâm sự lòng thòng.
**********
Nghề bán kem dạo
Bài và hình: Huy Phương/Người Việt
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...292&zoneid=433
Ðối với di dân Mễ Tây Cơ trên đất Mỹ, bán kem dạo là một nghề mưu sinh, nhưng đối với người Việt, lái một chiếc xe đi bán kem, chỉ là một chuyện tạm thời những ngày chân ướt chân ráo mới đến định cư ở Mỹ, khi tiếng Anh không khá, không có sức khỏe để làm việc nặng, và nghèo, ít vốn liếng để nghĩ đến việc buôn bán.
Nghề bán kem dạo cũng là một nghề tự do, chẳng phải thức khua dậy sớm, chẳng cần bấm giờ, không có ai chỉ huy mình, và muốn làm, muốn nghỉ cũng chẳng cần xin phép ai. Giờ bán kem lý tưởng nhất là sau hai giờ chiều cho đến lúc trời chập choạng tối, đây là giờ của học sinh tiểu học trở về nhà. Bán kem dạo ngoài đường không phải là nghề làm giàu nhưng nhàn hạ, đã giúp nhiều gia đình anh em tù chính trị qua đây, vợ chồng phụ giúp nhau, nuôi được con ăn học nên người.
Nói là nghề tạm bợ, nhưng như cựu Thiếu Tá Hoàng Bình, H.O. 6 đến Mỹ năm 1992 cũng đã “hành nghề” bán xe kem dạo này hơn mười năm. Ông đem gia đình sang Cali, trong lúc đang khó khăn thì được một phụ nữ lối xóm cũ, gọi đi phụ lái xe bán kem. Xe gửi ở đại lý bán kem, khoảng một giờ trưa, ông ra phụ với bà chủ khiêng thùng lạnh chất đầy kem ra xe rồi lái vào những xóm lao động, thường gọi là xóm nghèo, ở Cali là những xóm có cư dân Mễ sinh sống, thường là những con đường nhỏ có nhiều khu apartment. Mỗi nơi xe bán kem đậu lại độ 5 phút, từ đằng xa, xe kem đã mở nhạc mở điệu nhạc quen thuộc để gợi sự chú ý của trẻ em, chỗ đắt thì bán được chừng mươi cây kem, chỗ ế chỉ năm ba, rồi xe kem lại được lái đi chỗ khác.
Việc bán kem thu tiền đã có bà chủ lo. Mỗi ngày ông được trả $30.00 tiền mặt với việc làm khoảng năm tiếng đồng hồ lái xe loanh quanh, cũng là một nghề nhàn nhã, không phải dễ kiếm.
Ðến một ngày, gần như bắt buộc, ông Bình phải vào nghề chính thức, vì bà chủ theo con đi tiểu bang xa, bà muốn sang lại xe kem này. Vì tình nghĩa ông nhận lời, cũng nghĩ là số phận đã đưa đẩy ông vào nghề, suốt ngày gặp toàn lũ trẻ em, chẳng phải vất vả đi xin việc, nhất là trong những năm đầu thập niên 90, khi có nhiều người cùng hoàn cảnh mới sang như ông, không tìm được việc làm.
Số vốn vào nghề
Ở vùng đông người Mễ Tây Cơ sinh sống như thành phố Santa Ana, Nam Cali, chúng ta thường trông thấy những người Mễ đẩy những chiếc xe kem nhỏ đi bán dạo, rất vất vả vì trời nắng, đường xa, nhưng chưa thấy ai là người Việt trong số này. Theo ông Bình, làm chủ một cái xe truck nhỏ bán kem, số vốn chỉ từ $1,500 đến $2,000. Khoảng $500 hay $1,000 là đã kiếm được một cái xe truck nhỏ và vốn liếng còn lại chỉ khoảng $500. Thu nhập mỗi ngày từ $50 đến $100, chi phí chỉ khoảng 1/3. Chi phí này là xăng nhớt, điện dùng cho freezer, và tiền tu bổ xe. Chỉ trừ những ngày mưa, và những ngày bận công việc nhà, thời gian còn lại, nếu chịu khó, tiền thu mỗi tháng đôi khi còn cao hơn là đi làm hãng xưởng.
