-
ai biết xuân còn cái sắc không ?
nhân gian vầy vọc tới đau lòng
trề môi lũ nọ chưa câm họng !
lườm mắt bầy kia có đứng tròng ?
xuân khí mịt mù sao tậm tịt ?
xuân hương rối rắm mớ bòng bong !
ngoài kia xuân nữ lom khom kiếm
vớt được xuân thì chổng mấy mông ?
x u â n
-
đêm . cũng chừng đó thôi
lổn nhổn những cơn mơ tôi nhào nặn chính tôi
bầy sóng đua nhau bạc đầu . bèo bọt
tôi . có ngần ấy thôi
bầy hầy những câu thơ trèo lên nhau . dãy dụa
những tán lá cây vàng phai . héo úa
nắm níu . những ngón tay nắm níu sặc sụa mùi vô vọng
tôi cứ yêu người . một mối tình riết róng
trái tim đã già . thoi thóp nhịp tàn hơi
đêm tôi em ơi . lặng ngắt tiếng người
tắt gió . ngưng mây . tạnh mưa . mù mắt
ai gan bào ruột thắt . kêu rêu
mở ban mai ra giở từng trang . giải mộng
thấy em về . gờn gợn mỗi chân đi
g i ả i m ộ n g
-
ngày trôi qua ngày
tôi trôi qua tôi
lên rồi lại xuống
chút lời ỉ ôi
câu thơ mặn chát
dối ta dối người
cánh đồng muối trắng
xót dòng lệ rơi
nắng vàng thiu thỉu
hoảng hồn hoàng hôn
thò tay níu lại
ngỡ ngàng ngón suông
lòng im như thóc
bài thơ lắm lời
khu rừng chữ nghĩa
bèo nhèo . lá rơi
đời đi qua tôi
bầy hầy vết tích
đêm bày tịch mịch
đãi đằng nhau chơi
à ờ c h o v u i
-
nghe từ ủ dột bóng ta
buồn thiu vách dựng qua loa . gió lùa
ngày cheo leo những ỡm ờ
vai xuôi dốc . thõm một bờ sông sâu
ta về . dan díu với nhau
nửa mưa nửa nắng bào hao nửa mùa
vài cơn được . mấy cơn thua
đời phơ phất những tua rua . lạc loài
b ấ t đ ị n h
-
đêm cứ qua thôi
ngày chưa chịu tới
chun môi thổi khói
một vừng . hừng đông
những mảy may lông
theo cuồn cuộn tóc
chảy theo đường sông
ra khơi . nằm khóc
ta cũng tàn lụi . bên trong
nghe bên kia khóc câu rong ca . buồn
h o a n g
-
từ vô minh tới vô minh
cân đẩu vân . gặp . toàn mình với ta !
ờ thì mới biết hóa ra
cũng rơi rụng chỗ nắng tà vậy thôi
nào em . tề mi cử bôi
năm ba chung . đợi chết rồi hẵng chôn
ngựa kỳ ký bốn vó chồn
bên bờ vực . chỉ một phương . thử nào !
có ngàn xưa gặp ngàn sau
phất phơ trên ngọn cỏ lau . phiêu bồng
ta còn nhớ chốn xưa không ?
về . nghe mấy sợi tơ lòng . trót rung
n g ư ờ i ơ i đ â u đ ó m ị t m ù n g
-
cầm tay tôi với nụ cười
theo nhau cuối đất cùng trời . coi sao !
cùng tôi . đội trận mưa rào
cùng tôi dang nắng nháo nhào một phen
r ủ
-
ta với lòng ta thôi . đủ chưa
chứa dung đằng đẵng đã bao mùa
cạn sông lở núi đòi phen . vẫn
vừa vặn em . không thiếu lẫn thừa !
c h u ẩ n c h ỉ n h
-
kệ đi . người tới hay không
ta loay hoay . chịu mòng mòng riêng ta
bữa nào trăng . đêm nào hoa
riu riu gió . thổi chỗ xa chỗ gần
có bàn tay nắn ngón chân
tụng kinh tình với vô ngần mớ sương
ta . tâm tư cũng thường thường
chảy linh đinh một bờ tương . ngóng về
giữa khuya khoắt . tỉnh . rồi mê
đợi ban mai . cả tư bề dấy men
người nơi tứ xứ . hà phương
nhớ nhau . nhứt đóa nở dường như chưa
đong đo xong . vẫn bộn bừa
những sanh mệnh đã ỡm ờ . gióng chuông...
t h ư ờ n g t h ô i
-
quặt quà quặt quại nhóng lên . kêu
mông quạnh đồng không cũng đánh liều
vắng ngắt chung quanh nghe ngợ ngợ
mình ên thân cụ đáng lêu lêu
mười phương chư phật im re ngộ
một cõi nhân quần mốc thếch rêu
thây kệ ai câm ai điếc vậy
lưu ly thoi thóp chút đèn . khêu
n g o a n c ố