-
Đi chơi
Nghe nói tới đi chơi là Hai Lúa tui thấy khoái tỉ rồi ha. Đi chơi khoái hơn mần việc, mần việc cực thấy mụ nội. Kỳ này lại lên miền bắc. Vừa qua khỏi cái đèo gần Magic Mountain, tới con đường xa lộ bằng phẳng, thằng bạn dừng lợi bên lề cho tui lái thế. Lần đầu tiên được lái trên xa lộ 5 đã thiệt bay ơi! Con đường xa lộ thẳng tắp thẳng cánh cò bay, dài cũng cỡ cả 100 dậm, tui cứ thế cầm tay lái đạp ga 70 dậm giờ. Đoàn xe dài nối đuôi nhau bò như đàn kiến, thỉnh thoảng vài cái xe lạc loài sang lề trái vượt nhanh qua mặt đoàn xe.
Tới gần thành phố, thằng bạn ghé lợi nhà hang ăn trưa rồi đổi tay lái luôn, chắc nó sợ hổn gdám cho tui lái trong thành phố San Francisco với những con đường lên dốc xuống dốc thấy chóng mặt luôn lựng. Rồi cũng đến chân cầu Golden Gate ở vùng vịnh San Fransico, khung cảnh thiên nhiên thật vĩ đại, cảm giác lâng lâng khó tả. Đến xứ Mỹ mà chưa một lần đạt chân đến cây cầu Golden Gate là một thiếu xót, vây mà nhà quê như Hai Lúa tui đã được đặt chân đến cầu Golden Gate mà còn được thăm viếng tượng nữ thần tự do ở New York.
Hai Lúa tui vẫn lõm bõm nhớ được bản if you’re going to San Francisco của Scott Mckenzie.
http://www.youtube.com/watch?v=OdvCqUguIh8
If you're going to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you're going to San Francisco
You're gonna meet some gentle people there
For those who come to San Francisco
Summertime will be a love-in there
In the streets of San Francisco
Gentle people with flowers in their hair
All across the nation such a strange vibration
People in motion
There's a whole generation with a new explanation
People in motion people in motion
For those who come to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you come to San Francisco
Summertime will be a love-in there
If you come to San Francisco
Summertime will be a love-in there
Hỏi người bà con đã bao giờ thăm viếng tượng nữ thần tự do chưa, người bà con lắc đầu. Ha! Ha! sống 30 năm ở Mỹ rùi mà người bà con chưa một lần đặt chân đến chân tượng nữ thần tự do, quả là một thiếu xót. Chả bù với Hai Lúa tui mới qua hơn một năm mà đã thăm viếng được cả hai nơi.
Giờ chỉ còn thiếu Las Vegas nữa là Hai Lúa tui mãn nguyện.
-
Lễ chiến sĩ trận vong
Kỳ nghỉ lễ chiến sĩ trận vong, gia đình nhà thằng bạn đi chơi xa bên Arizona, Hai Lúa tui hổng muốn làm phiền nó, nên đành làm phiền nhà bà con. Ở một mình trong nhà thì sợ ma, với lợi hổng có ai nấu nướng cho ăn. Tui gọi cho người bà con.
-A lô tối nay tui đến nhà chơi và lấy ít đồ đạc.
Vào nhà tui chào hỏi xong bèn ra ngoài nói với thằng bạn đi về đi. Tui ở lì trong nhà người bà con cũng hổng nói là tui muốn ở lợi vài ngày. Tới 10 giờ đêm, người bà con thấy tui vẫn ở lợi bèn lên phòng trải khăn giường và nói tui lên phòng ngủ. Chỉ đợi có vậy tui te te lên lầu hổng quên đem theo chiếc laptop coi phim nhạc việt nam.
Suốt hai tháng ở nhà thằng bạn đi học nghề Hai Lúa tui cũng cảm thấy thấm mệt, khổ cho cái thân gìa. Bằng tuổi tui bên nhà trên 55 tuổi thì đã đến tuổi về hưu, vậy mà qua đây tui lợi còn phải lăng xăng đi học nghề sửa nhà dạo, chán đời thiệt tình. Chừ đuợc nghỉ ờ nhà bà con 3 ngày cuối tuần, ăn rồi lợi nằm, lợi thức uống cà phê xem phim, thân gìa được khoẻ ra một chút.
Cuối tuần người bà con nấu nào phở bò, bún mọc, bánh cuốn nhân thịt, toàn thứ khoái khẩu của Hai Lúa tui. Ngày lễ chiến trận vong lợi còn được ăn nướng sườn bò đại hàn uống bia mát lạnh. Người bà con cũng chở tui đi coi xe nhưng hổng có cái xe cũ nào vừa ý hết trơn hà.