Chúng tôi vẫn nghĩ là chuyện làm ăn, “rừng nào cọp ấy,” nên cứ nghĩ là chuyện bán kem dạo cũng không qua quy luật này, nghĩ là sắm xe kem là dễ, nhưng kiếm địa bàn hoạt động hẳn là khó. Ông Bình tâm sự: “Nghề bán kem dạo là nghề ‘mạt hạng’ rồi, nghề ‘kiếm bạc cắc’ nên không thấy có sự tranh chấp hay gây gổ giữa những người lái xe kem. Nghe tiếng nhạc là biết chỗ ấy đang có xe người khác đậu thì mình lái đi chỗ khác. Nếu có cạnh tranh là cạnh tranh về giá cả. Một cây kem trong vốn $0.50 nhưng có xe bán $1.00, cũng có xe bán $2.00. Lũ trẻ con cũng thuộc giá cả và biết xe nào bán rẻ hơn xe khác để bâu lại.” Lâu rồi, người bán cũng thuộc hết loại kem và giá cả, nào là Super Pop, Drum Stick, Snow Cone, Big Dipper, Squeeze Pouch, Fruiti Pop, Pop Side...
Loại xe kem bán dạo
Có lẽ ở các nước giàu có, xe truck bán kem ở các bãi biển, khu du lịch phải là loại xe đặc biệt, đời mới do các công ty sản xuất, nhưng như theo lời của người đã lăn lóc trong nghề bán kem dạo trên mười năm, nghề bán kem bánh, kem cây ở đây chỉ nhắm vào trẻ em trong những khu nhà nghèo, lợi tức ít, “càng nghèo càng hay ăn vặt!” Xe kem thường dùng là loại xe van, hay từ loại xe truck nhỏ, cũ, do các “auto body shop” cưa xẻ, cải tiến mà thành. Thường loại xe kem cải tiến có đời cũ từ hai ba mươi năm về trước nên rất dễ nằm đường. Suốt mấy giờ đồng hồ “hành nghề” xe phải luôn luôn để nổ máy, vì cứ năm bảy phút lại đổi đi địa điểm khác, nếu tắt máy rồi nổ máy lại, “starter” sẽ rất mau hư. Tài xế cũng phải rành nghề xe, vì nếu mỗi lúc, đều đem ra tiệm thì không chịu nổi chi phí.
Loại xe kem thông thường, tiện lợi nhất là những chiếc xe truck được sửa sang từ những chiếc xe đưa thư của bưu điện, hoặc xe van cũ, có thùng xe cao (một người có thể đứng thẳng) theo quy định của Sở Vệ Sinh thành phố hay quận, hạt.
Nghề bán kem dạo cần licence của thành phố và giấy phép của Sở Vệ Sinh kiểm tra các thiết bị của xe.
Kem được dựng trong “tủ đá”, xe nhỏ thì một cái, xe lớn thì hai cái. Theo luật của California, các loại xe bán kem dạo không được đậu trong khu dân cư mà phải tập trung ở các đại lý (depot) phân khối kem. Tại đây trong thời gian xe kem đậu, các tủ lạnh được tiếp điện, đủ độ lạnh cho một thời gian năm, bảy giờ đồng hồ khi rời nơi đây để đi bán kem ngoài đường. Tại các depot này, để tăng cường độ lạnh còn có một loại “nước đá khô (dry ice) hình thể gần bằng một viên gạch, có độ lạnh gấp 5 lần nước đá, để giữ độ lạnh cho thùng kem trong thời tiết mùa hè nóng nực”.
An toàn trên hết
Nghề bán kem dạo cần sự an toàn cho trẻ em, vì khi xe kem vào, nghe tiếng nhạc hay tiếng chuông, trẻ em thường túa ra đường, nên trên mỗi xe kem đều ghi hàng chữ “Caution: Children Crossing” để các xe qua lại lưu ý. An toàn của trẻ em mỗi khi có xe kem đỗ lại cũng quan trọng như khi một xe bus học sinh dừng, nhưng không được chính phủ quy định những luật lệ, nên đôi khi cũng đã xảy ra tai nạn chết người.
Cựu Thiếu Tá Bình kể lại, trong thời gian ông đi bán kem tại thành phố Anaheim, California, một ngày dừng lại bên đường, trong lúc trẻ em đang chạy ra mua kem, thì một chiếc xe cùng chiều chạy đến. Có lẽ đôi nam nữ trên xe đang mải hôn nhau, xe đụng phải một em bé gái đang chạy tới xe kem, chết liền tại chỗ. Chủ xe kiện cả tài xế đụng chết người và cả chủ xe kem đang đậu bên lề đường, nhưng cuối cùng, may mắn, tòa án chỉ quy trách nhiệm cho chiếc xe đụng người, còn ông H.O. bán kem đang đậu xe bên đường thì vô can. Tuy vậy, ông Bình cũng quá sợ hãi phải nghỉ lái xe kem cả tuần lễ.
