Kể từ ngày vào sở làm việc sau dịch cúm, mỗi lần cần vô washroom, tôi tới washroom gần VP bởi không muốn đánh một đường vòng tới washoơom xa nhất để "tiêu thụ" calories như trước. Sinh hoạt trong sở vẫn chưa trở lại bình thường, nhân viên vắng thưa. Bên căng tin, mỗi bàn ăn dài cho chục người ngồi đối nhau nay chỉ còn lại hai ghế ngồi mỗi bên, trên bàn có khung kính quây lại che chắn hai người đối diện (icon buồn).
Tự dưng tôi muốn đánh 1 vòng xa qua washroom bên kia, bên ấy là nơi tôi thường (không hẹn mà) gặp Visha. Như đã chia sẻ trước đây, Visha là Boss mới của một cô trong nhóm "năng vận động" trong sở. Visha là một phụ nữ da màu, niềm nở, duyên dáng, hơi nặng ký một chút, nhưng thân hình dễ nhìn với ba vòng đo gọn ghẽ. Cô bảo rằng cô siêng vận động vì lời khích lệ của tôi.
Không còn dang tay mỗi khi tiến lại gần nhau cho những siết ôm thân tình, chúng tôi làm dấu từ xa gửi nhau vòng tay thân ái. Vẫn nụ cười tươi tắn có duyên: "You look so trim!", Visha nói, tôi khen Visha giữ thân hình gọn trong mùa dịch hẳn là vẫn siêng vận động dù không có tôi làm động lực thúc đẩy như Visha từng nói.
Chúng tôi giữ khoảng cách, chia sẻ với nhau ít điều liên quan tới con cúm Vũ Hán, (cúm tàu chứ không phải cúm ta) haha, những "cover up" về con cúm này... Tôi kể Visha nghe nước tôi bị giặc Tàu đô hộ cả ngàn năm mà không (chưa) bị Hán hóa. Visha tròn mắt ngạc nhiên, Việt Nam nhỏ tí so với Tàu, ai lại làm thế. Câu chuyện ngưng ở đó với hứa hẹn kể cho Visha nghe về đất nước tôi khi có dip, chị ấy thích thú muốn nghe.
Chia tay nhau với nụ cười rạng rỡ, Visha kể, hôm nay bỗng dưng nghĩ tới tôi, cô ấy muốn tới"washroom trung gian" này, không chừng được gặp lại tôi. Cũng y như thế, tôi vòng đường xa tới "trạm trung gian", có nghĩ tới Visha, bởi xưa nay không hẹn giờ mà chúng tôi luôn gặp nhau ở đó, quả là "thần giao cách cảm". (*Visha = thay tên).