Vậy mà ba ngày cuối tuần cũng qua đi nhanh chóng, thằng bạn đi chơi về đến nhà hỏi tui có muốn về dưới tiểu sai gon để nó lên chở, tui trả lời để thong thả ngày mơi cũng được. Nghĩ đến sáng sớm phải dậy đi với nó làm thợ sửa nhà cũng thấy hơi ớn lạnh.
Tưởng sang Mỹ sống sung sướng nào ngờ khổ thế này. Cũng tại thằng anh ruột nổ quá trời, qua đây tui và cháu sẽ lo cho chú tất cả nào ngờ đời sống chẳng đi đến đâu như ý Hai Lúa muốn và suy nghĩ. Càng thất vọng càng oán thằng anh trời đánh.
-
Quá đã! cuối cùng rùi Hai Lúa tui cũng mua được chiếc xe toyota minivan. Lần đầu tiên trong đời được làm chủ chiếc xe đã thiệt. Ngồi lái mình ên phom phom trên đường tuy có hơi sợ nhưng cảm gía quá đã. Thiệt ra Hai Lúa tui cũng chưa tính mua xe đâu ha, bởi vì tuần này con mụ vợ qua Cali nên tui phải mua xe đi đón mụ ấy, hổng có mụ ấy càu nhàu tại sao tui qua 4 tháng rùi mà chưa mua xe.
Có điều lần đầu đổ đầy bình xăng tốn 60 đô, Hai Lúa tui tái mặt, đau xót túi tiền. Từ bây giờ hàng tháng còn tốn tiền xăng dài dài, lợi còn tiền bảo hiểm nữa, tui bị chặt đẹp đến đau lòng, khi không bị tốn tiền ha đau hết biết.
Thiệt đã! Tui lái xe ra phi trường đón con mụ vợ và đứa con, mụ vợ nhìn tui lái xe cứ suýt xoa và nể ra mặt, tự hỏi chừng nào mụ mới lái xe được như Hai Lúa tui. Tui nóai, đừng có lo con bò trắng răng anh sẽ dạy em lái xe ngon lành.
Để lấy le với vợ con, tui chở đi vòng vòng các con đường quanh tiểu Saigon. Quẹo trái quẹo phải, quẹo tùm lùm. Nhưng mỗi lần sang lằn đường bên phải tui đều nhờ con vợ dòm chừng xem có xe chạy tới không, nhìn kiếng chiếu hậu tui hổng thấy. Mụ vợ nghiêng cái đầu ngó che lấp tầm mắt của tui, tui nạt mụ vợ tránh đầu ra cho tôi ngó.
Có lúc thay vì sang lằn đường bên trái để qụeo trái, Hai Lúa tui lái chậm quá xá khiến xe sau bấm còi tin tin, tui hoảng quá chạy luôn, vậy là mất một quãng đường dài để kiếm chỗ vắng cho xe quay đầu lợi.
Mua xe hơi và tự lái xe được mình ên, Hai Lúa tui đang từ từ hội nhập vào nước Mỹ.
-
Thư viện
Một trong những lý do khiến Hai Lúa tui muốn qua Mỹ là vì tương lai học hành của đứa con. Mọi người đều tìm cách cho con cái sang Mỹ du học mà hổng được, Hai Lúa tui có cơ hội cho con đi du học từ trung học, tại sao lợi bỏ qua cơ hợi ngàn vàng này. Nhiều người muốn cũng hổng được ha.
Hy sinh đời bố củng cố đời con. Thui thì Hai Lúa tui đành ráng dẹp bỏ những thú vui cá nhân.
Hai Lúa tui có dịp đến thư viện Irvine do người bà con dẫn đi coi cho biết sự tình. Thư viện to bự rộng và bề thế nằm trên một khu đất gần công viên với parking rộng lớn.
Vào trong thư viện hầu như có tất cả các sách mà học sinh trung học muốn tham khảo và mượn về coi. Ngoài ra còn có khu cho mượn CD nhạc DVD phim cho cư dân quận Cam mang về. Hệ thống thư viện quận Cam khiến Hai Lúa tui hoa mắt. Quận Cam có tất cá 21 thành phố, mỗi thành phố đều có tối thiểu một thư viện, Irvine có 2 thư viện, dân cư đông đúc như Garden Grove có tới 3 thư viện lựng, Little Saigon Westminster chỉ có một cái thui.