Những nghề không ngờ!
Ông Nguyễn Thành ở Annandale, Virginia cho biết, ở vài tiểu bang như Virginia, Maryland, người bán kem dạo có thể đậu xe kem tại sân nhà mình như những loại xe khác. Ông theo vợ thuộc diện sở Mỹ đến định cư tại đây từ năm 1991, ngoài việc làm kiểm soát hành lý của hành khách tại phi trường Washington Dulles từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa, về nhà nghỉ một tiếng, lại tiếp tục lái xe kem rong ruổi kiếm “tiền lẻ”. Trừ những ngày tuyết rơi ngập đường, còn lại mưa nắng, ngày nào ông cũng chịu khó lái xe, rung hồi chuông quen thuộc để kêu gọi lũ trẻ.
Ở Saigon, trước khi lên máy bay qua Mỹ, ông Thành cũng không biết trong tương lai, mình sẽ làm nghề gì để mưu sinh, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn nghề đi bán kem dạo ngoài đường.
Bây giờ đã tuổi hưu ngơi nghỉ, mỗi chiều nghe tiếng chuông của những chiếc xe bán “cà-rem” dạo vào xóm, ông Thành lại nhớ đến những ngày tháng cũ, và không ngờ là mình lại có thể siêng năng làm việc như thế trong suốt hơn 15 năm dài.
Bạn đọc mới đến Mỹ muốn kiếm một nghề tự do, thong dong, ít vốn, đây là một nghề “kiếm bạc cắc” nhưng cũng đủ sống qua ngày. Tạm thời thì làm một vài năm, nhưng biết đâu, chuyện đời đưa đẩy, bạn có thể đeo đuổi nghề này vài chục năm cũng chưa biết chừng.
Just Explain It: How Long Will It Take To Pay Off The U.S. Debt?
Nước Mỹ đang mắc nợ 16 ngàn tỉ, thâm thủng quốc gia vẫn không ngừng tăng ở mức 35 triệu mỗi một giờ hay 2 tỉ đồng một ngày.
Lần đầu tiên trong 6 năm, chính phủ liên bang đã trả được 35 tỉ đồng đó là nhờ cắt giảm chi tiêu và thuế tăng.
Trước khi tổng thống Reagon nhậmchức, thâm thủng quốc gia chỉ mới 1000 tỉ, đến khi tổng thống Bill Clinton rời nhà trắng, mức thâm thủng đã lên tới 5600 tỉ. 8 năm sau con số đạt 11 ngàn tỉ, và cho đến ngày hôm nay con số đã đạt 16800 tỉ.
Để có tiền chi dùng chính phủ liên bang đã phải vay nợ từ các nước khác như Nhật Trung Hoa, Ba Tây, vân vân. Nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta không được biết đến, 66% tiền nợ là từ dân chúng Mỹ, đó là các chủ nợ như Federal Reserve, Social Security, Banks, và các nhà đầu tư tư nhân.
Chúng ta có thể trả nợ 16 ngàn tỉ trong vòng một năm, với điều kiên chính phủ phải dừng lại tất cả chi tiêu và tăng thuế 10%. Mà điều này là bất khả.
Hai Lúa tui chào tái nạm bà con cô bác phố phường.
Hai Lúa tui ở nhà thằng bạn được đúng 8 tuần lễ ở vùng tiểu Saigon. Nghề của thằng bạn là sửa nhà dạo, nên lúc có lúc không, khi nào khách gọi sửa thì mới có, còn không thì ngồi chơi sơi nước, ngồi buồn gãi háng ấy lăn tăn. Nếu được công việc sữa chữa nhiều một chút thì cũng kéo dài được vài ngày đến tuần lễ, thằng bạn sống cũng ngáp ngáp, nay phải đèo bồng thêm tui nên cũng hơi ứ hự. Nuôi tôi ăn ở cũng mệt hơi, ai biểu nó nổ làm chi và kêu tui sang cali ở.
Hai Lúa tui gìa rùi nên khó ngủ, sáng 6 giờ đã dậy, pha ly cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc nhâm nhi giết thời giờ chờ thằng bạn chở đi học việc. Thường công việc nhẹ thì tui với thằng bạn đi sửa chữa lấy, còn có công việc nặng nhọc thì kêu thêm hai người Mễ đi thêm để làm cho được việc nhà nước, chứ tui với nó tên nào cũng gần 6 bó rùi thì mần việc nặng sao đặng ha bà con cô bác.
