-
Mấy bức hình nhàn nhã ở Hawaii mình thích
-
-
-
-
1 9 . 6
QLVNCH
Một cô bạn có sinh nhật đúng vào ngày này. Hôm trước trong nhóm rủ tham gia một buổi ăn được tổ chức sắp tới cho ngày QLVNCH, tôi kiếu không đi. Với tôi ngày này mang ý nghĩa tưởng niệm nhiều hơn là ăn mừng và vinh danh. Nếu là thời thịnh vượng VNCH thì khác nên tôi nghĩ tôi từ chối là điều nên làm.
Ở Úc có ngày Anzac Day để tưởng niệm và tri ân. Thường lễ chính thức diễn ra lúc trời sắp hừng đông, dòng người khắp nơi trong thành phố âm thầm lặng lẽ bước đến khuôn viên của tòa nhà tưởng niệm chiến tranh của nước Úc. Tôi và anh Nheo nhiều năm nay vẫn hòa vào dòng người đến để cảm nhận và chiêm nghiệm cũng như là một cử chỉ tỏ bày sự biết ơn những binh sĩ Úc đã hy sinh thân mình trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Từ ngày tuyên thệ nhận quốc tịch Úc thì đồng nghĩa tôi xem đây như là một việc cần thiết phải làm ở vị trí một công dân Úc. Đã chọn một quê hương thứ hai, đã chọn tuyên thệ thì bắt buộc phải giữ lời thề, vậy thôi, ngay cả phải cầm súng để chiến đấu bảo vệ nước Úc hay vì nước Úc. Mình tin tưởng ở một chế độ xã hội nhân văn, công bằng, dân chủ, văn minh của quê hương thứ hai của mình không đẩy dân của họ ra chiến trường chết oan khiên như lũ máu lạnh cộng sản đã từng. Thêm một điều, trường hợp định cư của mình khác với những trường hợp di dân, nhập quốc tịch của nhiều sắc dân khác mà đây là từ ở chính sách nhân dạo của một quốc gia. Theo tôi nghĩ nước Úc, Mỹ, Pháp, Canada, Đức v.v. sự sụp đổ của MNVN dẫn đến người dân bỏ nước da đi họ không có trách nhiệm phải cưu mang nhưng họ đã mở rộng vòng tay nhân ái đón nhận những con người lưu vong vào sinh sống trong đất nước họ, hưởng tất cả mọi quyền lợi ngang bằng với những công dân khác thậm chí còn được nhiều ưu đãi vì là sắc tộc thiểu số, ơn nặng bằng non ghi tạc không hết nói chi đến việc tôi lên án, chà đạp quê hương mình đang sống. Phần số nước Việt của mình chịu quá nhiều đau thương. Cộng sản quá xảo quyệt, khát máu và bất nhân. Ai đó nói MNCH thua là vì quá nhân văn phần nào cũng đủ cho tôi thấy thương tiếc hoài dù tôi chỉ sống vỏn vẹn vài năm đầu đời với chế độ này. Tôi có niềm tin dân Việt đòi lại chủ quyền quốc gia từ tay cộng sản. Một quốc gia thống nhất đúng nghĩa và tự lực tự cường.
-
Một bài article của người đọc gửi tòa soạn tôi thấy giản dị mà hay hay.
To the editor: All wars are wrong. Unfortunately some are necessary, including Vietnam.
President Johnson's administration was not honest or articulate enough to convince the American people that the Cold War must not be lost. Nonaligned nations wanted to see if we would honor our commitment to an ally. We did, in Vietnam and Korea.
The domino theory never came true because the communist countries were spent after those two wars. Millions of soldiers from communist countries died, and all they had to show for it was South Vietnam. Burma, Thailand, Malaysia, Singapore were not lost, and no other hot wars occurred before the effective end of worldwide communism in 1991.
Americans who served in Vietnam knew our country was at war and that the stakes and risks were high. They were not the greatest generation, but they were the greatest of their generation. Let's not strike a similarity between them and draft evaders. They were no more similar than the two sides at Charlottesville, Va.
We did not win, but had we not gone to Vietnam, the consequences would have been far worse.