Mèn ơi! Thành phố Costa Mesa có tới 4 thư viện lựng, thiệt đã. Hừm! chưa hết đâu ha, thành phố Santa Ana có tới 5 thư viện à nha. Thiệt là nhiều quá xá nhiều, trong khi dân số quận Cam chỉ khoảng hơn 3 triệu một tẹo.
Chưa hết đâu ha. Hệ thống nối kết trên mạng, cho bà con biết những cuốn sách, CD, hay DVD đang để ở thư viện trong thành phố nào. Chỉ cần một cái nhấm chuột vào mục tìm kiếm thư mục là ra ngay hà, dễ như ăn bún ốc. Mượn sách ở thư viện xa nhà vẫn có thể trả lợi ở thư viện gần nhà, hoặc từ nhà khỏi cần phải lái xe đến thư viện khi muốn gia hạn chỉ cần nhấp con chuột vào mục gia hạn ngày mượn. Thiệt là tiện lợi quá ha.
Nguyên cái vụ thư viện này thôi cũng đáng đồng tiền bát gạo cho con đi học ở cái xứ tư bản dẫy chết này. Thui thì ráng hy sinh đời bố củng cố đời con dzậy ha.
-
Hôm sau, cũng để lấy le với vợ con tui lái xe từ nhà thằng bạn tới nhà người bà con, cũng cách xa đâu cỡ 15 dậm, mà đi đường trong à nhe, tui chưa dám ra xa lộ. Đến nhà bà con hổng có ai ở nhà, tui chột dạ, Hai Lúa tui cứ quen cái mửng bên việt nam đế thăm nhà người ta mà hổng thèm gọi trước.
Dù hổng có ai ở nhà tui vẫn bấm số mật mã của cửa garage để vào nhà lấy mấy cái vali quần áo ra ngoài xe, nhưng bấm hoài cửa garage hổng thèm mở, chẳng lẽ người bà con chơi tui đã đổi mật mã. Tui giận tím mặt chẳng lẽ người bà con sợ tui vào lấy đồ hay sao mà đổi mật mã hà. Tui gọi người bà con tới bôn năm bận nhưng người bà con cũng hổng thèm nhấc. Cực chẳng đã tui nói vợ con lên xe về nhà thằng bạn. Trước đó không quên mở cổng sau dẫn vợ con đi vòng sau nhà coi cho biết sự tình, dẫn đứa con đi vòng vòng xem cái hồ nước xong, dẫn mụ vợ ngó vào cái bếp. Ra cổng ngoái cổ lợi, Hai Lúa tui thấy có ghi cái bảng chữ đỏ “NO TRESPASSING”, tui hổng hiểu nghĩa là cái chi.
Về hỏi thằng bạn nó giải nghĩa, đó là “cấm người lạ bén mảng”, vào sân sau nhà mà hổng có chủ nhà, lạng quạng láng giềng kêu cảnh sát bắt bỏ bóp vì nghi ăn trộm. Chà! cũng còn có nhiều cái để học ha, sao mà mệt hết sức dzậy đó.
Vậy là công cốc hổng lấy được va li quần áo, sáng sau tui gọi cho người bà con lần này người bà con ở nhà thì phôn bắt, tui nói chiều sẽ ghé lấy vali quần áo, người bà con nói để họ mang lên nhà thằng bạn dùm cho. Sáng nay đi làm tui dặn vợ con nếu có được mời đi ăn trưa thì đừng có đi, để tui mang cơm trưa về. Người bà con đem vali đến nhà, và y như rằng có mời đi ăn trưa, mụ vợ tui hổng thèm đi.
Coi như từ đây tui và vợ con sẽ từ người bà con, hổng thèm đến nhà chơi nữa cho bỏ ghét.
-
Cuối tuần cô em vợ đón vợ con tui và tui về vùng bắc Los Angeles để sống tạm, 3 mạng chui vào một cái phòng ở tạm bợ cho qua ngày đoạn tháng. Thiệt là thân trai 12 bến nước, hổng biết bến cuối cùng là bến nào. Coi như tui đã sống di tản tới 5 chỗ khác nhau, từ miền đông tới miền trung, rồi qua miến tây, mỗi chỗ vài tháng.
Lái xe mất chừng hơn một tiếng thì đến nhà, càng gần đến nhà, thì thấy nhà cửa càng thưa thớt, buổi tối cũng ít người đi qua đi lợi. Thành phố gì buồn như trấu cắn, chỉ cần ngước nhìn lên là thấy núi, đi ba bước đã về chốn cũ.
http://www.youtube.com/watch?v=kOh7Ib14Prw
Thôi rồi còn đâu những buổi tối cùng với thằng bạn đi cà phê mát mẻ, uống thì ít mà nhìn thì nhiều. Còn đâu những quán ăn ngon ở vùng tiểu sai gon, rảnh rổi chỉ cần chạy ra ăn khỏi phải nấu nướng. Hết còn đi học nghề sửa nhà dạo với thằng bạn để giết đi thời gian nhàn rỗi. Chỉ còn mong cuối tuần rảnh chở vợ con về tiểu saigon ăn uống, nhưng kẹt cái tui chưa dám lái xe trên xa lộ. Thành ra phải chịu trận 3 hoặc 4 tháng nữa chờ cho tay lái cứng cáp rồi mới tính được. Khổ ghê vậy đó hà.
