-
ở đâu đó giữa lòng ta
em cây em cỏ em xa em gần
em băm bổ . em tần ngần
cái môi cái mắt muôn phần vẫn em
ngặt nghèo những hạnh những duyên
trời buông bỏ gió mây nghiêng bến nào ?
con sông ngồn ngộn ba đào
lơ mơ chiếc bách khi vào khi ra
ở đâu đó . giữa lòng ta
mắt nhắm mắt mở biết là ... còn nguyên !
m ấ t c ò n
-
có không ? vài đời sau nữa
để ta lọc lựa cân đo
ngả ba ngả tư . chọn lại
lối đi bớt chút lần dò
có không . nào ai chắc được
em ơi . còn chút quãng đường
sao không nhẹ nhàng bước nốt
cũng mừng với lạ . hay quen
chào bốn chung quanh đời nhé
ngắn dài hơi thở nồng thơm
ngực ơi . căng lên buồng phổi
biết đâu chạm một cội nguồn
n h ủ
-
vẫn còn ngắc ngoải trò chơi sót
tàn cuộc lơ ngơ thắng bại . cười
chốt thí hôm nào mơ bắt mã
bàng hoàng thất trận chịu buông trôi
tráng sĩ gươm đàn quăng . nửa gánh
nửa gánh trên vai rữa mục rồi
sông Dịch chưa qua sao đã cạn
bầy hầy . trơ đáy . vụn xương khô
lì lợm múa may ba thước kiếm
chữ nghĩa mua vui được mấy bồ ?
ngơ ngác hoàng hôn chân núi . mỏi
gượng cầm bầu rượu khóc Tiêu sơn
bèo nhèo thân thế người xưa Phạm
thế thái nhân tình . vét sạch trơn
đêm nay . đêm nữa . bao đêm nữa ?
rã rượi men chìm dưới bóng trăng
bắt chước Đặng Dung mài . mẻ đá
một trái tim mòn . giọt lệ nhăng
đời này . đời nữa . bao đời nữa ?
mối hận khôn nguôi sẽ vĩnh hằng ?
d ằ n g d ư a
-
một hột xí ngầu chinh . nhón chân
vô ngũ vô tam vô tứ nhị
liếc ngó nhân gian cười . méo xẹo
bần thần đứng chựng chả ra chi
hu hu cũng lỡ . dở hi hi
những ngẫu nhiên đời may đón rủi
năm bảy chục năm thành bại xụi
nằm chờ . rêu mốc đã xanh um
n g ố c n g h ế c h
-
không em . mới sớm đã chiều
ngày tàn tạ lạnh những đìu hiu mây
không em . thân thế rạc dài
mớ hư danh bước lạc loài . vô phương !
tìm em . lổn nhổn đoạn trường
tơ vò chín khúc những hường nhan . trơ
lạc em . sóng cứ vỗ bờ
xói trên hồn mỏng dấu chờ . đã phai
ai là ta . ta còn ai
-
gọi miết đời ta từ những chỗ
chẳng trời . không đất . tứ lung tung
tiếng ai ? vòng vọng muôn năm cũ
hơi hướm nam ai bắc oán cùng...
ta có còn ta không . một thuở
vòng xoay luân lạc đã dừng chưa
giương mắt trông về nơi cố xứ
điệu thức thời gian rớt . thõng thừa
ngày u minh quá . hay đêm đã
siết trọn vòng tay nhật thực . cười
âm thanh khô khốc . khung xương . vỡ
bóng tối . giòn tan tới lặng người
cơn điên tiết gió tan bờ bãi
dâu đã xong mà bể . cũng xong
ta bỏ lại mình nơi hỗn loạn
khói sương hồn phách có tương phùng ?
những riêng chung trộn vô . đời mọn
hổ lốn lên cơn nóng lạnh rồi
bốn mùa quăng quật nhau . đo ván
động đất long trời như giỡn chơi
g i ỡ n c h ơ i
-
luôm luôm tóc bạc da mồi
thơ ta hẳn cũng xuống đời (khó lên)
tù mù trí nhớ bấp bênh
phong sương mấy độ ngã kềnh lăn quay
vần vè lãng đãng lợt phai
lui cui chữ nghĩa lăn chai cũng là...
thanh xuân tạn mặt cỗi già
vài mươi năm . vệt nắng tà . lạnh tanh
trái tim bung hết . banh chành
nuối cơn yêu cũ vòng quanh tìm về...
em ơi . ngày tháng lê thê
cuối trăm năm cứ lề mề . oải chưa
kỳ khu đẽo gọt bài thơ
một mênh mông mạng . hỏi bờ giác đâu ?
mốt mai ngộ chỗ vô cầu
đưa tình về nhịp làu bàu . mới ghê !
c ố h ư ơ n g l à t ỉ n h . h a y q u ê
-
màu mè lên chút vui buồn đó
dán cái môi son mắt biếc vào
trái tim nông nỗi năm ba nhịp
cười cợt gì đâu . đau cứ đau
hụt hẫng trường canh nên...hóa lặng
lỡ nhịp người bon bước độc hành
lêu bêu ngọn gió chiều đi lạc
khúc hát vàng son dậy tuổi xuân
sót trong đôi mắt ai . điều lạ
giọt lệ người dưng chứa chấp ta
một không gian trống mênh mông vậy
vòi vọi mình ên nắng . chói lòa
trong miên man sóng thời gian quyện
mỗi âm ba kể chuyện đời mình
hồn ta thất thểu con đường vắng
nghe lá rơi vào mỗi khúc quanh
nỗi nhớ ghim lên tường . ký ức
viên gạch nâu đùn rêu . chớm xanh
dừng chân ngừng ngựng . điều thương tưởng
ta với ai phong ấn . một mình
bằn bặt tơ đàn run rẩy . đứt
tiếng đanh . khô khốc giữa dòng đời
tháng Năm thuở đó con đò đắm
bàng hoàng tháng Sáu . xác ai trôi...
t ư ơ n g t ư ở n g
-
xin run rẩy đứng nom chiều lụn
hớp một hoàng hôn đẫm lệ . cười
có một ta thôi . miền rất quạnh
thương về thiên cổ dịu dàng trôi
hóng gió mười phương hiu hắt thổi
leng keng chuông khánh vọng lên trời
chùa ai sư sãi đi đâu vắng
mái dột thềm hoang tới ngậm ngùi
chánh điện nắng xiên vàng vọt quá
Phật cười loang lổ cả viền môi
nhang ẩm đốt hoài chưa cháy nổi
lấy đâu hương hương khói độ chân người
sóng cả xô hoài chưa thấy bến
lơ ngơ lẩn ngẩn một luân hồi
bỗng đâu khua khoắng từ gian bếp
không phải thầy đâu . chú tiểu thôi
chắp tay chào khách trong nghiêm cẩn
nam mô hiền như gió . kính mời
ta nghe chiều ấm vào đâu đó
lòng chợt từ bi theo . vậy thôi...
c h i ề u n ọ
-
mùa đi ngoay ngoắt . mùa về
những bông đỏ . tỉnh hay mê . rụng rồi
mời em vào hè nghỉ ngơi
cuộc yêu lừng lẫy một thời đã qua
trái tim . hồi thuở mồ ma
mỗi tung tẩy . mỗi chớp lòa . sáng trưng
nỗi buồn hạ . vừa hồi xuân
đợi thu đông . mở mộ phần . về chơi
bài thơ vun vén đôi lời...