Anh Tư,
Tháng 10 năm 2012. Đến tháng 10 này là trúng số đó anh à.
Đoạn xa lộ có những khúc lõm. Đời một người có lúc ngập ngừng ...há?!!! :z51:
Printable View
Anh Tư,
Tháng 10 năm 2012. Đến tháng 10 này là trúng số đó anh à.
Đoạn xa lộ có những khúc lõm. Đời một người có lúc ngập ngừng ...há?!!! :z51:
Anh Kiến - em chỉ biết nói là " I am so sorry khi biết tin này"...
Anh lúc nào cũng vui vẻ tươi cười ..... trừ khi ổng vô quán Gió thui hehe....
Hôm nay CCG mới khám phá ra ổ chim hummingbird xế ngang cửa trong bụi hoa hồng , chim mẹ đang ấp - mới có 1 trứng.. bưng vô tặng anh nè....
http://www.edupic.net/Images/Birds/h...on_nest135.JPG
chưa bao giờ được chở bằng xe đạp <==== đoán rất đúng đoán rất đúng
Tặng anh Kiến nè:
https://www.youtube.com/watch?v=NhSsad9QrOM
Nhân dịp,:z57::z57: CC tóm lược câu chuyện The Humming bird của... với giọng ngọt ngào cho huynh trưởng và bạn bè nghe với.:z56:
cảm ơn..
cảm ơn..
cảm ơn..
khinh binh 344
Năm 1973 có dịp vào Tổng y viện Cộng Hoà, nhìn những thương binh lúc đó, thấy xót xa cho đời chiến binh, dĩ nhiên thử tưởng tượng khi anh em nghe bài nhạc "anh trở về bại tướng cụt chân " họ sẽ nghĩ gì? Có người người bạn bên TQLC sau trận Quảng Trị 72 hắn bị mất một chân, lẩn gặp sau cùng vẫn nón vải và áo rằn ri vẫn nụ cười như thuở cùng học chung trường, có đứa ở SĐ18 với trận Xuân Lộc (mất tích) có đưá hy sinh giờ thứ 25. Năm rồi gặp lại một vài bằng hữu, đứa đeo máy trợ tim, đứa phải giải phẩu.... thấy rằng mình đã già, cằn cỗi với tháng năm. Anh nhắc lại những ngày ở quân trường làm nhớ quá một thời "chân cứng đá mềm, thao trường đổ mồ hôi", có nhớ mấy cô mấy bà vợ lính bán chè khi học điạ hình, chiến thuật, quờ quạng là tuần sự đại đội trưởng bị lảnh thẹo.
Đề nghị anh Tư, CCG hát hoặc đọc truyện, anh Kiến đồng ý.:z57:
http://i.imgur.com/8QKqoPw.jpg
Đọc anh NH viết để nhớ năm 72 tôi cũng được vào TYV Cộng Hoà để thăm người anh (khoá 19 Thủ Đức) bị thương trong trận An Lộc. Có một buổi chiều vào thăm thấy anh đang ngồi trên cái lan can gỗ như trong hình ôm cây ghi ta u uẩn hát ... 'anh trở về chiều hoang trốn nắng ... ". Nghe buồn thì thôi. Sau này sau khi ổng xuất viện, mẹ tôi cứ nài nỉ ông già tôi lo cho ổng về hậu cứ nhưng ông già nói để nó quyết định nếu nó muốn tôi sẽ lo. Bà già quay qua năn nỉ ông anh nhưng ổng không chịu và ra chiến trường tiếp. Sau An Lộc đến 75 ổng uýnh trận cuối ở ... Xuân Lộc (sđ 18).
đang đọc say sưa tới câu này tự nhiên cảm thấy như mình đang bị ông Giám thị Ngoc Han mang ra trước mặt ông Giám Học Kiến hăm doạ phạt cấm túc là sao ta http://www.tangthuvien.vn/forum/imag.../09%281%29.gif
Việc ghé thăm Tổng Y Viện Công Hòa là việc chẳng đặng đừng không ai muốn hết. Việc tôi không muốn mà vẫn phải làm nhiều lần.
Lần thứ nhất thăm ông anh biêt động quân bị thường nhẹ vào chân. Ông anh dẫn đi thăm người lính duới quyền cùng đơn vị bị bắn nhiều viên đạn vào người, tay chân bị cột chặt vào 4 thành giường để khỏi cựa quậy. Nhìn cảnh này tôi cũng khiếp vía.
Lần thứ hai cũng ông anh biệt động quận. lần này không phải vào thăm mà vào nhà xác cộng hòa nhận diện xác chết. Mở cửa thấy hàng chục xác chết nằm la liệt trên băng ca, tôi hết hồn và sợ. Nhưng cũng phải bấm gan mà theo người canh gác nhà xác vào tận nơi để nhận diện và làm thủ tục. Người canh gác chỉ cho tôi thấy vết đạn xuyên từ bụng phá ra phía sau lưng, bị mất máu nhiều quá.
Lần thứ ba, vào thăm ông anh bộ binh sư đoàn 5 đóng ở Cát Lái đi xe jeep bị trúng mìn cài trên đường, Đôi mắt trái bị hư hại hoàn toàn vì mảnh mìn dính vào. Sau đó được rời ngũ vì là thương bệnh binh.
Ông anh cả lính sư đoàn 5 chưa bị thương lần nào nên không phải đi thăm. Ông này ra trận mà không bắn ...giống như nhân vật chính trong phim Hacksaw Ridge.
chỉ có mình tôi là không phải đi lính.
:41: :41:Quote:
Originally Posted by Ngoc Han;201232
[COLOR=#b22222
Cô học trò Gia Long CCCG mà hát hay đọc thì rừng Si xào xạc lá rơi. anh Ngọc Hân muốn..rớt trước hay sao?...mà muốn nghe giọng thanh tao ngọt ngào Thu quyến rũ, Hạ Hồng, Xuân thắm , bốn mùa phơn phớt tiếng reo...! của" Lục xúc" tóc vừa chấm vai?:z56:
kh