Tom Lockhart, Long Beach
-
Mùa đông ở Úc có khi xuống âm 7 đến 10 độ C, gặp ngày gió thì rét mướt tái tê. Nhưng chẳng thể phàn nàn nhiều, nhất là một ngày có nắng thư giãn vui vẻ bên cạnh những người bạn mình cảm thấy sự thoải mái. Chúng tôi đã mừng sinh nhật cô bạn có ngày sinh vào đúng ngày QLVNCH.
Năm tháng đi qua dấu vết thời gian để lại, ăn trưa xong qua uống cafe ăn bánh ngọt chuyện gẫu loanh quanh rồi đến sang đến chuyện tuổi tác. Nàng nào cũng phải thừa nhận một điều qua khỏi ngưỡng năm mươi, mỗi năm khuôn mặt có sự thay đổi rõ rệt không như thời 20, 30 háng chục năm nét mặt vẫn không khác. Định luật tự nhiên là thế. Và bảo nhau hay là bớt cười lại vì cười tạo nếp nhăn hay là cười nhẹ nhẹ thôi. Nói thì nói thế thôi một phút sau những tràng cường giòn tan cất lên, cười cái đã nếp nhăn kệ nếp nhăn. Tuổi già đáng sợ thật tuy nhiên có thêm bạn thân đồng hành cũng quên cái đáng sợ đó phần nào.
-
-
-
S w a n
Tôi rất yêu sợi dây chuyền đeo ở cổ. Nó là món quà từ con trai tôi hôm ngày lễ của mẹ vừa qua. Đó là món quà từ tiền con tự đi làm thêm ngoài giờ học. Ngày xưa tôi đăng hình con còn là một cậu bé tí xíu mà giờ đã đĩnh đạc là một sinh viên tại trường đại học Quốc gia Úc. Trường đại học được xếp thứ 29 trên thế giới. Trở lại sợi giây chuyền, nó nhỏ xinh bằng pha lê con mua từ cửa hiệu Swarovski, hình biểu tượng con thiên nga, cũng là biểu tượng chính của hãng này. Con không tặng đúng ngày của mẹ mà một ngày sau đó buổi tối con gõ cửa phòng mẹ, tay cầm chiếc hộp đưa cho mẹ với câu nói đơn giản, mẹ - con có cái này cho mẹ (bằng tiếng Việt). Choàng tay ôm nhẹ con, vỗ vỗ vào lưng con, (oh, awesome thankyou con, tôi nói bằng tiếng Anh che giấu sự cảm động của mình). Con trai đã lớn, tôi giữ lời hứa tôn trọng không xen vào việc học và định hướng sẵn cho con chọn lựa con đường tương lai của con. Năm 11, 12 con tự học và tự quyết định. Cũng có vài lần tranh cãi khi mẹ vẫn còn giữ cái suy nghĩ vật chất làm nền tảng cho hạnh phúc. Nhưng rồi con vẫn được toại ý chọn điều mình muốn với lời cam kết mai sau con chịu hết trách nhiệm cho sự chọn lựa của con hôm nay và không được hối hận không được trách mẹ đã không chỉ con đi đúng đường. Con hứa. Trước đây lo con lơi lỏng việc học bao nhiêu thì bây giờ mong con bớt học bớt ham đi làm dành thì giờ tập thể thao nhiều hơn. Có hôm anh Nheo nói thấy con ngồi ở bàn học suốt đêm tới sáng. Tôi không chủ quan nghĩ rằng mình hoàn hảo với vai trò làm mẹ nhưng có một điều tôi làm được, là đã dạy cho con biết kính trọng và yêu thương người già như thương Ngoại của con. Không nghe lời mẹ nhưng bà Ngoại nói là dạ vâng làm theo răm rắp. Mỗi lần Ngoại tới thăm là ngồi kể chuyện học hành đi làm cho Ngoại nghe bằng tiếng Việt với sự cố gắng hết sức rất dễ thương. Đi chơi bố mẹ đi trước con trai đi chậm lại đưa tay cho Ngoại vịn vào bước từ từ.