Originally Posted by
Thứ Lang
Thơ thẩn chỉ để “vui là chính” mà thôi, chứ nói là thích thì chỉ thích đọc những bài có ý nghĩa thuộc thể loại thuật hoài, cảm hoài, nỗi lòng, nỗi niềm (sở tư), nội dung nói về tình quê hương đất nước, gia đình, đồng bào chủng tộc, dân sinh… đại khái những bài như Thuật Hoài (Đặng Dung), Qua Đèo Ngang, Thăng Long Thành Hoài Cổ (Bà Huyện Thanh Quan), Tiết Thanh Minh, Qua Đường Cổ Ngư Tức Cảnh (Trần Nhất Lang) v.v…
Chứ những bài thơ nhảm nhí dẫy đầy trên Net có rảnh đâu mà đọc.
Ngoài ra còn đọc văn, truyện ngắn của những tác giả năng lòng với quê hương như nhà văn Tiểu Tử (Võ Hoài Nam) chẳng hạn…
Cũng đọc nhiều đề tài thời sự chính trị xã hội, tài liệu lịch sử cận đại và đương đại để hiểu biết tình hình…
Trong nước thì bưng bít, giấu nhẹm hêt, chỉ tuyên truyền cho đảng mà thôi, không có gì để đọc, viết đăng lên rồi gỡ xuống, thay đổ nội dung hoài, nay nói vầy mai nói khác...
Đời sống con người ngắn ngủi, có câu “văn dĩ tải đạo”, như cụ Đồ Chiểu nói:
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
Viết lách tào lao, nhảm nhí xét chẳng ích gì, ngẫm lại chỉ tốn công.
Kho tàng văn học đồ sộ mà tiền nhân để lại, nên học theo để không chạy theo những cái vô bổ phù phiếm hư vô, mà ngày nay đẫy đầy trên khắp các trang web…