Chào cô hàng xóm,
Lúc sáng TL gõ nhanh rồi chạy vì phải đưa bà cụ đi chích thuốc, viết thiếu một câu
Chỉ nhắc cô hàng xóm nâu và tối là tính từ không phải danh từ .
Chúc cuối tuần an vui :)
Printable View
Ối giào! Nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, nhà vua, nhà quan, nhà tu, nhà bác học, nhà lầu, nhà lá, nhà sàn, nhà chòi, nhà tranh, nhà ngói … gì gì đi nữa tới lúc viết sai chính tả thì cứ sai chứ làm gì có chuyện cứ thành "nhà" rồi là hết sai, mà chỉ khi nào còn "lều" còn "chõng" thì mới còn sai. Lắm khi có những "nhà" sai còn hơn cỏ dại!
Ví dụ, ông hòa thượng Tuệ Sỹ trong bài trích ở trên viết sai chính tả chữ "xẩm" trong "nâu xẩm". Chưa hết, ông còn viết sai chính tả những chữ "họa sỹ, thi sỹ". Trong tiếng Việt, "sĩ" nào cũng viết là "sĩ" hết, từ các loại "bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, y sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ…" cho đến “tướng sĩ tượng xe pháo mã” gì cũng đều viết là "sĩ" cả. Còn nếu viết "i cù lét" thay cho "i cụt giò" trong những chữ đó thì cũng giống như chổng ngược giò... đy đầu xuống đất, trừ phi đó là tên Ryêng.
- "Tối u" là "tối tối", ngang ngửa với "u u"! Cõi này còn ghê gớm hơn cả cõi "u minh"!
- "Nâu xẩm" chắc là ý muốn nói về củ nâu dùng để nhuộm áo "nâu sồng" nhà quê của a xẩm!
Em ơi, ý của em ai yêu t tiếng Việt cũng có cùng ý - nhưng bây giờ với phương tiện kỹ thuật dễ dàng và không qua một "chuẩn mực" nào cả ai thích làm "sĩ" gì cũng được, một là tự phong hai là ngộ nhận sau khi được nghe khen và tưởng thật - Chị cũng thích nghe khen lắm nhưng chị biết rõ mình không đáng được khen, chỉ là xã giao mà người ta cho mình chút nước đường thế thôi, cách đây khoảng hơn chục năm vùng California - Sài Gòn nhỏ, Thung Lũng Hoa Vàng mỗi tuần có khoảng vài buổi ra mắt sách, sách được in một cách dễ dàng như nấm mùa mưa, ngay cả chị cũng được ưu ái cho một quyển, mà người in sách cho chị ở mãi bên Canada nơi chị ntdl ở mới vui, anh gom hết những bài chị viết trên báo giữ trên kho Đặc Trưng và in thế là khi ấy chị mời các bạn thành viên góp quỹ cho ĐT của mình cùng lúc chị gởi hết cho gia đình TQLC - VB ĐL - và trường của chị - em tưởng ra đi nhà chị có chút xíu chỗ nào cho 500 quyển sách nó ở chung, mà chuyện bỏ tiền ra mua danh thì chị xin thua, đọc ở đâu đó viết: Muốn vào hội . . . phải có một tác phẩm được in ấn, mà in thì có khó chi đâu, chị ngu thế này còn kiếm được tiền nhờ biết trang trí sách, trang trí bìa, lạ là "chuẩn mực" em viết đó lấy gì để đo hả em nên "chữ sĩ" thành chữ "Sỉ"Quote:
Thùy Linh:
Chúng em chỉ chơi cho vui, còn đã lên tới được gọi là thi sĩ có xuất bản thi tập phổ biến cần chuẩn mực làm gương.
Ai nói chị là nhà . . . là chị chạy biến vì xấu hổ . . . ai rủ chị vào hội là chị cũng chạy biến . . . ai cho chị lên sân khấu là chị . . . mời người khác lên thay chỉ khi nào tiệc tan còn lại ban tổ chức thì chị lên nhận phần thưởng còn dư, vì hết người để tặng! Nghĩa là dọn dẹp giúp cho ban tổ chức.