Việc lúc thì thục ống cống bị nghẹt. Cái này tui thấy thằng bạn có cái máy quay bằng điện, thấy nó đút cái dây sắt lò so vào lỗ ống cống rùi bật cái nút điện, cái dây dài cỡ 100 feet bị đẩy lút cán tới tận cùng bằng số. Thấy nó kéo ra đút vô chừng vài lần, rồi xả nước chảy ồ ồ, xong việc nó lấy 60 đô ngon ơ chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ.
Ngon ăn quá xa, chắc tui cũng phải kiếm cái xe truck, sắm đồ phụ tùng sửa nhà, rồi đăng báo Người Việt để hành nghề thợ sửa nhà dạo quá ta.
Đại khái tui sẽ đăng:
Hai Lúa thợ sửa nhà dạo, có kinh nghiệm hành nghề từ bên việt nam lựng, ai có nhu cầu nhà cửa hư hại cần sửa chữa xin gọi số phôn “một tám trăm hai lúa 2”, công việc bảo đảm tận tâm, gía cả nhẹ nhàng. Xin hoàn tiền lợi nếu không ưng ý.
Hoan hô chú HAI LÚA trở lại....
http://www.trulygraphics.com/wp-cont...ping-hands.gif
-Ring! Ring! Ring!
Thằng bạn bắt phôn và trả lời:
-A lô! đây là công ty sửa nhà dạo Ba Búa đây. Chúng tôi có thể giúp chi ông.
-Nhà bị nghẹt cống, công ty tính bao nhiêu tiền sửa!
Thằng Ba Búa này thiệt là ba búa, có vài người mà cũng xưng là công ty này nọ cho nó oai.
Thằng bạn ra gía:
-Nếu không có gì trục trặc thì khoảng 60 đô còn nếu bị hư ống cống thì gía khác.
Sau khi đồng ý với giao kèo không bảo đảm bằng miệng, hai đứa tui Ba búa và Hai Lúa lên xe trực chỉ và ca bài “Ngựa phi ngựa phi đường xa, có con đường lúc lắc lúc lắc”. Thế là có tiền ăn cơm bụi rùi, Ba Búa thốt lên vui vẻ.
Nửa tiếng sau đến căn nhà bị nghẹt ống cống. Hai đứa tui nhào xuống khiêng cái máy và bắt tay vào việc, đang ngon trớn bỗng nghe cái kịch, thằng bạn ráng thục vào sâu hơn, nhưng vẫn hổng nhúc nhích tí ti ông cụ nào hà.
-Chết bà rùi có thể bể ống cống và đất bịt miệng cống.
Hai Búa ra ngoài ống cống lề đường và thục ngược lại, cũng hổng nhúc nhích. Hai Lúa tui dân mới học nghề nên khâm phục Ba Búa hết mức. thằng bạn Ba Búa thì dù sao cũng hơn 20 năm kinh nguyệt đầy mình.
Ba Búa nói với người chủ nhà, ống cống bị bể phải đào lên gắn ống mới, công và đồ khoảng 400 đồng, Ba Búa ra gía không cần đơi chủ nhà hỏi. Kỳ kèo qua lợi cuối cùng đồng ý gía 350 đồng, dĩ nhiên giao kèo đều bằng miệng hổng có giấy tờ gì ráo.
Phụ thằng bạn sửa xong ống cống cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ. Ba Búa vui vẻ xếp đồ dọn dẹp, mà Hai Lúa tui cũng vui vô cùng vì đã học thêm bài học mới.
-Ngựa phi ngựa phi đường xa, có con đường lúc lắc lúc lắc.
Bản tính Hai Lúa tui tà tà, phần kén cá chọn canh. Bởi vậy đã 8 tuần qua sau ngày có bằng lái xe Hai Lúa tui cũng chưa có được cái xe để làm chân đi qua đi lợi, phần nữa không có xe thì khỏi phải tốn tiền xăng. Đi đâu cũng phải nhờ thằng bạn chở đi.
Lúc thì ra dealer coi xe Honda CRV đời 2006, 90000 miles, mà nó đòi tới 12 ngàn lựng, đi chết đi, thế là Hai Lúa tui te te bỏ đi. Tui thấy bản mặt của thằng cha bán xe đang từ mầu hồng tươi biến sang mầu xám đậm, chắc là trúng gió trở trời ha. Hổng biết thằng cha bán xe có thắp nhang cúng cô hồn để đẩy cái vía nặng nệ của Hai Lúa hông ha.
