Bác Hoài Vọng ơi, bác coi lại những hình ảnh cũ của Dù nhen. Quá ngầu! Hết sức đẹp! :)
Printable View
Bác Hoài Vọng ơi, bác coi lại những hình ảnh cũ của Dù nhen. Quá ngầu! Hết sức đẹp! :)
Cám ơn VNghi ....xem lại thấy buồn hơn !
:) Nghi cũng nghĩ chắc bác nhìn lại những hình ảnh cũ sẽ bị buồn và hoài niệm nhiều lắm, nhưng đẹp quá phải hong bác? Nghi coi cũng mê tít.
Nghi xin xóa cái link kẻo cũng hơi sợ...bị la :)
Không xóa để nhìn...để nhớ....để quên
Khoảng chừng 6 , 7 chục người gặp nhau nhân ngày Thánh Tổ , những người đã đôi lần gặp nhau . có người chỉ mới gặp lần đầu mà sao như là đã từng chia sẻ từng điếu thuốc , từng bịch cơm sấy !
Niên trưởng có đôi lời cảm tạ anh , em không ngại mưa gió , xa xôi đã đến chung vui - 331….332…333….dzô , tiếng ly , cốc cụng lốp cốp Tôi quay sang người ngồi bên cạnh : -Anh có hút thuốc không ?
-Cho tôi một điếu Mồi xong , tôi gắn lên miệng vì anh ta đã cụt hai bàn tay
-Hai bàn tay bị …rớt ở Thượng Đức Trời càng mưa nặng hạt , chiếc Honda ngừng trước nhà , một người cụt cả hai chân ngồi sau người cụt một chân , có người đến xốc nách đặt lên ghế…
Niên trưởng nói : -Chào thằng em đến trễ !
-Mưa to , ngập đường , kẹt xe anh Hai ơi…anh Hai phạt thì em chịu , nói xong , cả bàn cùng dzô… tôi hỏi người kế bên :
-Ông làm rơi cái chân ở đâu vậy ?
-Ở Đông Hà khi Tiểu Đoàn rút về Mỹ Chánh
-Ủa , tôi nhớ là mình chiếm xong Cổ Thành là rút về Nam , đâu có đến Đông Hà ?
-Tôi là Mũ Xanh !
-À…Mũ Đỏ Mũ Xanh .mũ nào cũng ôm đầu máu …Mũ Đỏ ở Thượng Đức , Mũ Xanh ở bãi biển Tư Hiền…Thôi ! Dzô một cái …TQLC và ND ....để quên con tim ở sông Hương nhiều lắm đấy
Bốn mươi năm , những người lính dù không còn lành lặn , dù mất mát một phần thân thể vẫn quây quần với nhau để nhớ những ngày đã qua
Đọc và nghe bùi ngùi xót xa quá anh hoài vọng ơi ...
Nhớ tới 1 anh mũ Nâu, sau 1975 anh hay chống nạng đi ngang qua nhà. Xách theo 1 cây guitar cũ mèm lâu lâu anh đứng lại / ngồi xuống hát lên những bản nhạc lính/tình đẹp đẽ xưa. Anh không bao giờ mở miệng xin xỏ nhưng ai cho gì thì anh nhận rất đàng hoàng. Thấy anh, tụi tôi luôn luôn mời anh ngồi xuống hiên, anh không vào nhà, và có gì thì đãi anh thứ đấy lúc cà phê lúc ba xị đế và nghe anh đàn hát hay thỉnh thoảng kể chuyện binh lửa.
Mặc dù lỡ vận, đẫu là sa cơ nhưng trong mắt anh vẫn phảng phất nét kiêu bạc một thời.
Ảnh còn chỉ cho tụi tôi những ngón đàn lả lướt của ảnh nữa. Nhưng có hỏi gì về bản thân anh, anh đều không nói.
Cả xóm ai cũng thương mến anh.
Nhưng rồi khoảng 1 năm sau không thấy anh đi ngang qua xóm nữa, chẳng ai biết gì về anh nữa.
Dù thân thể không còn nguyên vẹn...dù ngày mai lại ngồi xe lăn bán từng tờ vé số nhưng trong lòng họ vẫn nung nấu ý chí chờ ngày diệt giặc như đã từng diệt giặc ở Quảng Trị...đó cũng là liều thuốc " an thần " cho họ sống nốt những ngày cuối đời
Uống đi anh !
Người bỏ lại đôi chân
Nơi địa đầu giới tuyến
Anh thương binh Mũ Xanh
Rồi mai lại khập khiễng
Trả nợ đời chiến binh
Uống ly này…Mũ Đỏ
Người bỏ lại đôi tay
Giữa Đại Lộ Kinh Hoàng
Ngày xưa mình Cố Gắng
Đuổi giặc qua bên sông
Ngày nay mình nhìn nhau
Xót xa phận bọt bèo
Đêm đêm địch bò ra cắm cờ...ngày ngày sau cữ cà phê - cà pháo chúng tôi lại dò dẫm đi nhổ cờ , trò chơi kéo dài từ sau ngày Hiệp Định Ngưng Bắn , thỉnh thoảng cũng có vài ba người lính bị chết bị thương trong những giờ phút cuối cuộc chiến
Nhận được lệnh đi yểm trợ cho trung đội đang nhổ cờ , bốn thằng vác đạn chất lên xe GMC
- Ba chục viên rồi anh...
- Lấy thêm đi ...chắc gay go lắm nên từ sáng đến giờ vẫn chưa nhổ xong...
Nửa tiếng sau , chúng tôi đã đến điểm giao tranh ...xa xa....tiếng súng lúc thì rời rạc lúc thì rộ lên dồn dập… từ trên mặt quốc lộ nhìn xuống , mục tiêu mờ mờ sau làn mưa , nơi đó những đồng đội tôi đang thận trọng bước từng bước sau bụi cây, sau mô đất , bóng dáng tử thần vẫn quanh quẩn nơi đây
Tiếng Trung đội trưởng đang điều động trong máy truyền tin , tôi xen vào để chỉnh lại tọa độ cho chính xác vì bây giờ cái hiệp định quái ác không cho máy bay yểm trợ chúng tôi nữa mà nếu bắn lầm phe ta thì chua xót lắm
-Cho mấy em nghỉ đi….tôi gửi vào 20 điếu hút chơi
Từng viên 81 ly nổ trên mục tiêu …không gian vắng lặng chỉ có tiếng… boong… khi viên đạn ra khỏi nòng …và… oành…lúc đạn rơi xuống đất
Đặt máy xuống đất , tôi ngồi bệt trên mặt đường , xung quanh một màu tím bát ngát trên các sườn đồi , ngày đơn vị ra Đông Hà tôi đã sững sờ vì màu tím , để rồi khi nhẩy xuống Khe Sanh thì cái đẹp màu hoa sim tan biến mất chỉ còn màu đất đỏ loang lổ hố bom , hố đạn rành rành trước mặt
-Làm ăn cái gì mà chưa xong vậy ! Anh về đây gặp tôi … Tiếng Tiểu Đoàn Trưởng vang lên trong loa
-Tụi nó rút vào giao thông hào , tôi điều chỉnh lại tọa độ ...đích thân
Địch đã chui xuống hố , ba đứa tôi chỉnh lại đầu đạn cho nổ chụp lên mục tiêu rồi bắt đầu tác xạ
-Mình còn 30 viên…bắn bao nhiêu anh ?
-Bắn hết đi để dư mất công chất lên xe…Thôi , đạn đi thay người mà….