Chị ghi ra đây chỉ là một khía cạnh trong các sinh hoạt chữ nghĩa vùng chị ở, từ Đặc Trưng này chị Phượng Các có lập trang Phụ Nữ Việt, và trong thư viện có những tuyển tập do Phụ Nữ Việt phát hành, chị rất vui vì trong các tuyển tập này chính tả có sai chỉ rất ít vì sai sót thế thôi, chăm chút cho tuyển tập trước khi đem đi in là 6 người, thế mà vẫn có sai vài dấu hỏi ngã - giá cả in ấn khoảng 1500 đô la lúc đó - chia ra cho các chị có bài gởi in thì mỗi người một ít chưa đến 100 đồng - mỗi lần in là 500 quyển cho đủ một lần pha mực in bìa sách, vì thế nếu chỉ vì có một quyển sách để được làm văn thi sĩ thì chị xin làm Ếch Ba Huyền buồn buồn ộp ộp gọi mưa!
Những ai lưu luyến với chữ Việt - yêu vần yêu điệu ca dao ngọt ngào đâu cần phải là người có danh có phận, sống trong thời hòa bình nghe tiếng ru trưa của nhà hàng xóm hòa vào tiếng gà gáy râm rang, lá tre thành nhạc đệm thì sẽ thèm biết bao một lần nghe lại, trên trang đầu của phần này chị Lan Huệ đã ghi sổ tay bài chị ấy dịch
Những chiếc lông chim từ ngàn dặm
Bà già nhớ lại con thiên nga mình đã mua ở Thượng Hải ngày xưa với một số tiền rất lớn. Con chim này, gã bán hàng khoác lác, trước đây là một con vịt, nó mãi vươn cổ ra hy vọng trở thành một con thiên nga, và hãy nhìn kìa! -- bây giờ nó đẹp vô cùng nếu làm thịt ăn thì phí phạm biết mấy.
.
Rồi bà và con thiên nga lên tàu vượt qua đại dương rộng ngàn hải lý, dài cổ ngóng trông đến chân trời Mỹ. Trong cuộc hành trình, bà thủ thỉ với con thiên nga: "Ở Mỹ, ta sẽ có một đứa con gái cũng như ta. Nhưng tại đó, sẽ không có ai nói với nó rằng địa vị của nó phải lệ thuộc vào mức độ ồn ào của những cái ợ của thằng chồng nó. Ở đó sẽ không có ai khinh thường nó, vì ta sẽ làm cho nó nói một thứ tiếng Anh toàn hảo. Và ở đó, nó sẽ luôn luôn ăn no đến mức không còn bụng dạ nào mà nuốt xuống những muộn phiền. Nó sẽ hiểu lòng ta, vì ta sẽ tặng nó con thiên nga này --- một sinh vật đã biến đổi còn hơn những gì người ta mong mỏi."
Nhưng khi bà đến cái quốc gia mới ấy, người nhân viên sở di trú đã giật phắt con thiên nga, để lại trên đôi tay chới với của bà một chiếc lông chim duy nhất làm kỷ niệm. Và rồi bà phải điền nhiều giấy tờ đến nỗi bà quên bẵng đi vì sao bà đến đây và đã bỏ lại quê hương cũ những gì.
Bây giờ bà đã già. Và bà có một đứa con gái, nó lớn lên chỉ nói rặt tiếng Anh và nó uống Coca-Cola chứ không uống những nỗi sầu. Từ lâu lắm rồi, bà muốn đưa chiếc lông thiên nga cho con gái và nói với cô ấy, "Có thể chiếc lông thiên nga này trông không đáng gì, nhưng nó đã đến đây từ một nơi rất xa và mang theo những ý định tốt đẹp của mẹ." Và bà chờ, hết năm này sang năm khác, chờ đến một ngày bà có thể nói câu ấy với cô con gái bằng một thứ tiếng Anh toàn hảo.