Có hôm đi coi Toyota RAV4 cũng đời 2006 và tròm trèm 90000 miles, nó hót tới cỡ 12 ngàn đô, nhìn xe này Hai Lúa tui ham hết biết, nhưng nghe nói bị đụng nên Hai Lúa tui cũng dãn ra xa. Cha bán xe này mặt đang tròn trịa cười tươi như rói bỗng cũng méo mặt xệ ra một đống.
HI! Hí! Con bà nó, ăn được tiền của Hai Lúa tui cũng đâu dễ hà, tiền mồ hôi nước mắt xót con mắt chứ bộ.
Con vợ sắp qua mà tui cũng chưa mua được xe, mần răng chở nó đi chơi đây đó đâu hà. Chẳng lẽ lợi muối mặt nhờ thằng bạn hay nhà bà con chở đi thăm phố Bolsa cho biết dân tình.
Mà thiệt ở xứ Mỹ mà hổng có xe hơi làm cái chân thì như bị cụt giò cụt cẳng. Bó gối ở nhà trong bốn bức tường. Hội nhập vào xứ Mỹ là phải có cái xe mà tui cũng chưa thực hiện được thì hỏi làm sao Hai Lúa tui kiếm được việc làm. Tính ra tui cũng đã qua Mỹ được 1 năm 2 tháng, vậy mà vẫn tàng tàng cù lũ nhí.
Ui! Thây kệ tới đâu hay tới đó.
-Đi rửa mắt không mày.
Thằng bạn nhìn tôi cười tủm tỉm. Tui tròn mắt nhìn nó ra điều còn ngây thơ vô số tội.
-Mày nói cái gì tao chưa hiểu hà!
Tối nay tao dẫn mầy ra quán cà phê ngồi uống, tới đó mầy sẽ biết, thằng bạn làm ra vẻ bí mật.
Chập choạng tối nó dẫn tui ra quán cà phê, từ bãi đậu xe nhìn vào trong quán, tui đã thấy mấy em tươi mát lượn qua lượn lợi đến chóng con mắt.
-Dà mấy em coi bộ nghèo quá hổng có tiền mua vải mặc, chắc tao phải cho tiền bo nhiều một chút.
Hai đứa ngồi vào bàn, một em còn trẻ xà đến đong đưa bộ đồ ngồn ngộn trước mặt khiến Hai Lúa tui thấy động lòng lòng no. Thiệt tình! lỗi tại tui mọi đàng, xa vợ bốn tháng trời rùi còn chi nữa, hèn chi con mắt Hai Lúa tui cứ giựt lên giựt xuống.
-Hai anh uống chi ạ !!!
Ui cha me ui! Tui nghe trẻ lợi đến mấy chục tuổi. Lão gìa hom hem như tui như uống được thuốc cải lão hoàn đồng, thấy tâm hồn phơi phới.
-Ừa cho hai chú, ý quên cho hai anh hai ly cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc nghe em.
Trong khi chờ đợi cà phê nhỏ từng giọt đắng, Hai Lúa tui đưa mắt địa lia lịa mấy em thân hình ngồn ngộn tươi trẻ săn chắc như chưa từng bao giờ được thưởng thức, mát con mắt thiệt tình ta ơi.
Thiệt là mát trời ông địa.
Về đến nhà, Hai Lúa tui còn ngầy ngật cả người hổng phải vì say cà phê thuốc lá mà là say vì mấy em trẻ ngồn ngộn sức sống. Gì chứ cái màn này Hai Lúa tui hội nhập rất nhanh, hổng cần phải chỉ dạy.
Buồn 5 phút.
Gọi phôn cho người bà con hỏi thăm. Câu trước câu sau người bà con khoe rằng có đưa cháu mới qua được 6 tháng nay đã có công việc dù chỉ may vá tạm bợ, vậy mà đã mua được xe mới Toyota Corola đời 2013 cáo cạnh ngày hôm qua.
Hai Lúa tui nghe mà ức trong lòng. Người bà con lợi chửi khéo tui nữa đây ha. Bởi vì tui qua đã hơn 1 năm 2 tháng mà có cái xe cũ cũng chưa có chứ nói chi xe mới.
