Originally Posted by
đất
Sáng sớm hôm qua tiễn chị ra bến xe đò Hoàng, chị đòi đi sớm từ 7:30 dù xe đò 9:00 mới chạy, chị nói để xếp hàng cho được chỗ ngồi trên, chị và bạn chị hai người đã ngoài bẩy mươi, hai chị đứng xếp hàng đằng sau một cô A khoảng trên 30 tuổi trông thật dễ thương với cái backpack đeo sau lưng, cô nói chuyện thật vui vẻ với các chị, thấy trời gió và nắng mình mời hai chị lên xe ngồi nhưng các chị không muốn vì sợ khi trở lại người ta không cho đứng vào chỗ đó.
Bỗng nhiên một bà cũng chưa già nhưng không còn trẻ tiến lại hỏi lung tung, hỏi đến cô A
- cô đi một mình hả?
- Vâng. cô A lễ phép trả lời
- Cho tôi ngồi cạnh nhé cho vui
Cô A vui vẻ gật đầu, sau khi thỏa thuận "giao ước" bà ta gọi thêm hai cô con gái lại đứng cạnh cô A (khỏi phải xếp hàng).
Chủ xe bắt đầu cho người lên xe, ba mẹ con xấn lên, cô A thấy vậy giang tay ra chặn họ lại vài đẩy chị mình và người bạn lên trước.
Cùng một lúc mình thấy được hai khuôn mặt, sự thánh thiện dễ thương của cô A và khuôn mặt trái ngược của người đàn bà. :) :(
Thấy buồn vì hành vi của họ vì nếu có xếp hàng thì cũng chỉ sau khoảng chục người ! !
Tuy nhiên thì tùy trường hợp mà xếp hàng. Nhớ lại câu chuyện ngày xưa, đi vượt biên, anh là người đứng chỉ huy cho người lên thuyền nhỏ, nhìn thấy vợ còn đang đứng xếp hàng và bị người ta xô đẩy, anh phóng xuống bế thốc mình đẩy lên thuyền, cũng may nhờ anh nhanh nếu không mình đã rơi vào chiếc thuyền thứ ba, chiếc thuyền đó bị lật và số người còn lại đã phải trờ lại.
về sau anh vẫn thường trêu mình " đi vượt biên mà còn xếp hàng, không có anh thì ....".