The Joy Luck Club, Amy Tan - Lan Huệ Lược Dịch
Vậy tại sao chị vẫn khoe vớ vẩn, ấy là vì chị không muốn bị lú lẫn vì "thuốc tiên" - về hưu rồi con cháu nó nói tiếng Anh hoàn hảo, chị giống bà già còn giữ chiếc lông con thiên nga, thay vì đến hội họp chung với các vị cao niên hát karaoke hay nhảy múa cùng họ chị thích ngồi đọc chút xíu buổi sáng, viết chút xíu cùng các bạn nơi này giống y như thuở còn đi làm - rồi ra vườn cho cây vào đất - anh của chị nói thế vì chỉ trồng vào chậu rồi quên mất, anh là người tưới cây thì anh về hưu trước chị kia mà - May mà chị có anh của chị luôn đứng sau lưng kéo áo ghì lại chứ không bây giờ chị là bà hội trưởng hội sẽ chẳng ra làm sao cả!
Chỉ một ý em viết mà chị dài dòng thế này, hy vọng em sẽ cảm thấy bình an hơn có năng lực hơn để chăm sóc Mẹ, chị hiểu mỗi khi em viết là lúc bác đã thoải mái không cần em nữa đúng không Thùy Linh - Chị nghĩ em cứ làm thơ đường cho chị đọc - còn thơ muối chị sẽ ráng viết cho hay! Và hát cho . . .bớt ré é é - Meo bây giờ nghe bà hát "Meo meo meo rửa mặt như mèo" còn cười toe chứ Heo Hồng thì nó thẳng thừng cắt ngay: No no no no not that song! khi chị hát Kìa Con Bướm Vàng bài nó thích và cười toe khi chưa biết nói.
Em hãy học cho thuần thục mọi thứ sau đó tha hồ chế biến - chữ nghĩa cũng vậy - đọc Oki tự điển sẽ thấy tinh túy của kiến thức và nghiệm ra một điều ốc chậm nhưng không bao giờ bị ngã đúng không nào!
Thuốc Tiên = "Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên ..." trích trong bài hát Sầu Lẻ Bóng - Anh Bằng
Quên chào buổi sáng các anh chị
008
Dạ chính xác bây giờ chúng ta đang sống trong cõi u u mê mê không biết đâu mà lần nữa! Vài điều mình học tự thuở bé qua các bà Bắc di cư bây giờ biết là . . . ngọng nghịu . . . nếu so với sách vở nhưng sao vẫn thương cái âm quê mùa ấy quá đi mất, các cụ dùng câu nào chính xác câu ấy dù có được đến trường lớp chi đâu!
Tại đất nước quê hương của mình bây giờ người ta học ăn học nói từ các danh hài, thế là các bài ru cũng bị sửa lời thế là các câu . . . kỳ cục được dùng mỗi ngày một cách rất tự nhiên và được vào tự điển luôn!
Hôm nay Ốc sẽ vẫy cờ gì đây? n đ vẫy nãy giờ mỏi tay quá - cờ bay tung trời sẽ khiến mọi sự êm đềm hơn - Đa Huyền chắc sẽ đàn áp được Ba Huyền theo ý của anh Năm Triển Chiêu đó!
Chào Phố,
Cám ơn chị Ngô Đồng đã chia sẻ về đoạn tâm tình của tác giả Minh Thuý Thành nội, riêng góc nhìn của Chiều những đoạn em tô đậm lên thì là Cả một Trời khiêm tốn mà khiêm tốn là chìa khoá của sự thành công.
Cô Minh Thuý rất trân trọng những khối óc nặn bút, bao nhiêu ấy cũng đã nói lên quá nhiều điều. Dẫu có một vài chữ sai sót cũng không làm thay đổi về tâm hồn văn chương của một người.
Chiều thì nghĩ khác. Công lao của một người có công viết rất nhiều thể loại thì cũng xứng đáng để được credit nào đó. Chứ đạp đổ thì quá dễ dàng. Chữ sĩ gì thì em không quan trọng, nhưng với bài tuỳ bút này, em đọc cảm nhận sự chân thực phần trăm khá cao. Bên dưới là link có vài bài về người lính VNCH.
Tâm lý của con người ai cũng thích đón nhận vài cục đường cho đời vui, vì mỗi ngày phải đối diện với nhiều áp lục của cuộc sống. Với Chiều, những tác phẩm cô in ra sách không phải để khoe nhà này, nhà kia, mà là để cất giữ những dòng tâm tư, mà thời gian trôi qua, tuổi già sức yếu, có muốn viết xuống cũng không viết được vì tay run rẩy.