Nghĩ lợi những năm tháng ở nhà bà con nằm phè cánh nhạn, hết ngủ rồi lại ăn mà hổng phải chi đồng nào. Còn bây giờ thì bắt đầu phải chi ra rồi sau khi có cái xe hơi. Và tiền phòng tiền ăn phải đóng góp cho gia đình cô em vợ vì ở dài lâu cũng cỡ it nhất 6 tháng cho đến một năm. Hồi ở nhờ nhà bà con với nhà thằng bạn tui hổng phải đóng đồng cắc bạc nào hết trơn hết trọi.
Dạo này Hai Lúa tui hay có cái bệnh bán than, rầu hết biết.
-
Phở
Bây chừ nghe nói đến phở là Hai Lúa tui rầu hết biết, muốn ói luôn lựng.
Ngày đầu tiên đặt chân đến miền đông nước Mỹ, ông anh ra đón đem về nhà, vừa vào nhà Hai Lúa tui đã ngửi thấy mùi phở, bụng đang đói và vui vì được đặt chân đến đất Mỹ, nên dù phở có dở tui cũng cảm thấy ngon miệng. Sau đó qua nhà đứa cháu nó cũng nấu phở dã chiến đãi Hai Lúa tui ăn, tui cũng đã thấy ơn ớn.
Rùi qua nhà bà con ngày đầu tiên cũng phở, nhưng còn ham vui vì mới qua được Cali thủ đô của người việt, nên cũng OK để ăn, có điều phở người bà con nấu hơi công phu một chút tới 8 tiếng lựng.
Qua nhà thằng bạn cũng phở, tui oải hết sức. Hình như ai qua Mỹ cũng biết nấu phở hay sao đó, thay vì ra ngòai tiệm phở ăn, hình như để tiết kiệm tiền, ai cũng ráng nấu nồi phở to bự ở nhà ăn liền tù tì hai ba bữa.
Tưởng thoát nạn, nào ngờ đến nhà cô em vợ, cũng được đãi thêm một bữa phở gọi là ra mắt gia đình Hai Lúa tui. Thiệt là oải chè đậu.
Gia vị phở có sẵn, xương và đuôi bò có sẵn, thịt bò có sẵn, rau thơm có sẵn. Mọi thứ đều có sẵn, chỉ cần nấu là xong nồi phở.
Nhập gia tuỳ tục. Mai mốt mướn nhà ra ở riêng Hai Lúa tui cũng phải tập nấu phở đãi khách mỗi khi có khách đến nhà chơi. Thứ nhất để tỏ ra Hai Lúa tui đã hội nhập vào cộng đồng Mỹ gốc Việt, hổng biết nấu phở thì hổng phải là người Mỹ gốc Việt, thứ hai để trả thù lợi những ngày tháng mới qua Mỹ bị bắt ăn phở đến mệt nghỉ. Khách bị mời là phải nhắm mắt ăn, dù hổng biết rằng nồi phở có ngon hay không, có hợp khẩu vị của khách hay không.
Nếu có bị hỏi phở có ngon hay không! Thì liệu đường mà trả lời nước đôi cho đẹp lòng nhà nước.
Chẳng lẽ hội nhập vào nước Mỹ là (bị) phải học nấu phở, nếu vậy thì kẹt quá xá ha. Nhà nhà nấu phở, người người nấu phở.
Thành ra hổng chừng! hổng chừng thôi nha, mai mốt lợi có cuộc thi tuyển lựa tài năng “nấu phở” thì cũng náo nhiệt và vui vô cùng ha.
Amen.
-
-
Chào anh Hiệp,
Thật là trùng hợp ghê, EG cũng vừa nấu xong nồi phở và chuẩn bị cho vào... freezer :D
http://img46.imageshack.us/img46/3544/hl2l.jpg
EG
-
Hi 007,
coi chừng té!!!
Hi Evergreen,
Đúng là người Mỹ gốc Việt thứ thiệt! Bà xã cũng hay nấu nồi phở to tổ tướng, xong bỏ vào cái hũ bự cất trong freezer ăn dần.