Người bà con lợi được dịp lên lớp tới tấp: Đứa cháu bên Việt Nam cả đời chưa được bước lên xe hơi, xe hơi là thứ xa xỉ phẩm chỉ dành cho người lắm tiền nhiều của, xứ Mỹ là xứ cơ hội cho những người nghèo và thấp cổ bé miệng, chỉ cần chăm chỉ làm ăn và cố gắng thì sẽ có được xe hơi mới như ai. Giầu hay nghèo ai cũng có được chiếc xe hơi làm phương tiện đi lợi. Còn ở lợi việt nam, dân thợ may như đứa cháu chẳng bao giờ dám mơ ước được làm chủ chiếc xe hơi mới.
Dà! ý nói tui chây lười sao đây ta. Mà tình thiệt người bà con nói hổng sai, tính tui tà hết mức, và gàn quá cỡ thợ mộc. Thay vì kiếm việc tạm bợ mua xe, tui lợi tưng tửng theo thằng bạn học nghề, chỉ cần nó bao ăn bao ở là mãn nguyện thân gìa, lâu lâu nó chở đi chơi xa là vui rùi.
Mà học nghề sửa nhà dạo, thì đâu phải một sớm một chiều là biết làm ngay. Tui mới chỉ đứng ngó và được sai vặt đi mua đồ đạc, cái nào dễ nó mới cho tui đụng vào làm thợ phụ, chứ hổng dám khoán trắng cho tui lỡ hư hao của chủ nhà, nó phải đền chết cha luôn ha. Dĩ nhiên học việc thì mần răng có lương bổng. Thỉnh thoảng biết điệu nó có đưa tui tiền tiêu vặt, nhưng tui tự ái làm anh hùng rơm hổng thèm lấy, ra cái điều ta đây ngon lành mà.
Hai tháng đi với nó, tui cũng hổng thèm đi kiếm việc làm chính thức để sống. Hai Lúa tui cũng hổng hiểu mình muốn cái chi nữa hà. Con vợ đầu tháng sáu đòi qua, mặc dù tui đã nói đợi tui ổn định công việc đã mà nó hổng chịu nghe, nhất định đòi qua Cali cho bằng được, viện lẽ chồng đâu vợ đó làm tui rầu hết biết, đầu nhức như búa bổ, đôi khi tui ngồi thừ ra như người mất hồn.
Xe Ba Búa vừa đậu trước căn nhà khá khang trang, người chủ đã đợi sẵn tại sân cỏ gần đồng hồ nước vẫy tay chào. Ba Búa nhào xuống xe hỏi liền:
-Nước rò rỉ ở đâu vậy ông chủ!
Người chủ chỉ vào khu đồng hồ nước, nước tràn ra khỏi sân cỏ. Tắt khóa nước Ba Búa dùng máy bơm nước ra ngoài, đồng hồ nước dần hiện ra, sau đó Ba Búa mở khóa nước vài tia nước chung quanh phun ra ngoài. Ba Búa bắt đầu định bệnh và ra gía.
-Ống nước từ trong nhà ra quá cũ, cần phải thay cái mới, đoạn ống nước dài 5 mét phải đào đất lên, mất rất nhiều công, xin ông chủ cho gía 500 đô.
Sau khi gía cả ngã ngũ Ba Búa và tui đi Home Depot mua đồ phụ tùng lỉnh kỉnh, đồng thời mướn một người Mễ phụ đào đất. Vậy mà cũng mất hơn 5 tiếng mới xong.
Mới một tháng mà Hai Lúa tui đã học được khá nhiều điều trong nghề sửa nhà dạo. Nào là định gía cả của mỗi công việc sao cho đừng quá cao hoặc thấp quá hổng bõ công, đến việc mua đồ đạc sửa chữa và mướn người Mễ. Nói nghe thì dễ chứ bắt tay vào việc liệu Hai Lúa tui có đứng vững nổi không hà. Quá là hơi khó khăn với cái tuổi tàng tàng cù lũ.
Nhiều đêm nằm ngủ chỉ muốn về việt nam sống, dù sao cũng có bạn bè và mối làm ăn. Kẹt cái còn vướng vợ con muốn sống tại Mỹ.
Hai Lúa tui vẫn đang đứng ở ngả ba đường, chưa biết quyết định về đâu. Ở lợi Mỹ chưa có việc làm tiền sài hoài rồi cũng hết, chỉ có con đường quê hương là chùm khế ngọt thì may ra còn có cửa, qui cố hương mình ên, để mặc vợ con sống chết mặc bay.
Thế thời thế thế thời phải thế.