Chị đã in ra sách thì cũng ít nhiều hiểu về những đứa con tinh thần, mân mê chúng, mỉm cười, bấy nhiêu cũng cảm giác hạnh phúc.
https://vantholacviet.com/?s=MINH+THUY
Chị luôn nghĩ giống em - và các anh các chị cũng với tấm lòng như thế này để sinh hoạt cùng nhau - càng ngày thế hệ của chị Minh Thanh và bao nhiêu đoàn hội đang từ từ chìm dần xuống Chiều ạ! Tìm các cháu gánh giúp không tìm ra, chị nhắn với Thùy Linh là đừng chấp vào sách đừng chấp vào danh mà buồn lòng vì những sai sót - Có tấm lòng là điều quan trọng nhất Chiều đồng ý với chị điều này đúng không - chị Minh Thanh cũng đâu cần thành công điều gì đâu nào, chỉ cần nghĩ mình đang viết qua lại cùng các người đang cần có người đối đáp đã là một thành công rồi!Quote:
Chào Phố,
Cám ơn chị Ngô Đồng đã chia sẻ về đoạn tâm tình của tác giả Minh Thuý Thành nội, riêng góc nhìn của Chiều những đoạn em tô đậm lên thì là Cả một Trời khiêm tốn mà khiêm tốn là chìa khoá của sự thành công.
Cuối tuần vui em nhé - chị đóng máy đây
Khiêm tốn không có nghĩa là không hề sai. Có sai thì có người bình phẩm. Ở trường học người ta cũng luyện cho học trò có khả năng bình phẩm để nhận ra cái sai để không sai theo, hay tin theo.
Thời buổi này nhà thơ thì quá nhiều, một ngày đăng cả chục bài thơ, một mình mở cả chục đề tài thơ, người đọc không đông bằng người chửi thầm, trong khi đó người có công bình phẩm để sửa sai thì hầu như là không có ai có lòng hoặc có kiên nhẫn.
Em nghĩ người chịu đọc thơ của người khác mới là người khiêm tốn vì dù hay dù dỡ cũng ráng đọc để học cái hay và thay cái dỡ. Người làm thơ rồi còn ráng in ra thành sách thì chắc hông có khiêm tốn nhiêu.
Nhiều người hỏi sao lâu quá không viết gì, em khoái chí trả lời ngay rằng tại vì viết hay quá rồi không thể viết hay hơn nên đành chịu. You can’t improve on perfection. Các chị thấy em khiêm tốn chưa? Tất nhiên là em có thể viết nữa nhưng phải tự kiềm chế tài năng của mình thôi.
Tài tình chi lắm cho trời đất ghen
(Nguyễn Du)
Cảm ơn Chiều về tất cả suốt mấy hôm nay, chị Hai Bánh Ít, em gặp chị sau, một cuối tuần hạnh phúc đến tất cả .
Thầy Ốc -san không nói nhiều mà nói điều chí lý.
Hồi mình mới học thơ là chột dẫn mù, mình bị sai beng béc mà mình không hay biết, không ai nói, sau mình tầm đúng Sư phụ, mình tự thấy xấu hổ, bỏ hết, không rành võ công mà còn đi múa gậy. Do vô tình không biết, còn biết mà không chịu chỉnh sửa lại khác .
Sau đó trang chủ mở lớp thơ và mình học công khai, làm bài tập công khai, có người không vô lớp nhưng âm thầm học theo, cách nào cũng được, miễn học đủ võ công có thể ra giang hồ mà múa kiếm thì hãy xuống núi Học chưa tới mà đi sớm sẽ bị té chứ không nói tới chạy, đó là kinh nghiệm xương máu của mình .
Phòng Thi Luật- là để học hỏi, bàn thơ để các bạn nhìn ra cái ưu, cái khuyết, đúng sai, để biết mà theo, tránh, học, hành.
Mình không quen biết MTTN, không hề có vấn đề cá nhân. Trước đó có phân tích thơ của những tác giả khác, "thi vương" nữa.
Đoạn này trong post 113 phòng Thi Luật mình đã viết tháng 12 2022.
https://dtphorum.com/pr4/showthread....ADt-Thi/page12
"Thiển nghĩ là thơ của tổ tiên, tiền nhân xưa mà nhà văn, nhà thơ, người đời sau này cũng "mỗ" đó thôi, khen có, chê có, nghi vấn HXH "đạo thơ" có, thì sao lại không được, một khi ai đó đem thơ của bản thân chưng ngoài công cộng hay in tập thơ, in sách ra lưu truyền thì phải chấp nhận "búa rìu" dư luận, huống chi là nguời xưng "vương", xưng "chúa", mở lớp xưng "thầy" người ta mà thầy lại làm thơ sai luật thất đối coi mần sao cho được ?? hệ luỵ của việc dẫn dắt sai lạc bao nhiêu người chẳng phải hại lắm sao ?"
~~
Thí dụ người đời sau cũng dám nghi vấn 2 bà Chúa HXH và bà h TQ .... đạo thơ !
https://tongphuochiep-vinhlong.com/2...o-nom-dao-tho/
__
Từ đầu đên cuối trong Lan Huệ đây, chỉ bàn về thơ Đường luật của MTTN thôi, không nói về mảng văn xuôi. MTTN viết văn xuôi hay, đoạt giải thưởng, tài hoa về mảng đó.
Người khiêm tốn không hẳn không có sai, không hẳn làm thơ Đường luật đúng luật, đúng được bao nhiêu % và những điều khác.
Một khi đã chơi thể loại thơ này thì luật, niêm, vần, đối phải theo, thi bệnh không tính là luật.
~~
Thứ Lang về thơ Đường luật mình nói là hàng cao thủ, mình chỉ là thấp thủ, mình đã thấy vài bài thơ Đường luật của MTTN Thứ Lang đem về rồi, người không biết sẽ không thấy rõ.
MTTN bảo đã làm hơn 1000 bài thơ Đường luật, in vài tập thơ, Thứ Lang nói công khai là có vấn đề nhiều bài, không phải vài bài đâu.
Nhận xét thơ ai là của độc giả, công khai hay chỉ ở đàng sau với nhau thôi.
Ai có cùng tầng số, thích thì mua đọc, tuỳ, mình đã đọc vài bài rồi, thì không ...
Mình trích lại đoạn sau của Thứ Lang một lần nữa .
"Bình giảng thi văn bắt buộc phải có dẫn chứng (kể cả tên tác giả). Cụ Dương Quảng Hàm viết sách “Việt Nam Thi Văn Giảng Luận” cũng làm như vậy. Ông Quách Tấn viết sách “Thi luật Thơ Đường” cũng làm như vậy.
Ông Quách Tấn còn “bình” cả những bài thơ của các danh gia thi sĩ tiền nhân, chỉ rõ chỗ dở chỗ hay cho mọi người học hỏi. Ông nói: “Người trước cũng có những chỗ sai, không nên cho đó là danh gia thi sĩ là gương mẫu, mẫu mực, rồi bắt chước theo, rốt cuộc sai hết cả đám”.
Cho nên phân tích để thấy cái ưu, khuyết điểm mà rút kinh nghiệm, để “xe trước ngã xe sau phải tránh”, chứ không phải bươi móc, chỉ trích cá nhân.
Phê bình văn học cũng như phê bình chính trị xã hội thôi, mục đích là để cho tốt hơn. Một triều đại với nền chính trị thối nát thì không nên noi theo mà hại dân hại nước, lịch sử lên án.
Về văn hóa xã hội hay mọi lãnh vực khác cũng vậy. Lãnh vực văn học, thơ văn cũng không ngoại lệ.
Tình trạng chữ nghĩa, ngôn ngữ tiếng Việt “đỉnh cao trí tuệ” hiện nay lan tràn khắp cả thế giới kể cả lãnh vực văn học thi ca. Nhiều bậc thức giả có lòng đã lên tiếng báo động nhưng vẫn không thể cản bước nghị quyết 36, vì tình trạng di dân Việt càng ngày càng gia tăng.
Chấn chỉnh nền văn hoc văn hóa nghệ thuật cũng là một cách yêu nước, yêu quê hương dân tộc, yêu mến tổ tiên, nòi giống."
Cụ Quách Tấn khi biên soạn quyển Thi Pháp thơ Đường luật đã phân tích thơ của rất nhiều tác giả từ vua, chúa đến đại thi nhân về tất cả luật, thi bệnh của thơ Đường luật, hầu cho đám hậu sinh thấy được cái ưu, khuyết học hỏi.
Ông bà mình có câu con hơn cha là nhà có nóc ...í ...nhà có phước chứ .
Nếu thế hệ sau hay hơn thì "có phước" cho nền thi ca của dân tộc, còn không thì cứ tệ dần, tệ dần và hư bột đường hết, ai cũng không chịu học hỏi cái hay, cái đúng thì sao tiến bộ ?
Cách TL nói thế nào là cách của mình nói, mình thẳng tính như vậy, tâm hiền lương (mình biết mình), mỗi người có cách viết, nói khác nhau, vậy thôi
một trang thí dụ phân tích thơ ai bị Thi bệnh gì, Trường bình, Hạ bình, Thượng bình mà tiền nhân mắc phải, nếu biết mà tránh được thì thơ của chúng ta đẹp hơn
https://hosting.photobucket.com/imag...7KhsMAMmAP.JPG
Cảm ơn chị Như Hoa thương quý đã viết cho em, em đã đọc nhiều lần .
Thì ra in sách dễ vậy, rẻ nữa . chị biết Hoa Sơn Lê Minh Luân không ? Trang chủ của Hoa Sơn Trang, cũng ở San Jose .
Hồi đó có gửi tặng em "Tuyển tập thơ "của 28 thành viên HST và 1 quyển Đường Thi Hồn Việt, 108 bài thơ Đường của các thi sĩ Trung Hoa như Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, Lý Bạch, v...v.. do Trần Nhất Lang - Hoa Sơn tuyển dịch sang tiếng Việt và chuyển thành thơ Đường luật và Lục Bát.
Lúc má em nghỉ ngơi, ngủ em làm công việc nhà, ra vườn, ngồi trước máy đọc, gõ phím cốc cốc nói xàm chơi, tìm niềm vui qua ngày, nghe nhạc thư giãn .
Em không nghĩ gì xa xôi, giả như ngày mai nơi đây không còn nữa, tuỳ duyên, em không có gì hối tiếc .
Còn bây giờ, em "live in the moment " dịch là "sống trong khoảnh khắc này" ? hỏi Bát Sư phụ sau .
Chơi, ghẹo, giỡn, cãi cho vui nó khác .
Em không muốn cãi cái kiểu như gần đây, cứ chằng gây, vô ích, em không học hỏi được thứ gì sất !
mà tiêu tốn nhiều thời gian em không thể oánh thơ, du lịch, phiên dịch, vô bếp, dán hình hoa cỏ, nói chuyện vui được....
Chúc chị và tất cả khách, chị Nú nhà Lan Huệ Chủ Nhật thật nhiều niềm vui, hạnh phúc .
Em dán bài thơ "Nhắn" ở đây cũng là mong muốn của em :z57:.
Nhắn
Ngày tháng sau này ý thật mong
Chuyện ai nấy liệu chớ đem lòng ...
Thời gian vuột mất xài hoang thế!
Sức lực làm hao thấy phí không!
Việc nhỏ đào sâu chiều đến sáng
Lương nhiều thổi lớn hạ qua đông
Dù sông hay giếng cùng y nước
Cũng bốc thành hơi thoảng gió đồng
Thùy Linh
18 June 2023
Chào buổi sáng cùng Phố,
Chị không phủ nhận là Ốc viết đúng, trường học bên các nước văn minh, họ dạy như vậy, cộng luôn vụ gọi cảnh sát nếu ba mẹ la chúng (O: . Thế thì sự nhận định của Ốc được bao nhiêu phần trăm là đúng hai chữ bình phẩm. Em là người thông minh và hãy giữ riêng cho mình bao nhiêu phần trăm ấy, không cần viết ra, nhỡ hiểu lầm thì cũng phiền (O: